Nhân Tình 2

Chương 138: Chương 138





Câu nói khẳng định chắc nịch cuối cùng của dì Diễm khiến Vương phu nhân ngỡ ngàng.

Lẽ ra khi gặp được con gái và phải vui mừng mới phải nhưng nhưng trong thâm tâm bà lại cảm thấy bất an.
Bởi trước khi biết sự thật, bà đã điều tra Gia Hân biết mối quan hệ giữa cô và Đình Viễn.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má bà.

Đó có thể là giọt ước mắt hạnh phúc khi tìm được con gái nhưng cũng có thể là giọt nước mắt của sự nhục nhã ê chề khi hai đứa con ruột của bà lại có quan hệ với nhau.
Vương phu nhân từng bước lại gần Gia Hân, bàn tay khởi động đã có nhiều nếp nhăn nắm lấy tay cô.

Đôi môi mấp máy vài lời:
‘‘Con…con gái của mẹ!’’
Cuối cùng vì không kìm được lòng mình mà bà ôm chầm lấy cô.

Đây là lần đầu tiên bà được ôm con gái mình trong vòng tay sau hơn 20 năm xa cách.

Tình thương như vỡ òa ngay cả Gia Hân cũng khóc khi được ôm mẹ mình.
Ngày cô bước vào Vương ra với thân phận là y tá riêng của Vương Đình Phong, cũng là ngày cô được gặp mẹ mình.

Cảm xúc của cô lúc ấy rất lạ, vừa ngưỡng mộ lại vừa nói chuyện với mẹ mình.
Nhưng vì những kế hoạch lúc đó nên cô không thể làm gì khác thi thoảng chỉ biết đứng nhìn từ xa ngắm nhìn mẹ.


Bây giờ được ở trong vòng tay mẹ, cô sung sướиɠ đến nỗi không nói lên lời.
Cảnh tượng cảm động này khiến mọi người trong phòng bệnh im lặng để họ có khoảng thời gian riêng với nhau.
Vương phu nhân buông tay lau giọt nước mắt trên má Gia Hân rồi nói:
‘‘Được rồi, không khóc nữa.

Con gái khóc nhiều sẽ rất xấu.’’
Gia Hân mỉm cười gật đầu nghe theo lời bà.

Gặp lại con gái ruột mặc dù trong lòng rất vui nhưng bà vẫn không thể hiểu nổi tại sao Gia Hân và Vương Đình Viễn lại qua lại với nhau.

Thắc mắc ấy ngày càng lớn khiến bà phải lên tiếng hỏi cho rõ ràng, ngữ điệu có phần giận dữ:
‘‘Con đã biết con là con gái của mẹ vậy tại sao còn có quan hệ với anh trai ruột của mình hả?’’
‘‘Con…’’
Gia Hân định lên tiếng giải thích thích thì ông Vương đã cắt ngang:
‘‘Đình Viễn không phải con ruột của chúng ta.’’
Giọng âm thều thào, trầm thấp nhưng đủ để mọi người trong phòng nghe thấy.

Lời nói ấy không chỉ khiến Vương phu nhân ngạc nhiên mà ngay cả bác Lâm cũng rất bất ngờ.
Ông Vương nhờ sự giúp đỡ của Nhã Ân mà ngồi dậy tựa lưng vào thành tường.


Ông hít một hơi thật sâu rồi từ tốn nói:
‘‘Thực ra, Đình Phong mới là con ruột của chúng ta còn Đình Viễn không cùng huyết thống.’’
‘‘Cái gì???’’
Cả Vương phu nhân và bác Lâm đồng thanh lên tiếng.

Bác Lâm vội vã đến bên ông Vương, nét mặt vô cùng ngạc nhiên hỏi:
‘‘Tại sao lại có chuyện như vậy?
Lão gia đừng nói đùa chứ.’’
Ông Vương không biểu hiện điều gì chỉ lắc đầu:
‘‘Hơn 20 năm trước, vợ tôi sinh đôi một trai một gái.

Đứa bé đầu lòng là con trai tuy nhiên do tim ngừng đập nên các bác sĩ đưa đứa bé tới phòng bệnh để cấp cứu.

Sau đó thì cho cho thở oxi ở phòng kính.’’
Ông ngừng lại giây lát lấy sức rồi tiếp tục:
‘‘Cũng cùng thời điểm đó ở bệnh viện, em gái gái của bác Lâm là Lâm Mai cũng sinh được một người con trai.

Tuy nhiên Lâm Mai vì mang thai khi còn trẻ nên đã qua đời, còn đứa con thì sau khi sinh khó thở nên phải cấp cứu.

Và rồi hai đứa trẻ được đặt kế bên nhau trong phòng kính.’’
‘‘Vậy là đứa con trai đó không phải là con riêng của ông và người phụ nữ khác bên ngoài sao?’’
Ông Vương cười nhạt, đáp:
‘‘Tôi đưa con của Lâm Mai về nhà nuôi vì bác Lâm có ơn với tôi nên tôi mới làm vậy.

Tôi phải nói dối đó là con của mình đừng để bà yêu thương nó như con ruột vì tôi biết và không thích Lâm Mai.

Nhưng không ngờ…không ngờ bà lại phân biệt đối xử với hai bọn nó.’’.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.