Nhân Tình 2

Chương 103: Chương 103





Nhã Ân quay sang bên cạnh thấy Như Ly đã đứng khoanh tay nhìn cô từ khi nào.

Cô liếc nhìn cô ta một lượt.

Kể từ ngày làm vợ hờ của Vương Đình Phong cô ta thay đổi hẳn từ cách ăn mặc đến nói năng đều không coi ai ra gì.
Ngày nào cũng thấy cô ta ra ngoài nhưng không phải làm việc mà là đi mua sắm.

Hôm nào về cũng thấy cầm trên tay một đống đồ hàng hiệu chẳng biết có mặc tới hay không nhưng trông thật phí tiền!
Thấy Nhã Ân đứng im như pho tượng không phản ứng, Như Ly cáu gắt:
‘‘Cô bị điếc à? Có nghe tôi nói gì không đấy?’’
Nhã Ân giật mình, đáp:
‘‘Có nghe!’’
‘‘Vậy thì mau đi làm nước cam cho tôi! Tôi khát nước lắm rồi.’’
‘‘Nếu cô khát thì tự vào mà làm.

Tôi không phải người hầu để cô sai vặt.’’
Nói rồi, Nhã Ân tiếp tục công việc còn dang dở.

Như Ly tức muốn xì khòi mà chẳng làm được gì.

Hiện giờ, Vương Đình Phong không có ở nhà nên chẳng có ai chống lưng cho cô ta.
Cô ta nghĩ nếu bày trò với Nhã Ân chắc chắn kết quả cũng không tới đâu nên đành ngậm cục tức trả đũa sau.

Nhã Ân vừa làm vừa lẩm bẩm.

Cô đã nhân nhượng để cho Như Ly giả vờ làm con dâu nhà này, thế mà còn không biết điều bày đặt ra lệnh cho cô.

Cũng may vì suốt thời gian qua, cô học được cách nhẫn nhịn nếu không đã có cuộc ẩu đả diễn ra ở đây.
Hai người hai dòng suy nghĩ.

Một người thì tức không làm gì được, người còn lại phải bấm bụng nhẫn nhịn.
Bất ngờ, tiếng xe ô tô ở bên ngoài vang lên.

Như Ly đoán châc là Vương Đình Phong trở về liền nở một nụ cười tươi rói vội vàng chạy ra đón anh.

Cô ta vui sướиɠ tưởng tượng ra cảnh Vương Đình Phong nổi giận với Nhã Ân khi biết chuyện cô không làm theo ý cô ta.
Vì thế mà Như Ly hào hứng tới mức đi nhanh hơn thường ngày.
Nhã Ân cũng lẽo đẽo theo sau.

Dù gì bây giờ thân phận của cũng là người giúp việc.

Đón thiếu gia trở về là lẽ đương nhiên.
Cả hai người vừa đi tới phòng khách thì đột ngột dừng lại.

Họ sững sở khi thấy Vương Đình Phong đi cùng với một cô gái vào trong nhà hơn nữa lại cùng cô gái đó cười nói rất vui vẻ.
Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Như Ly muốn phát hỏa.


Nghe mọi người đồn thổi về anh đã lâu nhưng không ngờ anh lại dám dắt gái về nhà.

Như Ly vội tới chỗ Vương Đình Phong kéo tay anh sang một bên, nghênh ngang chen vào cuộc trò chuyện giữa hai người.

Cô ta cáu gắt:
‘‘Tại sao anh lại đưa cô ta về đây? Hai người có mối quan hệ gì?’’
Người mà Vương Đình Phong thưa về chẳng phải ai xa lạ mà là Gia Hân.

Vì đã từng một lần cãi nhau ở bệnh viện nên Như Ly nhớ rất rõ mặt của Gia Hân.
Vương Đình Phong mỉm cười ôm lấy eo Như Ly vui vẻ giới thiệu:
‘‘Chắc em cũng biết cô ấy rồi.

Tên cô ấy là Gia Hân, là y tá lần trước ở bệnh viện chăm sóc cho anh.’’
‘‘Nhưng cô ta đến đây để làm gì?’’
‘‘Từ giờ Gia Hân sẽ ở đây, cô ấy thế nào y tá riêng của anh.’’
Như Ly nghe xong thì lập tức phản đối, thái độ cương quyết rõ ràng:
‘‘Không được! Em không cho phép!’’
Vương Đình Phong khẽ nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng:
‘‘Sao lại không? Sức khỏe của anh vẫn cần theo dõi thêm, có y tá riêng ở nhà vẫn tốt hơn là thường xuyên lui tới bệnh viện.’’
‘‘Nhưng mà…’’
‘‘Không nhưng nhị gì hết.

Anh đã quyết về rồi cứ thế mà làm theo.’’
Như Ly dậm chân ấm ức đưa mắt nhìn thì bắt gặp vẻ mặt đắc chí của Gia Hân.

Cô ta tức đến nỗi muốn nhào đến chỗ Gia Hân mà lại không làm gì được.
Trong nhà có Nhã Ân đã khiến cô ta phát hoả bây giờ lại thêm cô y tá từ đâu xuất hiện càng làm mọi chuyện thêm rắc rối hơn.
Cô ta nhất định không thể để yên chuyện này, nhất định phải đuổi một trong hai người đi, hoặc là Nhã Ân hoặc là Gia Hân..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.