Nhan Tiểu Thư Em Mãi Là Người Tình

Chương 618: C618: Chương 618




“Không cần phải thăm dò như vậy, đúng là tôi biết Nguyên Hải, cậu ta biến thành bộ dạng như bây giờ cũng có công lao của tôi.”

Nói rồi như nhớ ra một việc gì đó, anh ta cúi thấp đầu cười, sau đó mới nói tiếp:

“Như thế nào, có phải không đoán ra cậu ta đang nghĩ cái gì, Nguyên Hải do một tay tôi dạy nên, muốn lấy thuốc giải từ tay cậu ta, trừ khi có đồ vật để đổi, nếu không cho dù có chết đi, cậu ta cũng không nói, tôi đi hỏi cũng vậy thôi.”

Ôn Hàng Dương nhún vai, dựa vào ghế sô pha, nhắm mắt mệt mỏi.

“Lúc đó anh nói, Nhã Quỳnh đã cứu mạng anh, anh lại biết Vũ Nguyên Hải, lẽ nào anh lại thấy chết không cứu!”

Ôn Hàng Dương nói xong, hô hấp của NhanKiến Định nặng nề hơn, mặt trở nên rất khó coi, hít sâu một hơi mới mở miệng.


“Tôi đã giao quyền chủ động cho anh rồi, điều kiện duy nhất anh cũng đã dùng, anh Định, tối hôm qua chúng ta đã nói xong rồi không phải sao.”

Một bộ dạng không quan tâm đến việc gì khác, Ôn Hàng Dương chau mày điều chỉnh tư thế, sô pha quá nhỏ, chân không để lên được, vốn dĩ bị người ta đánh thức đã làm anh ta đủ khó chịu rồi, bây giờ lại có người cứ khiêu chiến với thần kinh của anh ta, có thể nhịn được một thời gian dài như vậy, cũng chỉ là do Nhan Nhã Quỳnh đã cứu anh ta một mạng mà thôi, nếu không sao anh ta lại phải gò bó ở thành phố Hải Phòng chật hẹp này.

“Tôi biết tôi nói thế này đúng là hơi quá, thế nhưng anh Dương…”

“Vũ Nguyên Hải đối với anh rất quan trọng, anh ta trốn khỏi tay anh, anh không muốn làm hại anh ta, chỉ muốn đưa anh ta trở về, nhốt anh ta lại, để anh ta luôn ở trong tầm mắt anh sao? Ôn Hàng Dương anh…”

Ngắt lời NhanKiến Định, Giang Anh Tuấn giương mắt lên chế nhạo người đàn ông trước mặt, những lời đằng sau anh chưa nói hết, thế nhưng những người ở đây không phải là kẻ ngốc, anh muốn nói gì, cả ba người đều rõ.

Lúc đầu NhanKiến Định còn có chút không hiểu, đợi khi hoàn hồn lại, tự mình suy nghĩ một lúc, nhìn biểu cảm khó chịu của Ôn Hàng Dương.


“Anh nghĩ thế nào là chuyện của anh, chuyện riêng của tôi là Nguyên Hải không đến lượt anh khoa tay múa chân.”

Bị chọc vào chỗ đau, Ôn Hàng Dương trừng hai mắt lên, con ngươi đỏ tươi, nhìn chằm chằm anh.

“Đúng là không phải chuyện của tôi, thế nhưng anh có thể đoán xem, Vũ Nguyên Hải sẽ cảm thấy tự do của anh ta quan trọng hơn hay thuốc giải quan trọng hơn, anh nói xem nếu như tôi đồng ý giúp anh ta thoát khỏi anh, tỷ lệ tôi nhận được thuốc giải là bao nhiều.”

Từ đầu thái độ của Ôn Hàng Dương với Vũ Nguyên Hải đã có vấn đề, Giang Anh Tuấn đã phát giác được, người đàn ông này quá hiểu Vũ Nguyên Hải, giống như Vũ Nguyên Hải được tạo ra dựa trên sở thích của anh ta, lúc đầu anh cũng không nghĩ được rốt cuộc hai người có quan hệ gì.

Chỉ khi phân tích kĩ càng một chút, mới phát hiện ra chuyện này có gì không đúng, dựa vào dấu vết để lại, mới đưa ra kết luận này.

“Ồ, tôi đã nhìn sai rồi, quả nhiên Anh Tuấn không hổ là Chủ tịch, chuyện thuốc giải tôi sẽ giúp anh giải quyết, bây giờ mời anh rời khỏi phòng tôi.”

Sau một hồi im lặng, Ôn Hàng Dương đen mặt, nghiến răng, nở một nụ cười.

Nếu như hai bên đã muốn chiến đấu đến cùng, anh ta cũng không có ham muốn xem kịch nữa. Mặt Ôn Hàng Dương không biểu cảm, bắt đầu đuổi người, đợi NhanKiến Định đẩy Giang Anh Tuấn ra khỏi phòng, mới đột nhiên yếu ớt lên tiếng: “À đúng rồi, có thời gian thì đưa Nguyên Hải đến phòng tôi, dù sao sớm lấy được thuốc giải, tôi có thể sớm trở về để nạp thêm vợ.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.