Nhân Tình 2

Chương 120: Chương 120





Lúc trước khi anh còn ngốc, mỗi lần thấy có uống thuốc anh đều đưa cho cô một viên kẹo bởi cô từng nói với anh, cô sợ vị đắng.

Cứ như vậy lâu dần thành thói quen, cô uống thuốc anh sẽ cho cô một viên kẹo.

Chuyện này chỉ có anh và cô biết ngoài ra không có một ai khác.

Cô tự hỏi rõ ràng anh đã mất đi ký ức về cô vậy tại sao thói quen này vẫn nhớ?
Và sau cuộc nói chuyện với Gia Hân sáng nay, cô đã hiểu rõ hơn xâu chuỗi và đúc kết lại tất cả.

Hóa ra bấy lâu nay là anh giả vờ lừa gạt mọi người và không hề có chuyện mất trí nhớ.
Nhã Âm đưa mắt nhìn Vương Đình Phong, đôi môi cô mấp máy nói ra vài lời:
‘‘Anh có gì để giải thích không?’’
Vương Đình Phong ngẩng đầu lên, trong ánh mắt có phần hối hận ngữ điệu cũng nhỏ dần:
‘‘Thực ra anh không cố tìm nói dối chỉ là…’’
‘‘Chỉ là sau khi lấy lại ý thức thói trăng hoa không bỏ nên muốn qua lại với nhiều người?’’
Anh xua tay phản đối:
‘‘Không phải đâu vợ, anh làm vậy là có lý do riêng.

Anh thề là anh không qua lại với bất kỳ ai hết.’’
Cô chỉ nghe không đáp.


Đâu có ai phạm lỗi mà tự nhận đó là lỗi của mình bao giờ.

Cô đoán chắc sau khi bị vạch trần anh sẽ nói ra ra rất nhiều lý do để ngụy biện cho lời nói dối ấy.

Có thể lý do ấy đó phục vụ mục đích nào đó hoặc bảo vệ cho một điều gì đó nhưng lý do là gì thì cô cũng không thể chấp nhận việc anh và Như Ly đã quan hệ với nhau trong chính căn phòng của hai người.
Cứ nhớ lại đêm hôm ấy, những âm thanh ghê tởm phát ra từ căn phòng khiến cô không thể nào quên.

Đôi mắt long lanh ngấn lệ, hàng mi cong dần rủ xuống.

Cô cảm nhận cổ họng mình như có thứ gì chắn nhanh, nghẹn ngào mãi mới thành lời:
‘‘Tôi nói rồi chúng ta sẽ ly hôn!’’
Vương Đình Phong kịch liệt phản đối:
‘‘Không! Anh sẽ không ly hôn, không ký bất kỳ thứ gì.’’
‘‘Nếu như anh không ký thì chúng ta ra tòa giải quyết.’’
Dứt lời, Nhã Ân quay lưng rời đi.
Vương Đình Phong vội vàng chạy theo ôm cô từ đằng sau giữ chặt cô bằng cánh tay to lớn của mình.

Nhã Ân vùng vẫy đánh vào tay anh:
‘‘Buông tôi ra! Mau buông tôi ra!’’

Cô càng phản kháng anh càng siết chặt hơn.

Anh biết chuyện mình giả vờ mất trí là sai nhưng anh chưa từng làm chuyện có lỗi với cô, cũng chưa từng có người phụ nữ nào khác bên ngoài.

Dù không biết cô muốn ly hôn vì anh nói dối về chuyện bệnh tật hay lý do nào khác thì chưa bao giờ anh muốn để cô rời xa.
‘‘Vợ đừng giận anh nữa! Vợ chỉ cần cho anh một chút thời gian nữa thôi có được không?’’
‘‘Cho anh một chút thời gian nữa để anh qua lại với nhiều cô hơn.

Để anh chơi chán rồi về hả?’’
‘‘Không phải! Vợ hiểu lầm anh rồi.’’
Hiểu lầm? Chẳng phải lý do anh giả bộ mất trí nhớ là để có thời gian vui chơi với những người phụ nữ khác mà bằng tiếng là nɠɵạı ŧìиɧ à? Vương Đình Phong! Tôi không quan tâm tới quá khứ của anh và cũng chưa một lần muốn tìm hiểu nó.
Tôi không quan tâm ở quá khứ anh qua lại với biết bao nhiêu người nhưng hiện tại thì có.

Anh lừa dối tôi, ngủ với người phụ nữ khác là điều không thể tha thứ.

Anh mau buông tôi ra!
Vương Đình Phong nghe vậy liền vội vàng giải thích:
‘‘Anh chưa từng có quan hệ với bất kỳ người phụ nữ nào khác.

Vợ tin anh được không?’’
‘‘Tôi không muốn nghe!’’
‘‘Vợ à!’’
‘‘Câm miệng lại! Một chữ vợ phát ra từ miệng anh càng khiến tôi ghê tởm.

Nếu anh không chịu ký vào đơn ly hôn thì chúng ta sẽ ra toà giải quyết.’’.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.