Nhân Gian Băng Khí

Chương 17: Biệt thự hạ đích bí mật (Thượng)




Ban đêm tại trang viện hết sức yên lặng, ngoài vài tiếng chó sủa thỉnh thoảng vang lên thìkhông còn âm thanh nào khác nữa.

Mười Một đi dò xét một vòng xung quanh trang viện, Katy vẫn đi theo phía sau hắn.

Bây giờ Katy trừ việc lên mạng ra còn có thể một việc khác, đó là bám theo Mười Một. Tuy rằng Mười Một cảm thấy rất là ngán ngẩm nhưng cũng chẳng thể nói gì, chỉ đành coi như nàng không tồn tại mà đi làm việc của mình.

Mặc dù Mười Một chưa từng để ý tới Katy, nhưng nàng vẫn không biết chán, luôn đi phía sau Mười Một, sau đó hứng thú nhìn mỗi việc mà hắn làm.

Mười Một dẫn Katy đi dạo một vòng trong vường rồi trở về, đi vào trong biệt thự nhìn đồng hồ ở đại sảnh, giờ đã là mười hai giờ khuya rồi.

Katy đi đến gần, chớp cặp mắt xinh đẹp màu xanh nước biển, hỏi: "Anh còn muốn đi đâu nữa?"

Mười Một sửng sốt một hồi, hắn ngồi xuống ghế sô fa rồi lạnh nhạt nói: "Không đi nữa. Đã khuya rồi, cô mau ngủ đi."

Katy ngồi sát bên Mười Một rồi cong miệng nói: "Ngày mai ta không phải đi học, ngủ sớm như vậy làm gì?" Dừng một chút rồi hỏi tiếp: "Mười Một, anh có hút thuốc không?"

"Không!"

"Vậy có uống rượu không?"

"Không!" Bạn đang xem tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

"Chúng ta đi chơi game nhé?"

"…………." Mười Một liếc mắt nhìn Katy rồi nói: "Tiểu thư, chức trách của tôi là bảo vệ tiểu thư cùng phu nhân, không phải chơi cùng tiểu thư."

Katy dẩu môi nói: "Đúng là một kẻ vô vị."

Mười Một vẫn cứ dương dương tự đắc ngồi trên ghế sô fa, không nói gì. Mặc dù bộ dáng rất lười nhác, nhưng sau khi đã thấy thân thủ của Mười Một, Katy đã chẳng còn gì bất mãn với hắn nữa.

Hai người trầm mặc vài phút, Katy đã chịu không được nữa, nàng tức mình nói: "Tốt lắm tốt lắm, tôi đi tắm rửa rồi ngủ. Anh cũng nghỉ dớm đi, chúc ngủ ngon!"

Katy đưa miệng tới gần mặt Mười Một định hôn một cái chúc ngủ ngon, theo phản xạ Mười Một nắm lấy tay nàng, sau đó bẻ gập lại.

Katy đau đớn kêu lên một tiếng: "Mười Một, đau quá, anh làm gì thế?"

Mười Một buông tay ra, nhìn Katy đang cố gắng xoa xoa cánh tay, hắn lạnh nhạt nói: "Sau này đừng làm chuyện nguy hiểm như thế này nữa!"

"Nguy hiểm?" Katy tức giận nói: "Đây là hôn tạm biệt, một trong những lễ nghi của quý tộc. Anh…anh thật là đầu gỗ!"

Mười Một hờ hững mà tiếp tục dựa lưng vào ghế sô fa, không nói lời nào.

Katy đứng lên rồi tức giận nói: "Quên đi, không nói chuyện với đầu gỗ như anh nữa, tôi đi ngủ đây." Dứt lời bèn giận dỗi chạy lên lầu.

Cho tới khi Katy đóng cửa phòng lại, Mười Một mới từ ghế sô fa đứng lên, đi tới trong phòng mình, tay cầm laptop theo dõi máy cảm ứng nhiệt độ. Từ lúc Mardy mang theo bọn Sa Tương đi Mỹ, mỗi ngày Mười Một đều canh giữ đại sảnh, vào ban đêm chỉ có chiếc laptop này làm bạn với hắn, đang lúc xoay người trở về đại sảnh, đột nhiên hắn dừng chân lại, trên mặt lộ ra vẻ chú ý.

Lại có một âm thanh, hơn nữa là âm thanh từ dưới chân truyền đến. Trong một tháng qua Mười Một không dưới một lần nghe được thanh âm như thế, hắn cũng đã âm thầm kiểm tra toàn bộ biệt thự rồi, quả thật phía dưới phòng hắn không có tầng hầm. Vậy âm thanh này từ đâu phát ra? Mười Một đối với gian biệt thự càng ngày càng tò mò hơn.

Mười Một đi tới đại sảnh, đặt laptop lên bàn trà, sau đó đi ra phía nhà sau. Hắn đã kiểm qua qua, bên trái hành lang, kể quả mấy phòng trên hành lang cùng hồ bơi ở dưới đều trống rỗng, Mười Một khẳng định phía dưới này có một tầng hầm khác, chỉ là hắn không tìm được cửa vào mà thôi.

Đi tới bên cạnh hồ bơi, cái hồ bơi này dài khoảng mười lăm mét, rộng năm mét, chỗ sâu nhất là ba mét. Bình thường mà nói, hồ bơi như thế này xem như là rất lớn, một căn phòng bình thường cũng không lớn bằng hồ bơi này.

Mười Một đã tới rất nhiều lần, hắn cảm giác được cái hồ bơi này rất quái lạ nhưng lại không nói được nó quái lạ ở chỗ nào.

Mở cửa phòng rồi tiến vào trong, ba mặt của vách tường đều gạch men trắng, chỉ có mặt kia là làm bằng thủy tinh, bên ngoài vách tường bằng thủy tinh là hồ bơi ngoài trời. Hai bên cái hồ bơi này đều có lắp một con quái vật bằng đồng, Mười Một không biết đây là động vật gì, bất quá bọn chúng đang há miệng gầm lên, dáng vẻ rất dữ tợn. Trong miệng hai cái con quái vật này có một lỗ, chắc là nơi phun nước. Phía sau hai con quái vật còn hai pho tượng phụ nữ bán khỏa thân. Phía sau hai pho tượng là một bức tường vẽ toàn cảnh bờ biển.

Mười Một đi dạo vòng quanh hồ bơi một lần rồi đi tới bên cạnh một đầu quái vật bằng đồng, vuốt ve cái đầu này, trong đầu không ngừng suy nghĩ.

Đầu quái vật, pho tượng nữ nhân, bức tranh bờ biển. Đúng! Không hềhài hòa với nhau! Mười Một trong lòng cả kinh, hắn đã nghĩ ra nguyên nhân vì sao nơi này rất quái lạ. Quái vật dữ tợn, không thích hợp đặt ở chỗ này, pho tượng nữ nhân trang trọng, cùng đầu quái vật không phối hợp với nhau, cộng thêm bức tranh vẽ bờ biển nữa, cả bố cục rất không được tự nhiên. Gian biệt thự này là do mời kiến trúc sư chuyên nghiệp thiết kế ra, không thể có chỗ không hài hòa như vậy, trừ phi sau này có người thay đổi.

Mười Một đi tới trước bức họa, cẩn thận nhìn màu xanh lam của biển cả, màu vàng của cát, một rừng cây màu xanh lá, là loại bờ biển điển hình ở Hawai, chỉ là nó lại thiếu hơi người.

Hơi người? Trong lòng Mười Một chợt động, hắn quay đầu nhìn hai pho tượng kia. Suy nghĩ một hồi, hắn lại đi tới trước mặt một pho tượng, mò mẫn trên nó.

Nếu giờ phút này có người bên cạnh nhìn, nhất định sẽ trừng mắt khó mà tin nổi, một tay của Mười Một đang đặt tại bộ ngực lõa lồ của pho tượng nữ nhân, tay kia thì đang vuốt ve đùi. Động tác này thật quá hạ lưu.

Một lát sau, Mười Một lại lắc đầu. Hai pho tượng này đều đặc ruột, hơn nữa được xây liền với mặt đất, căn bản là không thể di động được. Lúc này Mười Một lại nghĩ đến chuyện khác, tại sao phải xây liền hai pho tượng này? Bọn họ nhìn không biết chán sao? Đến lúc đó, nếu muốn thay bằng hai pho tượng mới cũng khó.

Nhìn một hồi, Mười Một lại nhớ tới đầu quái vật bện cạnh, nhẹ nhàng gõ vào đầu quái vật, con mắt lại không ngừng nhìn vào bức tranh kia, trong lòng vừa động, hai tay hắn cầm đầu quái vật và từ từ xoay tròn. Lúc trước Mười Một đã phát hiện ra hai đầu quái vật này có thể chuyển động được, chỉ là khi ấy hắn không có chú ý tới. Giờ phút này so sánh giữa pho tượng và bức tranh, trong lòng hắn nảy ra một ý nghĩ.

Mười Một xoay đầu quái vật một trăm tám chục độ, miệng nó đối diện với một pho tượng, Đột nhiên, một tiếng "kẹt kẹt" nhỏ đến mức khó có thể nghe thấy vang lên khiến hắn cả kinh, âm này người bình thường rất dễ bỏ qua, nhưng đối với một đặc công đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp thì không thể không cảm giác được. Mười Một lại chạy tới đầu quái vật còn lại, giống như lúc nãy xoay tròn nó hướng về phía pho tượng.

Lại một tiếng "kẹt kẹt" nữa vang lên, sau đó tất cả đều khôi phục lại sự yên lặng.

Mười Một yên lặng đứng chờ, lúc này ngoại trừ hai âm thanh rất nhỏ lúc nãy thì không có hiện tượng khác lạ nào xảy ra nữa.

Đột nhiên, hồ bơi phát ra một âm thanh kỳ lạ, Mười Một vội vàng xoay người, phát hiện hồ bơi xuất hiện năm cái lỗ, hơn nữa mặt nước không ngừng tụt xuống.

Rất nhanh, hồ bơi đã được tháo nước sạch sẽ, sau đó lại một tiếng "kẹt kẹt", dưới đáy hồ bơi có một khối gạch men nhô lên. Mười Một hít một hơi lạnh, thiết kế thật sự hoàn mỹ, thiếu chút nữa ngay cả hắn đã không phát hiện ra. Nếu không phải dưới phòng thường xuyên phát ra âm thanh, căn bản hắn không chú ý tới hồ bơi này.

Mười Một nhảy xuống hồ bơi, đi tới trước khối gạch men, ngồi xổm xuống đẩy khối gạch này ra. Mặt ngoài trên của nó là một lớp gạch màu bạc, phía dưới làm từ kim loại có liên kết với cơ quan. Mười Một căn bản không cần dùng tí lực nào, khối gạch men kia nhẹ nhàng chuyển động sang một bên, lộ ra thềm đá đen bóng bên dưới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.