Nhàn Thê Đương Gia

Chương 11: Bắt đầu làm thiếp cho người




Ngày hôm sau, trời vừa sáng. Cơ Thất Nhàn liền cảm giác nam nhân bên cạnh mình ‘giương cờ’, cảm giác của nàng cho tới bây giờ đều sâu sắc hơn với người ngoài nhiều.

Cơ Thất Nhàn bĩu môi. Nam nhân này, thật sự là tinh lực dư thừa. Tối hôm qua ép buộc như vậy, nàng ba lượt đã muốn hôm mê, mỗi lần tỉnh lại, vẫn thấy nam nhân này đều còn ở trên người mình cố gắng cày cấy. Cũng không biết nam nhân này ngủ lại lúc nào. Nam nhân này chẳng lẽ đối mỗi người đàn bà đều là như vậy sao? Dường như mấy đời chưa thấy qua nữ nhân vậy, lại giống như sói đói nhìn thấy cừu non. Hắn không sợ kiệt sức mà chết ở trên người nữ nhân sao?

Ghê tởm hơn là, nam nhân này sáng nay tự nhiên còn ‘giương cờ’ như vậy. Đáng thương nàng toàn thân đau xót. Có người nữ nhân nào có thể chịu được tra tấn như thế chứ?

Chỉ nghe thanh âm người nọ thản nhiên như trước: “Thay quần áo!” Ra lệnh không thể phản kháng.

Thất Nhàn trợn mắt nhìn lại, quả nhiên Chiến Sanh Ca nhìn nàng thẳng tắp. Thất Nhàn nhìn xem khắp nơi, trong phòng không có người khác.

Khóe miệng Thất Nhàn run rẩy, những lời này quả nhiên là nói với nàng.

Lại là thay quần áo!

Nam nhân này không đổi lời khác được sao?

Cơ Thất Nhàn chịu đựng khắp người không khoẻ cố gắng đứng lên, tùy tiện mặc qua áo lót. Nhẫn! Thân phận nàng hiện tại là tiểu thiếp của hắn! Chuyện nhỏ không nhẫn thì chuyện lớn sẽ bị loạn!

Thất Nhàn đáp thuận theo: “Vâng, gia.”

Cái bàn dài bên giường không biết khi nào đã có thêm một bộ đồ trắng nằm chỉnh tề.

Lại là màu trắng! Nam nhân này, chẳng lẽ nghiền mặc đồ trắng?

Thất Nhàn vừa vươn tay, chuẩn bị cầm lấy quần áo. Chợt nghe bên cạnh lại là thanh âm ra lệnh thản nhiên: “Đi rửa tay ngay.”

Gì? Rửa tay ngay? Không phải kêu giúp hắn mặc quần áo sao? Như thế nào đột nhiên lại bảo nàng đi rửa tay ngay ? Thất Nhàn nghi hoặc ngẩng đầu nhìn Chiến Sanh Ca.

Gặp Chiến Sanh Ca không ý muốn giải thích, Thất Nhàn ngầm phỉ nhổ một ngụm, thật sự là người kỳ quái. Nhưng cũng ngoan ngoãn đi rửa sạch tay.

Đưa tay lau sạch sẽ, Thất Nhàn thật cẩn thận vì Chiến Sanh Ca mặc xiêm y vào.

Đúng! Chính là thật cẩn thận! Nàng cũng không nghĩ tái phạm lỗi đêm qua nữa, vạn nhất lại đem xiêm y nam nhân trước mắt này phá hỏng, không biết hắn sẽ xé xiêm y chính mình hay vẫn là trực tiếp đem xé nàng.

Càng cẩn thận, lại càng xúc động vội vàng. Càng là xúc động vội vàng, lại càng rối ren. Qua hồi lâu, áo trắng vẫn như trước lùng bùng suy sụp rơi ở trên người Chiến Sanh Ca. Thật ra làm cho cả người Thất Nhàn đầy đồ mồ hôi.

Thất Nhàn tùy ý lau mặt một cái, tiếp tục chiến đấu hăng hái cùng áo trắng.

Lúc này, thấy Chiến Sanh Ca lui từng bước về phía sau.

Chẳng lẽ, nam nhân này rốt cục chịu không được, chuẩn bị tự mình mặc quần áo? Thất Nhàn buồn bực ngẩng đầu. Đã thấy Chiến Sanh Ca cư nhiên bắt đầu cởi hết xiêm y. Sau đó, thuận tay đem xiêm y kia ném đi. Trên mặt tuy rằng không có biểu tình gì, nhưng trong mắt cũng là chán ghét thật sâu.

Đúng! Chính là chán ghét rõ ràng!

Nam nhân này có ý tứ gì? Thất Nhàn rất là khó hiểu. Nàng nâng tay mình lên, chẳng lẽ trên tay mình có bệnh độc sao?

Chỉ nghe nam nhân thản nhiên hô một tiếng:“Lấy bộ xiêm y đến!”

Ngoài cửa vang lên tiếng nha hoàn trả lời.

Chỉ chốc lát sau, nha hoàn cầm bộ đồ mới tiến vào.

Thất Nhàn vừa thấy, bộ mặt không khỏi lại rút một chút, cư nhiên vẫn là màu trắng.

Nghiện mặc xiêm y màu trắng – trước khi thay quần áo cần phải rửa tay ngay — mình dùng tay lau mồ hôi chạm vào xiêm y hắn, xiêm y kia lập tức liền bị để qua một bên. Đem hết tất cả liên hệ lại, Thất Nhàn xem như hiểu được. Nam nhân này cư nhiên có, hơn nữa là cực kỳ đến nỗi trở thành nghiện sạch sẽ đến biến thái!

Đều nói những người nghiện mặc đồ trắng có chút đam mê kỳ quái, quả nhiên không giả.

Chiến Sanh Ca đại khái là lĩnh giáo kỹ xảo thay quần áo cao siêu của Thất Nhàn, dĩ nhiên buông tha cho ý tưởng để cho nàng vì mình thay quần áo. Trực tiếp sai khiến nha hoàn kia làm.

Khéo tay như con thoi xuyên, chỉ một lúc, quần áo hàng ngày ngay ngắm mặc ở trên người Chiến Sanh Ca.

Chiến Sanh Ca nhấc chân muốn ra khỏi phòng.

Cơ Thất Nhàn thuận theo cung đưa. Trong lòng lại kêu gào, đi nhanh đi, đi nhanh đi, làm cho nàng ngủ bù.

Chiến Sanh Ca dường như là nhớ tới cái gì đó, dừng bước, xoay người, trong lòng lấy ra một vật, đưa cho Cơ Thất Nhàn. “Về sau đeo nó.” Thanh âm hắn vẫn thản nhiên như không.

Cơ Thất Nhàn nhận lấy, mắt to đảo qua, là cái ngọc bài, lập tức làm ra vẻ vui sướng, phúc thân:“Tạ gia ban cho.”

Chiến Sanh Ca gật đầu, rồi đi ra ngoài.

Cơ Thất Nhàn cẩn thận nhìn lên ngọc bài kia, lập tức oán giận dâng lên. Chỉ thấy ngọc bài kia rõ ràng một cái chữ “25” thật to đập vào mi mắt. Đó là một…… Con số gì a?

Lập tức tiện tay đem ngọc bài ném, mình lại nằm ngã xuống giường.

Không biết qua bao lâu, chỉ nghe bên tai truyền đến âm thanh líu ríu ồn ào, không phải con chim se sẻ Hỉ Nhi kia thì là ai?

“Tiểu thư, tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại.”

Không có nghe đến. Nàng không có nghe đến.

“Tiểu thư, mặt trời đã lên rất cao .”

Đã chết. Nàng đã chết. Không cần kêu.

“Tiểu thư, hôm nay còn phải đi chỗ trường thiếp thỉnh an. Đi chậm sẽ không tốt!”

Đúng rồi, hôm nay nàng còn phải đi chỗ nữ nhân có uy quyền cao nhất trong hậu viện thỉnh an. Nhưng vì sao lại là trường thiếp? Nói như vậy, không phải chủ mẫu sao?

Cơ Thất Nhàn bất đắc dĩ trợn mắt. Chỉ thấy Hỉ Nhi kia bày ra khuôn mặt còn trẻ con nhỏ nhắn thật to ở trước mắt nàng, kinh hỉ nói:“Tiểu thư, ngài tỉnh rồi, Hỉ Nhi gọi người đã lâu.”

Đúng, đúng, gọi hồn kêu rất lâu a. Cơ Thất Nhàn trở mình xem thường, phun ra hai chữ:“Thay quần áo.” Vừa nói câu này khiến cho nàng nghĩ đến cái đại thúc quái dị nghiện sạnh sẽ kia.

Cơ Thất Nhàn ngồi dậy, thế này mới phát hiện cách đó không xa còn một nha hoàn đứng, bộ dáng mười lăm mười sáu, thanh tú nhu thuận. Chỉ thấy nàng trong suốt phúc thân nói:“Nhạc Nhi tham kiến phu nhân! Chiến quản gia phân công nô tỳ đến chỗ này của phu nhân. Về sau phu nhân có chuyện gì, liền phân phó nô tỳ đi làm.”

Nga nga, còn phân cho nàng một cái nha hoàn, đãi ngộ không sai. Cơ Thất Nhàn an ủi mình. Vừa lúc có thể từ chỗ nàng hiểu biết một ít chuyện tình trong phủ này.

Lập tức, thừa dịp Hỉ Nhi trang điểm ình trong lúc đó, Thất Nhàn hướng Nhạc Nhi hỏi một ít tin tức hậu viện.

Thì ra Chiến Sanh Ca này mặc dù có rất nhiều cơ thiếp, nhưng không có chính thê. Trước kia cũng từng có một cái, sau lại nghe nói sinh bệnh, tuổi còn trẻ liền hương tiêu ngọc vẫn .

Cơ Thất Nhàn nghe đến đó, nhớ tới hôm qua Chiến Sanh Ca kia không được vui vẻ, cảm thấy oán thầm, nữ nhân này phỏng chừng là bị cái nam nhân quái dị kia ép buộc đến chết.

Sau đó vị trí chủ mẫu thật ra vẫn để không, cũng không phải Chiến Sanh Ca đối với chủ mẫu tiền nhiệm vẫn còn nhớ thương, không muốn cưới chính thê lần nữa. Hoàn toàn là vì trong hậu viện có hai nữ nhân gia thế rất mạnh, Chiến Sanh Ca lập người nào cũng không được.

Hai nữ nhân kia một cái là nữ nhi tả tướng trong triều, một cái là nữ nhi trấn quốc đại tướng quân trong triều, một văn một võ, thế lực tương đương, thật ra ai cũng không nhường cho ai. Bởi vậy nữ nhân hậu viện cũng tự động hình thành hai phái, đều tự dựa vào danh nghĩa hai nữ nhân này.

Bởi vậy, vị trí Chiến gia chủ mẫu vẫn để không. Chiến gia hậu viện lại tôn hai nữ nhân kia, bằng một cái danh từ mới — trường thiếp.

Cơ Thất Nhàn hoàn toàn bị này hai chữ này đánh bại. Trường thiếp, không phải cũng là thiếp sao?

Cơ Thất Nhàn hoàn toàn có thể lý giải dụng ý của Chiến Sanh Ca khi không tôn chính thê. Cái gọi là chiến tranh hậu viện có thể sánh bằng chiến trường chân chính có khi còn muốn lợi hại hơn. Một cái chuẩn bị không tốt, làm cho hậu viện cháy, đó mới là xảy ra chuyện lớn.

Trang điểm xong, Cơ Thất Nhàn nhìn mình trong gương, khuôn mặt mượt mà, đỏ bừng, nhưng thật ra trắng nõn. Lập tức kêu Hỉ Nhi mang bột nước tới, mạnh mẽ bôi một lớp phấn trắng thật dày trên mặt mình. Thẳng đến lúc khuôn mặt hồng nhuận trở nên tái nhợt, lúc này mới vừa lòng ngừng tay.

Hỉ Nhi kêu sợ hãi:“Tiểu thư, ngài làm cái gì?”

Cơ Thất Nhàn liếc mắt nhìn nàng một cái:“Hỉ Nhi, không thể kêu tiểu thư. Phải kêu phu nhân, biết không?”

Lập gia đình còn có chỗ tốt như vậy, rốt cục có thể thoát khỏi xưng hô “Tiểu thư” quái dị này, nó làm nàng chịu đựng lâu rồi.

Hỉ Nhi thở nhẹ thấp đầu lưỡi, nói:“Vâng, phu nhân. Nhưng, phu nhân, ngài làm cái gì vậy a?”

Cơ Thất Nhàn thở nhẹ hai chữ:“Sát phấn.”

Hỉ Nhi dáng điệu mơ hồ. Sát phấn là sát như thế này sao?

Cơ Thất Nhàn không quản vẻ mặt mơ hồ của Hỉ Nhi, đứng lên, định đi ra cửa thỉnh an.

Chỉ nghe một tiếng “Phu nhân!” Nhạc Nhi bên cạnh gọi lại nàng.

Cơ Thất Nhàn xoay người, chỉ thấy trong tay Nhạc Nhi cầm ngọc bài mà lúc trước nàng tùy tay ném ra.

“Phu nhân đã quên đeo ngọc bài .” Nhạc Nhi nói.

Cơ Thất Nhàn đen mặt. Chẳng lẽ muốn cho nàng đeo cái bài tử “25” này đi lại khắp nơi sao? Lập tức xua tay lắc đầu:“Không cần!” Thứ đồ kiên quyết không cần mang trên người!

“Gia phân phó, mỗi vị phu nhân đều có ngọc bài gia ban cho, phải đeo.” Nhạc Nhi nói như.

Cơ Thất Nhàn hung hăng nhìn chằm chằm ngọc bài trong tay Nhạc Nhi, giống như ngọc bài này chính là nam nhân biến thái kia, hận không thể đem hắn một ngụm cắn chết. Có bệnh nghiền sạch sẽ còn chưa tính, lại còn dùng ánh mắt khiến nàng cảm thấy dường như nàng mang theo bệnh độc? Làm cho nàng đeo ngọc bài còn chưa tính, nhưng vì cái gì cho nàng một con số khiến cho người ta muốn giết người như vậy?

Quên đi quên đi. Cơ Thất Nhàn bắt đầu dùng phương pháp thắng lợi tinh thần thôi miên mình. Dù sao mình làm “Tiểu thư” cũng đã lâu như vậy, không cần làm thứ “25”.

Lập tức, cắn răng, dậm chân một cái, để cho Nhạc Nhi đem ngọc bài treo trên lưng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.