Nhan Tiểu Thư Em Mãi Là Người Tình

Chương 316: Chương 316





Tốn nhiều tiên bạc và công sức như thế thì một công ty TQT sao có thể thỏa mãn được ông ta, sợ là hiện tại ông ta đang dòm ngó Sunrise ấy chứ.

“Vậy chúng ta phải làm sao đây, anh Định, đều tại em không tốt, em không nên khư khư cố chấp, không chịu nghe anh khuyên bảo, hại anh phải gặp tình huống này cùng em…”
“Người ta đã muốn dẫn cậu vào tròng thì cho dù cậu không đi, bọn chúng cũng sẽ có kế khác, để ý chuyện này làm gì cơ chứ”
Nói ra thì vẫn là do anh liên lụy tới Lê Quốc Nam, Trần Tuấn Tú vốn dĩ không có bất kì toan tính nào với nhà họ Lê cả, bắt anh chẳng qua cũng là bởi vì Nhan Nhã Quỳnh là em gái anh, có thể kìm hãm Giang Anh Tuấn, nếu không phải thật sự không có cơ hội, nói không chừng hiện tại người ở chỗ này có thể chính là em gái anh rồi.

Trong lòng có chút xấu hổ, Lê Quốc Nam suy sụp tinh thần ngồi trên giường, cả nhà kho này từ trong ra ngoài đều đã bị vệ sĩ vây chặt, cho dù có tìm ra sơ hở thì cũng khó lòng mà chạy thoát nổi, nhà họ Lê chắc chắn sẽ chẳng lo tới sống chết của anh ta, hiện tại tất cả hy vọng đều đặt trên người Giang Anh Tuấn.


Tâm trạng hai người bên trong đang vô cùng nặng nề, một trái một phải ngồi trên giường suy nghĩ cách làm sao thoát ra ngoài, còn Trân Hiền thì đang đứng ở cửa, sắc mặt chẳng vui vẻ gì, nỗi hận từng chút dâng lên trong ánh mắt, anh ta biến thành dáng vẻ mà bản thân vốn dĩ vô cùng chán ghét này đều là do lỗi của nhà họ Nhan, nếu không có nhà họ Nhan, không có NhanHuỳnh và NhanKiến Định, anh cũng sẽ giống như những người bình thường khác, cả đời đều hạnh phúc bình an vui vẻ…
“Nhìn gì mà ngẩn người ra thế?
Ngày mai con về nước một chuyến, tìm cơ hội đưa Nhan Nhã Quỳnh tới đây đi: Sắp báo được thù lớn rồi, Trần Tuấn Tú lâu lắm rồi mới vui vẻ như thế, hai tay chắp ở sau lưng, thong thả bước ra ngoài ngắm trăng.

“Không có gì cả, hiện tại bố đã có một NhanKiến Định trong tay rồi, sao lại phải mạo hiểm đi tìm Nhan Nhã Quỳnh nữa vậy ạ?”
NhanKiến Định đã xảy ra chuyện, Giang Anh Tuấn nhất định sẽ càng bảo vệ Nhan Nhã Quỳnh hơn, nếu như lúc này mà đi trêu chọc Giang Anh Tuấn, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.

“Bố cho Giang Anh Tuấn thời gian dài như thế, vậy mà nó không hề có ý chí chiến đấu, thế thì bố sẽ giúp nó, chỉ cần Nhan Nhã Quỳnh nằm trong tay chúng ta, Giang Anh Tuấn cũng không dám chó cùng rứt giậu, nó chỉ có thể quỳ xuống trước mặt chúng ta, hai tay dâng lên Sunrise cho bố thôi!”
Mỗi ngày nhìn thấy Vũ Tuyết Phương nhắm chặt hai mắt chẳng chút sức sống nào nằm trong hòm băng, trái tim Trần Tuấn Tú đau như bị cái gì đó đục khoét vậy, ông ta không thể chờ được nữa, một phút cũng chẳng muốn đợi nữa.


“Nhưng mà, bố à, muốn đưa Nhan Nhã Quỳnh đi cũng không đơn giản như thế, hay là chúng ta từ từ…”
“Tôi nói cái gì thì cậu làm cái đấy đi, nhà họ Trần bây giờ vẫn còn nằm trong tay tôi đến lượt cậu lên tiếng sao?”
Hai mắt trợn lên, Trân Tuấn Tú nâng tay, không hề do dự tát Trân Hiền một cái, tiếng bốp’ giòn tan càng rõ ràng hơn trong màn đêm tĩnh lặng.

“Vâng, thưa bốt”
Nghiêng đầu sang một bên, Trân Hiền nhẹ nhàng sờ lên bên mặt trái bị đánh tới tê dại, lưỡi đẩy nhẹ lên bên má, hai mắt đỏ rực, giọng nói khàn đi.

Cái tát vừa rồi hệt như vừa tát lên lòng tự trọng của anh ta vậy, xung quanh chỗ nào cũng có vệ sĩ, cho dù không nghe thấy tiếng động gì thì Trần Hiền vẫn cảm thấy tất cả những người có mặt ở đây đều đang cười nhạo anh ta, dường như có vô số ánh mắt đều đang nhìn về phía này, anh ta cắn chặt răng, nhịn cơn tức trong lòng xuống.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.