Nhân Tâm Như Xà

Chương 1




1

Ba chồng từ quê mang lên một bình rượu rắn, nói là trong nhà xây thêm phòng, bắt được lúc xây nhà, ông đã ngâm được nửa năm trời, cứ muốn kéo chồng tôi uống rượu.

Vò thủy tinh ngâm rượu đó có kích thước lớn bằng thùng nước khoáng, ngâm được nửa năm, màu như nước trà đậm. Trong các loại dược liệu là rễ hoặc thân, lá, vẫn có thể nhìn thấy một con rắn hổ mang to bằng cánh tay tôi, toàn thân vảy đen như mực bị ngâm bên trong.

Chồng tôi vốn ít uống rượu, cộng thêm tác dụng của thuốc rượu này có tốt không lại là chuyện khác. Ở quê tôi, không thể làm rắn nhà bị thương, chỉ có thể thả đi, huống hồ là rắn bắt được lúc làm nhà.

Tôi đang muốn khuyên ba chồng, ông ấy phỏng chừng cũng biết tính tôi, trực tiếp cười lạnh nói với tôi: “Phúc Châu uống rựợu này rồi, bảo đảm con sinh con trai. Con và Phúc Châu kết hôn sắp được 3 năm rồi nhỉ, vẫn chưa có con, con nói không phải là vấn đề của con, vậy là vấn đề của con trai ba chắc? Ba làm cho nó chút rượu rắn để nó uống, xem xem có phải vấn đề của nó không!”

Tính chất vấn đề trong nháy mắt đã thay đổi, con người tôi vốn ăn nói vụng về, một khi nôn nóng thì sẽ nén một cục tức không biết phản bác thế nào, chỉ có thể tự mình hờn dỗi.

Nếu mẹ chồng nói lời này, tôi còn nói được một chút.

Nhưng ông ấy là ba chồng tôi, một cô gái như tôi thảo luận chuyện không sinh được con là vấn đề của ai với ông ấy thì có hơi buồn nôn!

Vẫn là Lữ Phúc Châu kéo tôi, nháy mắt với tôi, bảo tôi đừng cãi để tránh mâu thuẫn căng thẳng hơn.

Còn không ngừng an ủi tôi, nói tôi đừng tính toán với ông ấy.

Mẹ chồng chết sớm, ba chồng vì nuôi lớn Lữ Phúc Châu mà đưa con gái 2,3 tuổi cho người khác, một mình chịu đựng nhiều năm như vậy, tính tình cũng trở nên vừa nóng nảy vừa cố chấp, nhưng Lữ Phúc Châu thương ông ấy, cộng thêm ông ấy không thường đến đây, cho nên tôi cũng lười so đo.

Lữ Phúc Châu cũng không để tôi quản, tự mình gọi quán món hầm dưới lầu đưa đến chút đồ nhắm, muốn uống rượu với ba anh ấy.

Tôi vốn dĩ không muốn xem, nhưng lúc ba chồng rót rượu, nhất định phải gọi tôi, nói cái gì mà rượu rắn vào họng nam, quý tử vào bụng tôi, bảo tôi nhất định phải xem lần rót đầu tiên của rượu rắn đã ngâm xong này.

Ông nói người ta ngâm rượu đã bảo với ông, tôi không uống cũng được, nhưng phải ngửi mùi rượu được rót ra lần đầu, nói mùi rượu khui ra lần đầu tiên sau khi ngâm là long khí, chỉ cần tôi hít vào, chính là long tử nhập phúc*, sau này cháu trai của Lữ Gia không phải rồng thì cũng là phượng.

*Rồng chui vào bụng

Đạo lý này của ông ấy nói từng cái từng cái, còn rất mạch lạc, tôi ngược lại có hơi khâm phục ông ấy có thể nhớ được hết.

Nhưng ông ấy cũng không nghĩ xem, đem rắn nhà người ta ngâm rượu, một khi mở ra, thứ ra ngoài không phải nên là oán khí sao?

Lữ Phúc Châu nói tôi sợ rắn, lập tức ba chồng liền nổi khùng: “Đã ngâm trong vò rượu rồi, còn cách một lớp bình, có thể làm gì nó được? Hồi trước mẹ mày đi cắt lúa mì, còn một tay bắt rắn, một liềm cắt đứt, bọn tao còn ăn rắn, cũng có sao đâu? Chỉ biết õng a õng ẹo!”

Đối với những lời bất đồng lý lẽ này, tôi thường không tranh luận.

Ba chồng thấy lần này tôi không phản bác, dùng một ánh mắt “coi như mày biết điều” nhìn tôi, vừa mở vòi rót rượu phía dưới ra, vừa lẩm bẩm đọc gì đó một hơi.

Ông dùng tiếng địa phương, nghe không rõ ràng lắm, nhưng mơ hồ nghe được cái gì mà phù hộ con cháu thế này thế nọ. Nghĩ rằng ông ấy cũng có ý tốt, tôi miễn cưỡng đứng trước bàn cùng với Lữ Phúc Châu, nhìn ông từ từ vặn vòi rượu ra.

Rượu rắn này từ lúc ngâm chưa từng mở ra, sau khi mở vòi, rượu vừa rót ra, sóng nước dao động chảy xuống từng chút, bọt khí ùng ục trào lên.

Theo dao động của bọt khí và dòng nước, những dược liệu đó dường như cũng từ từ chìm xuống, sau đó xương sống rắn vốn cuộn tròn lộ ra từng chút một.

Giống như một con rắn cuộn mình nấp trong bụi cỏ, nửa ẩn nửa hiện.

Tôi thật sự sợ rắn, cho nên mắt luôn nhìn chằm chằm vào bình thủy tinh, mắt thường có thể thấy được có một số dược liệu bị ép dính lên thành bình, mùi rượu lẫn vào mùi thuốc nồng nặc tản ra trong không khí, hun đến mức tôi có hơi tức ngực khó thở.

Tôi định nói với Lữ Phúc Châu có phải được rồi không thì nghe thấy “ào” một tiếng, nước bắn tung tóe trong bình thủy tinh, con rắn hổ mang cảm giác được dòng nước hoặc là oxi chảy vào nên tỉnh lại, bơi nhanh dọc theo vò, không ngừng dùng đầu rắn nhìn vào nắp nhựa phía trên, thân rắn uốn éo cực nhanh, giống như hình xoắn ốc, đuôi rắn liên tục đập vào đáy bình rượu.

Tôi bị dọa hét lên một tiếng, Lữ Phúc Châu vội vàng ôm tôi vào lòng, kêu ba chồng che bình rượu lại trước.

“Sợ cái gì, cũng không ra được. Con xem, con rắn sống này ngâm rượu, tươi biết bao.” Ba chồng còn lườm tôi một cái, nhưng thấy tôi thật sự sợ hãi, liền kéo khăn trải bàn che vò rượu lại.

Tuy không nhìn thấy rắn, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng nước ào ào của nó ngọ nguậy bơi bên trong, tôi dường như có thể cảm nhận được nỗi đau đớn giãy giụa lúc cận kề cái chết đó.

“Anh đưa em về phòng, đừng sợ.” Lữ Phúc Châu ôm tôi, còn dặn dò ba chồng mau đem bình rượu rắn dời đi.

Anh ấy an ủi tôi vài câu, thì ba chồng gọi anh ra uống rượu.

Tôi ở trong phòng lướt điện thoại, nhưng trước mắt toàn là cơ thể đen sì của con rắn hổ mang đó lúc bơi dọc theo bình rượu. Lúc này nghĩ lại, hình như có thể nhìn rõ vảy trên mình nó.

Tôi vội lướt mấy đoạn video, trấn an bản thân.

Ba chồng thích uống rượu, một khi uống thì sẽ không dừng lại, mượn rượu nói rằng mình hơn hai mươi tuổi đã vừa làm cha vừa làm mẹ, nuôi lớn Lữ Phúc Châu, không dễ dàng chút nào, thế này thế nọ.

Đến mười một giờ đêm, tôi tắm xong có ra ngoài một lần, giục chồng ngủ sớm chút, ngày mai phải đi làm. Lúc đó anh ấy và ba đều đã uống đến mặt hồng tai đỏ, Lữ Phúc Châu chỉ cười ngu với tôi, lúc ba chồng nhìn thấy tôi, hình như đơ ra một lúc, mắt đỏ lên trong chốc lát, rồi quay ngoắt đầu đi, rót rượu từ cái bình đang đậy kính trên bàn.

Tôi là người đã kết hôn, cũng biết được ánh mắt đó biểu thị điều gì.

Tôi ném lại một câu “Đừng uống nữa, ngủ sớm chút”, rồi vội vàng trở về phòng.

Khoảng hơn nửa tiếng sau, Lữ Phúc Châu tắm rửa xong mới vào phòng. Đoán chừng sợ ồn ào làm tôi tỉnh, cũng không bật đèn, vừa bò lên giường liền ôm chặt lấy tôi.

Có thể do tắm nước lạnh, người anh ấy hơi mát, hơi thở toàn là mùi thuốc rượu, còn có một mùi tanh bùn đất khó nói. Tôi đẩy cũng đẩy không nổi, hai cánh tay anh ấy giống như rắn quấn lấy tôi…

Ý nghĩ này vừa lóe lên, làm tôi bị dọa tỉnh, vội vàng đẩy Lữ Phúc Châu, hỏi anh ấy có lấy đồ dùng cá nhân cho ba chồng không.

“Ông ấy nói muốn đi tìm bạn cũ uống rượu, còn mang bình rượu rắn đi, đến nhà người ta ngủ rồi.” Chồng ôm tôi, càng thân mật hơn.

Nhưng tôi chưa từng nghe nói ba chồng có bạn học cũ gì đó ở thành phố này, còn có thể nửa đêm qua ngủ lại.

Nghĩ đến ánh mắt ba chồng nhìn tôi, tôi lờ mờ cảm giác được ba chồng có lẽ đi làm cái gì.

Dẫu sao ông ấy ở một mình cũng sắp ba mươi năm rồi, nói không có nhu cầu là không thể nào, trước đây vì Lữ Phúc Châu mà vẫn luôn không tìm bạn đời.

Muốn nói chuyện với Lữ Phúc Châu, nhưng anh ấy càng ôm càng chặt, tôi cũng không tiện mở miệng, muốn tìm cơ hội nói với Lữ Phúc Châu, để ba chồng tìm một người bạn, dù gì ông ấy cũng chưa đến sáu mươi.

Lữ Phúc Châu lại ôm tôi, nhỏ giọng nói: “Tác dụng của rượu rắn này không tệ.”

Mùi rượu thuốc phả lên mặt tôi, chỉ ngửi thôi mà làm tôi hoa mắt chóng mặt giống như say rượu vậy.

Tôi muốn đẩy anh ấy ra, nhưng thế nào cũng không đẩy được. Tôi mơ hồ cảm nhận được anh ấy dường như không giống với Lữ Phúc Châu trước đây, nhưng lại không biết chỗ nào không giống.

Chỉ nghĩ là rượu rắn đó có lẽ thật sự có hiệu quả!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.