Nhân Tổ

Chương 12: Trở lên mạnh mẽ




Tiểu Tinh đổ gục xuống đất. Dược lực tan hết, hồn lực cạn kiệt, vết thương trên người không ngừng ăn mòn cơ thể. Đau đớn, thống khổ không ngừng dằn vặt.

Trước đây, Tiểu Tinh cũng nhiều lần bị tra tấn như thế này nhưng khi đến gần bờ vực tan rã thì lại được Tinh Niệm chữa trị.

Giờ đây một mình trong hang tối vô cùng, Tiểu Tinh cảm thấy cô độc cùng nỗi đau miên mang không dứt. Đau, hắn đã trải qua rất nhiều lần đau. Còn đau hơn thế này. Còn kéo dài hơn. Hắn đã quen với những lần đau. Đau đã không còn khiến hắn sợ hãi.

Nhưng giờ đây hắn cảm thấy sợ. Hắn sợ cái gì? Chắc chắn không phải là đau. Vậy là cái gì? Trong cảm giác của hắn ngoài đau ra còn cái gì?

Cái gì đây? Rốt cuộc là cái gì?

Tiểu Tinh chìm trong mê thất. Hắn sợ nhưng lại không biết sợ cái gì? Hắn muốn tìm ra cái đấy. Hắn tìm kiếm… tìm kiếm….

Bỗng nhiên trong bóng tối loé lên một tia sáng vàng yếu ớt. Mặc dù rất yếu ớt mỏng manh nhưng giữa bóng tối vô tận lại là vô cùng sáng chói. Ánh sáng của hy vọng.

Ánh sáng phát ra từ đầu con dã cẩu gây sự chú ý cho Tiểu Tinh.

Tiểu Tinh dùng hết sức lết lại phía ánh sáng.

Thì ra đó là một viên tinh hạch màu vàng hổ phách, to như hạt đào. Gọi là yêu hạch nhưng trong Ma giới, ma thú thì gọi là ma thú hạch.

Ma thú hạch hình thành khi ma thú cấp thấp bước vào ma thú cấp trung và được hoàn thiện khi ma thú cấp trung bước vào ma thú cấp cao.

Ma thú cấp thấp tương đương với Luyện Linh sĩ, ma thú cấp trung tương đương với Tạo Thể sĩ, ma thú cấp cao tương đương với Hợp Nhất sĩ.

Vốn dĩ ma thú hạch không nên xuất hiện trên thân của một con ma thú cấp thấp nhưng chuyện gì cũng có ngoại lệ, một số ma thú cấp thấp biến dị sớm hình thành trong người một hạch tâm, chính là hình thức ban đầu của ma thú hạch.

Tiểu Tinh cầm tinh hạch đưa lên xem xem như có như không hiểu ra điều gì.

Thứ hắn tìm kiếm phải chăng là đây!

Tiểu Tinh cầm viên tinh hạch ném vào trong miệng. Ngay lập tức, một hồn lực tán ra khuếch tán cùng với đó là một cỗ cuồng bạo ma thú cùng với ma khí tản ra, hiển nhiên viên tinh hạch này cũng không tinh thuần hồn lực.

Tiểu Tinh đau đớn oằn mình, trong thân thể là các loại lực lượng tán loạn đấu đá lẫn nhau.

Nỗi đau này, Tiểu Tinh không sợ, Tiểu Tinh chịu được.

Dằn vặt suốt một canh giờ, cuối cùng cũng kết thúc, thân thể Tiểu Tinh đã không còn xu hướng tan rã, vết thương trên người đã ổn định, hồn lực hổi phục được một ít.

Tiểu Tinh đúng dậy, nhìn nhìn một chút bản thân lại nhìn xác con dã cẩu. Lặng yên một lúc, Tiểu Tinh lập tức hiểu.

Tiểu Tinh đã tìm ra thứ hắn tìm kiếm nãy giờ: Bản năng cầu sống.

Đúng! chính là thứ này, hắn muốn sống như con dã cẩu dùng hết sức lực vì cầu sống.

Hắn giờ đây không chỉ có cảm giác, hắn còn có bản năng cầu sống.

Chậm rãi đi ngoài hang động, Tiểu Tinh trên người vẫn còn những vết thương chưa lành, hồn lực cũng còn quá yếu.

Tiểu Tinh đi theo bản năng, bản năng khát vọng sống, bản năng tìm tới cỗ năng lượng đồng dạng tinh hạch ma thú kia.

Tiểu Tinh đi đến một gốc cây, ở dưới có xác hai con ma thú, hẳn là hai con ma thú đánh nhau tranh giành trái cây này, vì cây này là Huyết Chu cây. Tiểu Tinh cũng không biết mình may mắn thế nào khi hai con thú này đánh nhau đến chết nếu không cũng không có phần của hắn.

Tiểu Tinh bay đến gần trái cây, giương mắt nhìn xem tò mò, sau đó há miệng nuốt luôn.

Trái cây ở trong bụng, Tiểu Tinh dựa vào bản năng hấp thụ năng lượng bên trong.

Trái cây từ trong miệng từ từ đi xuống thân thể, trong quá trình này có thể thấy rõ trái cây khô héo, dược lực bị hút ra, sau khi xuyên qua thân thể thì rơi bịch xuống đất đã là cái xác khô.

Đây cũng là cách hồn phách, ma linh hấp thu năng lượng từ vật chất.

Tiểu Tinh cảm thấy lập tức tốt hơn. Không chần chờ, Tiểu Tinh lập tức hấp thụ hai trái còn lại.

Dược lực tinh thuần giúp tăng hồn lực, cường hoá hồn lực. Tiểu Tinh dùng hồn lực tiêu trừ vết thương, vết thương đã nhỏ đi vài phần. Cần thêm hồn lực: đó là bản năng kêu gọi lúc này.

Tiểu Tinh bay một lúc thì may mắn gặp Huyết Chu cây không chủ, hắn lại hấp thụ được năm mai trái cây.

Sau đó, Tiểu Tinh gặp vài cây nữa nhưng đã bị ma thú ăn hết.

Tiểu Tinh cứ phiêu du như thế đi tìm loại năng lượng đồng dạng với thứ đã hấp thu, trong lúc này Tiểu Tinh cũng gặp phải vài cỗ hồn lực cường đại cùng cuồng dã, bản năng cho hắn biết hắn phải chắn xa.

Cứ như vậy, Tiểu Tinh đi đến một vực sau hun hút không thấy đáy. Bên kia, giữa vách vực đối diện là một cây nấm linh chi ngũ sắc, toả ra óng ánh hào quang, hẳn là một loại dược liệu quý nhưng kì lạ là không có bất kỳ ma thú nào canh giữ. Vì bình thường bất kỳ loại thảo dươc quý cũng có ma thú canh giữ chỉ chờ thành thục là lập tức nuốt lấy giống như với Huyết Chu quả.

Tiểu Tinh còn không có suy nghĩ nhiều như vậy hay đúng hơn hắn không có suy nghĩ, chỉ có cảm giác cùng bản năng. Bản năng nói cho hắn biết, vật phía trước có thể giúp hắn hồi phục hoàn toàn.

Tiểu Tinh dùng sức nhảy qua bên kia. Khi bay tới gần cây linh chi thì một cơn cường phong từ dưới vực bốc lên cuốn Tiểu Tinh xuống dưới. Tiểu Tinh chới với, bắn ra hồn lực hòng bám vào vách vực.

Nhưng gió quá lớn, Tiểu Tinh sắp không chịu được. Tiểu Tinh lập tức buông hồn lực cuốn lấy ngũ sắc linh chi, rồi thả mình cho cuồng phong cuốn đi.

Bị cuồng phong cuốn bay loạn xạ đập vào vách đá liên tục nhưng hiển nhiên không thể gây tổn thương cho Tiểu Tinh, dù sao Tiểu Tinh cũng chỉ là hồn phách.

Rất nhanh Tiểu Tinh chạm đáy vực.

Dưới đáy vực tối om, chỉ có ngũ sắc linh chi toả ra ánh sáng nhàn nhạt nhưng đang tắt dần. Tiểu Tinh đứng dậy, không suy nghĩ nhiều mà cầm lấy linh chi nuốt vào bụng. Linh chi rất nhanh bị hấp thu hết.

Tiểu Tinh vươn người, hồn lực lưu chuyển, các vết thương lần lượt bị thanh tẩy, còn dư một chút hồn lực được tồn trữ lại.

Tiểu Tinh lại di chuyển theo bản năng, sau đó dừng tại một chỗ, giơ nắm đấm giáng xuống.

Bành! Một tiếng!

Phía dưới vỡ ra, một viên tinh hạch óng ánh suốt hiện, đây hẳn là một con ma thú cấp trung. Tiểu Tinh cầm lấy tinh hạch cho vào miệng hấp thụ.

Lại đi được mấy bước thì Tiểu Tinh lại kiếm được một viên tinh hạch khác.

Tại dưới vực sâu có rất nhiều xác ma thú, hẳn là bọn chúng vô tình bị ngã xuống hoặc vì tham lam ngũ sắc linh chi, nhảy qua chưa kịp hái thì đã bị cuồng phong cuốn đi. Tiểu Tinh là hồn phách thể không sợ va đập thế nhưng ma thú lại khác, bị nhiều lần va đập hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

Tại dưới đây phần lớn là ma thú cấp thấp, ma thú cấp trung cung ma thú biến dị chiếm phần nhỏ hơn, lại không có ma thú cấp cao.

Tuy nói ma thú cấp trung cùng biến dị chiếm phần nhỏ nhưng qua không biết bao nhiêu năm, tích luỹ vẫn là rất nhiều. Tiểu Tinh liên tục phát hiện tinh hạch.

Tìm kiếm… hấp thu… rồi lại tìm kiếm…

Cứ như vậy diễn ra cho tới khi Tiểu Tinh cảm thấy không thể hấp thụ được nữa, bản năng của hắn cũng không còn ham muốn mãnh liệt nữa.

Mất đi mục tiêu bản năng, Tiểu Tinh lại u u mê mê đi đi lại lại. Đi rất xa, ra khỏi vùng gió xoáy lúc trước.

Không biết qua bao lâu có một cơn gió thổi đến cuốn Tiểu Tinh ra ngoài, Tiểu Tinh dù sao cũng là hồn phách, không khó để gió cuốn đi nhưng mấy cái xác thú lại quá nặng để gió cuốn lên.

Khi bị cuốn lên mặt đất, Tiểu Tinh liền cảm thấy một tia liên hệ nhàn nhạt, kêu gọi hắn trở lại.

Tiểu Tinh thuận theo sự kêu gọi, cứ như thế đi.

Hai ngày sau, Tiểu Tinh trở lại thành Thực Nguyệt. Sau đó tiến vào trong phòng của Tinh Niệm.

Tinh Niệm lúc này đang toạ quan tu luyện, cảm ứng thấy Tiểu Tinh, liền lạnh lùng nói:

“Ta còn tưởng ngươi sẽ không quay lại.”

“Ngươi quay lại chứng tỏ đã hoàn thành nhiệm vụ giết con tiểu súc sinh kia.”

Nghĩ đến con dã cẩu kia, Tinh Niệm lại lẩm bẩm chửi rủa một phen. Cũng vì con dã cẩu kia mà làm Tinh Niệm tổn thương cùng mất đi sự trợ giúp của Tiểu Tinh khiến hắn không thể kiếm thêm Huyết Chu quả, để tránh xấu hổ khi gặp bọn Chu Khải, hắn không lời từ biệt liền trở về thành trước.

Hắn không biết vì hành động vô tâm này mà khiến bọn Chu Khải tìm kiếm một phen, sợ hắn gặp bất trắc dù sao đây cũng là Liên Vân sơn mạch địa bàn ma thú, cho dù trước đó đã có cao thủ dọn dẹp sạch chỗ này nhưng vạn nhất xảy ra chuyện đây.

Tinh Niệm lại là đệ tử của một vị ma linh sư danh vọng nếu như Tinh Niệm xảy ra chuyện, bọn Chu Khải cũng khó bàn giao.

Lúc lâu không có dấu vết, bọn Chu Khải liền liên hệ cao thủ trong nhà hỗ trợ, lúc này có một vị cao thủ nói trong lúc chạy đến đây có thấy Tinh Niệm trở về thành.

Lúc này cả bọn Chu Khải mới thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng vì thế mà bọn hắn đối với Tinh Niệm sinh ra ác cảm. Vậy nên khi trở về cũng không ai để ý đến Tinh Niệm nữa.

Tinh Niệm lúc này mới để ý tới Tiểu Tinh. Nhìn bề ngoài thì Tiểu Tinh có vể vẫn bình thường nhưng bên trong lại tích chứa vô số tạp chất cùng rất nhiều năng lượng cuồng bạo đang chạy dọc xuôi trong cơ thể.

Tinh Niệm có chút nhíu mày nhưng lại thấy đây là bình thường dù sao Tiểu Tinh đã liên tục phục dụng Bạo Hồn đan tinh dược, lại nhiều lần bị ma thú làm thương, lúc chiến đấu với con dã cẩu kia hẳn là bị thương càng nhiều. Tất cả tích tụ lại thành tạp chất cùng năng lượng cuồng bạo cũng dễ hiểu.

Nhưng thật ra số tạp chất cùng năng lượng cuồng bạo này chủ yếu do Tiểu Tinh hấp thụ các loại linh dược cùng tinh hạch ma thú.

Tinh Niệm lấy hồn lực cọ rửa tạp chất của Tiểu Tinh, sau đó cho phục dụng đan dược để trung hoà năng lượng ngoại lai.

Nghĩ nghĩ, Tinh Niệm lại ném cho Tiểu Tinh một viên Huyết Chu quả, coi như là phần thưởng giết con dã cẩu kia đi.

Sau đó, Tinh Niệm lại sinh hoạt bình thường như mọi khi nhưng mà hắn không biết rằng Tiểu Tinh đã xảy ra biến hoá. Tiểu Tinh đã không còn giống như các hồn nô khác, Tiểu Tinh có thêm bản năng, không còn là hồn nô vô tri.

Bản năng này đang dần lớn lên chỉ cần gặp nguy hiểm sẽ bộc phát nhưng bây giờ vẫn đang ngủ yên như một hạt mầm vùi trong đất, nó không chết mà chờ cơ hội nảy mầm. Vươn lên và lớn mạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.