Nhân Sinh Bất Sách

Chương 2




Khi Liễu Hà tỉnh dậy, cậu phát hiện có một A siêu đẹp trai đang nằm cạnh mình, phản ứng đầu tiên của cậu chính là đạp người ta xuống giường.

Đạp xong mới phát hiện mình không mặc quần áo, trên người có bảy tám vết cắn, cổ bị cắn rách, còn có mùi rượu thông, cậu quay đầu lại nắm đồ gạt tàn thuốc trên đầu giường muốn đập người ta.

"Dám chiếm tiện nghi của ông đây! Đệt mẹ! "

A đẹp trai bị đạp ngã đến choáng váng, ngước mắt lên liền thấy Liễu Hà đang muốn đập vỡ đầu mình, với ánh mắt sắc bén của mình, hắn vươn tay bắt lấy cổ tay cậu, xoay người đè cậu xuống giường.

"Tối qua em gọi tôi là ông xã, sao hôm nay lại tự xưng là ông rồi. " A đẹp trai cười tủm tỉm nói, "Bé cưng lật mặt nhanh thật nha. "

Cả hai đều không mặc quần áo, lại còn là buổi sáng, A đẹp trai áp sát nơi đó của mình vào mông của Liễu Hà, Liễu Hà nổi da gà đầy lưng, năm ngón tay cũng theo đó mà nắm chặt lại.

"Tránh ra!"

"Tránh ra?" A đẹp trai thủ thỉ vào tai Liễu Hà, "Tôi đã ra vào nhiều lần rồi, nếu như bây giờ tránh ra không phải là quá muộn rồi sao? "

Liễu Hà nhìn cái qu@n lót bị ném dưới giường, kí ức dần dần quay trở lại.

Ồ, hôm qua cậu đến công ty tìm chồng, sau đó phát hiện chồng mình và ả đàn bà kia đang ngoại tình trong phòng làm việc. Tiếp theo, cậu chạy đến quán bar uống say sau đó gọi nha tử, kế đến là cậu đem quà Thất Tịch tặng cho chồng cho người kia mở.

A đẹp trai thấy Liễu Hà không phản kháng nữa, lật người cậu lại rồi hôn cậu. Liễu Hà đắm chìm trong ký ức về những ngón tay sơn màu đỏ đặt trên lưng Khương Hạo, trong đầu cậu là một đống hỗn độn, khuôn mặt đơ ra không phản ứng gì, cho đến khi A đẹp trai sắp hôn đến giữa hai ch@n cậu, cậu mới lấy lại tinh thần, cúi mặt xuống ngăn chặn đầu của A đẹp trai lại.

A đẹp trai đứng thẳng dậy: "Bé cưng không hài lòng sao? "

Liễu Hà nhìn A đẹp trai trên người mình một cái. Khác với vẻ mặt đẹp trai lạnh lùng của Khương Hạo, người đàn ông này có đôi mắt đào hoa, khóe miệng cong lên, gương mặt nhìn còn đẹp hơn cả phụ nữ, dáng người cũng rất đẹp, vai rộng hông hẹp, cơ bắp săn chắc, vừa nhìn đã biết là loại người sẽ khiến Omega phát điên. Cậu không ngờ mình sẽ được ngủ với một nha tử chất lượng như vây, cũng không tính là thiệt thòi, nhưng trí nhớ cậu chỉ dừng lại ở việc mình hôn người ta.

"Có phải cái đó của anh tương đối nhỏ  không?"

Gân xanh trên trán của A đẹp trai bắt đầu hiện lên, nụ cười trên mặt cứng đờ.

"Sao mông của tôi lại không đau?" Liễu Hà đen mặt ngồi dậy, "Tôi rất hiếm khi l@m tình, nếu của anh nhỏ hơn của chồng tôi, vậy tôi sẽ rất thiệt thòi. "

A đẹp trai ôm lấy cậu, để cậu ngồi trên háng mình: "Mông của em đau là do kỹ thuật của chồng em không tốt. Tối qua em còn nói mình thích tôi, hôm nay em đã quên hết sạch à? "

Liễu Hà cúi đầu nhìn, lập tức ngẩng đầu lên, lại bị A đẹp trai ấn trở về. A đẹp trai hôn cổ cậu: "Nếu em không nhớ ra vậy chúng ta có thể làm lại một lần nữa. "

Mùi rượu bắt đầu tràn ngập trong phòng, Liễu Hà bị pheromone k1ch thích, mùi đào ngọt trên người cũng từ từ phóng ra. Cậu và Khương Hạo đã kết hôn bảy năm, bởi vì Khương Hạo không muốn có con, nên chưa đánh dấu vĩnh viễn. Tháng này cậu cũng không gần gũi với Khương Hạo, nên pheromone của gã đã bị nhạt đi, bây giờ xem ra cậu đã bị A đẹp trai đánh dấu tạm thời.

"Tránh ra đi." Liễu Hà chán nản, không để ý cơ thể đang dần nóng lên của mình, lại nhấc chân qua đạp hắn, "Tôi còn có việc quan trọng phải làm. "

"Việc gì?"

Liễu Hà nghiến răng nói: "Ly hôn. "

"Em muốn ly hôn? "A đẹp trai nhướng mày.

"Hoặc là tôi sẽ băm hắn ra, băm thành trăm mảnh sau đó ném lên núi."

A đẹp trai nở một nụ cười.

Hắn đứng dậy nhặt áo khoác trên mặt đất lên, từ bên trong áo lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Liễu Hà: "Em có thể tìm tôi. "

Liễu Hà nghi ngờ nhận lấy danh thiếp. Đó là một tấm danh thiếp màu đen trông rất mộc mạc, trên đó viết [Nhân sinh bất sách* cơ quan thám tử - Tiêu Cảnh].

*Nhân sinh gian nan, có một số việc đừng vạch trần

Liễu Hà ngạc nhiên mở to hai mắt: "Anh là thám tử? "

"Loại công việc gì cũng nhận, giống như một nhà đa năng vậy, gì cũng nhận. Chỉ cần có tiền là tôi có thể lên núi xuống biển, tỷ lệ bình thường là 100%...chia 5%, bao quân mãn ý*. "

*包君满意: bao quân mãn ý: Đảm bảo bạn sẽ hài lòng

Tiêu Cảnh nghiêng người đè lên người Liễu Hà, nở nụ cười lộ ra tám cái răng.

"Bây giờ chúng ta có thể tiếp tục không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.