Nhan Tiểu Thư Em Mãi Là Người Tình

Chương 718: C718: Chương 718




“Vậy cũng được.”

Cong khóe miệng nhìn về phía Dương Thừa Húc, lần này NhanKiến Định nghiêm túc hơn rất nhiều nhưng vẫn không quan tâm lắm đến anh ta.

Xét cho cùng, Dương Thừa Húc cũng chỉ là một thằng oắt con vừa mới va chạm với xã hội mà thôi. Dù có sự giúp đỡ của Trần Nhật Linh thì anh ta cũng không thể nào gây ra chuyện to tát, thả anh ta ra chắc hẳn sẽ không ảnh hưởng gì nhiều.

Ngược lại, Trần Tuấn Tú mới là nhân vật tương đối khó giải quyết, vốn tưởng rằng ông ta đã chết trong lúc diễn ra trò khôi hài kia rồi, không ngờ rằng vậy mà mạng của ông ta lại lớn như vậy, thậm chí còn có thể trở về đây nhấc lên sóng gió, đúng là một con gián đánh mãi không chết!


Phất tay ra hiệu cho vệ sĩ giúp Dương Thừa Húc cởi dây trói, NhanKiến Định để lại hai người ở chỗ này tiếp viện cho Giang Anh Tuấn, vội vã chạy tới điểm đến tiếp theo.

Trần Nhật Linh vẫn bị trói trong nhà gỗ như cũ, mặc dù Dương Thừa Húc không hài lòng với việc này nhưng anh ta lại có chút sợ hãi NhanKiến Định, vì vậy anh ta chỉ đành giận dữ dẫn đường ở phía trước.

Một nhóm người bước đi cực kỳ nhanh, sau khi mặt trời ló dạng, tuy rằng đường đi còn có vài vũng bùn nhưng thế này đã tốt hơn rất nhiều so với buổi sáng rồi. NhanKiến Định nhìn đôi giày dính bùn của mình, thở một hơi dài, ngẩng đầu híp mắt nhìn thoáng qua ánh nắng mặt trời vàng óng ánh treo ở trên bầu trời. Cách đây không xa, hình dáng thấp thoáng của một căn nhà gỗ màu nâu xuất hiện ở trước mắt, cuối cùng cũng đến được nơi này.

Sau khi nhìn thấy hình ảnh thấp thoáng của căn nhà gỗ, động tác của cả nhóm tăng nhanh không ít. Nôn nóng bước nhanh được vài phút, một ngôi nhà gỗ ẩn nấp trong bụi cây hiện ra trước mặt mọi người. Ngôi nhà gỗ này nấp kỹ tới mức nếu như không có người dẫn đường, chắc chắn bọn họ sẽ không thể tìm được nơi này.

“Ông Cố, ông có biết nơi này không?”


Nơi kín đáo này cực kỳ phù hợp để giấu người, nếu như ngay cả một kiểm lâm đã từng ở trên núi hơn bốn mươi năm mà cũng không phát hiện, rốt cuộc làm thế nào Trần Tuấn Tú lại biết đến nơi này? Nếu là bởi vì may mắn, vậy thì vận may của ông ta quá đáng sợ rồi đó. Chắc chắn trong lúc ông ta mất tích đã xảy ra một số điều mà anh ấy không biết.

“Tất nhiên tôi biết đến nơi này, chỉ là chỗ này đã bị bỏ hoang từ mười mấy năm trước, lúc ấy căn nhà gỗ này đã sụp đổ, cũng gần bảy tám năm rồi tôi chưa từng tới đây, cho nên tôi cũng không biết nó được sửa chữa từ lúc nào nữa.”

Ông Cố xua đôi tay rồi không ngừng lùi lại phía sau, sau đó dựa vào gốc cây mệt đến độ sắc mặt đã tái nhợt và tỏ ra vô cùng sợ hãi.

NhanKiến Định không hề để ý đến lời giải thích của ông ta mà cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, rồi ra lệnh cho vệ sỹ trói Dương Thừa Húc vào gốc cây ở bên ngoài, còn mình thì dẫn theo hai người nữa chậm rãi đi qua, cánh cửa của căn nhà gỗ vẫn đang đóng chặt, mặc dù đã biết Dương Minh Hạo rất có thể đã cao chạy xa bay, nhưng vẫn cần phải cẩn thận một chút, dù gì nếu như một chỗ nào đó ở đây có cài đặt bẫy rập dù chỉ nhỏ nhất cũng khiến cả bọn đều bị tóm gọn.


May mà cả dọc đường đều bình an vô sự, khi họ đẩy cánh cửa bước vào, có thể nhìn thấy lớp bụi dày đặc bay đầy trong không khí dưới ánh sáng chiếu vào, ngọn lửa trên chiếc bếp lò ở giữa căn phòng đã bị dập tắt từ lâu, bốn bề lạnh ngắt như thể trước kia chưa từng có người ở đây, thậm chí bên trong ngay cả những loại đồ vật như chăn đệm đều không có.

Ngoại trừ một số dấu chân lộn xộn mờ nhạt trên nền đất, có lẽ sẽ không ai tin rằng có người đã từng tới đây.

NhanKiến Định đi ra khỏi căn phòng với vẻ mặt u ám, sau đó cho người phân chia người đi tìm kiếm xung quanh, kể từ lúc họ tìm thấy Trần Nhật Linh cho đến khi anh ấy đưa người đến nơi này tìm thì thời gian cũng chưa đầy ba tiếng đồng hồ, nếu như Trần Tuấn Tú còn muốn dẫn theo một đứa bé đi vào đường núi hiểm trở như vậy cũng không thể đi xa được.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.