Nhân Gian Băng Khí

Chương 10: Kỳ Quái Đích Thanh Âm (Âm Thanh Kỳ Quái)




Đêm đã khuya, ánh trăng trên bầu trời đã lên cao, tô điểm thêm là vô số những vì sao, biểu thị thời tiết ngày mai rất đẹp.

Mardy và Jolie đã ngủ, trong phòng Katy vẫn đang lướtruyenfull.vn. Sa Tướng canh giữ dưới lầu, Tri Chu thì bảo vệ bên ngoài phòng Mardy. Đao Thương cùng Tả Thủ đã nghỉ ngơi, chờ đến khi nửa đêm hai người bọn họ thay ca cho Sa Tướng cùng Tri Chu. Còn về phần Mười Một, đám người Sa Tướng căn bản không muốn kêu hắn tới hỗ trợ, bọn họ đối với biểu hiện của Mười Một ở sân bay vẫn canh cánh trong lòng.

Bởi vậy Mười Một chỉ được phân công làm nhiệm vụ giám thị máy giám sát nhiệt độ.

Trong phòng, Mười Một hơi híp mắt nằm ở trên giường. Ở trên bàn đặt một chiếc Laptop, trên màn hình được chia thành tám cửa sổ, bên trong đầy những khối hình xanh xanh đỏ đỏ gì đó, đúng là tám máy giám sát nhiệt được lắp đặt tại biệt thự.

Đột nhiên, Mười Một mở mắt ra, hắn bị tiếng "ồn ào" làm tỉnh. Trong huấn luyện doanh "Ma Quỷ" đã luyện thành thói quen này, làm hắn không dám ngủ say. Nếu không rất dễ dàng bị bạn cùng phòng nửa đêm cho một phát dao, khi chết đi đến bản thân cũng không rõ mình chết như thế nào. Trong "Ma Quỷ" huấn luyện doanh những chuyện như vậy là bình thường, cho nên mỗi một người đều rất cảnh giác với người bên cạnh mình.

Mười Một cứ như vậy mà nuôi thành thói quen, nửa đêm chỉ cần có một âm thanh rất nhỏ đều có thể làm hắn tỉnh dậy. Vừa rồi hắn nhạy cảm nhận thấy được một thanh âm cơ hồ không thể nghe thấy, hơn nữa cái âm thanh này là từ dưới chân hắn mà tới. Người nhà Mardy ngủ ở lầu hai, trong năm người ngoài trừ Tri Chu phải bên cạnh bảo vệ nên được an bài bảo vệ bên ngoài lầu hai, Mười Một và đám người Sa Tướng đều ở dưới lầu một. Nếu là lầu một, dưới đất tại sao lại có âm thanh được chứ?

Mười Một suy nghĩ trong chốc lát, từ trên giường nhảy xuống mang theo Laptop, mở cửa phòng đi ra.

Lúc này Sa Tướng đang ngồi ở ghế sô fa dưới đại sảnh lầu một, một hơi phun ra một làn khó thuốc. Mười Một vừa mới mở cửa phòng ra, hắn đã sớm nhận ra. Sa Tướng quay đầu liếc mắt nhìn Mười Một một cái, thở ra một ngụm khói trầm giọng nói:

- Có chuyện gì?

Mười Một đi tới ghế sô fa ngồi xuống đối diện với Sa Tướng, hỏi:

- Nơi này còn có tầng hầm phải không?

- Có, làm sao?

- Ta vừa nghe được dưới tầng hầm có tiếng động.

"Tiếng động?" Sa Tướng cười nhạo nói:

- Là ngươi nghe lầm rồi. Nếu có tiếng động thì ta đã biết rồi.

- Nhưng là…..

Sa Tướng khoát tay khó chịu nói:

- Nhanh đi làm việc của ngươi đi, những việc khác không cần ngươi xen vào.

Mười Một suy nghĩ một hồi, đặt Laptop trên bàn trà, nói:

- Vậy ngươi giúp ta nhìn máy tính, ta đi dạo xung quanh một chút.

Sa Tướng liếc mắt nhìn hắn một cái, không có đồng ý, cũng không có cự tuyệt. Truyện được copy tại Truyện FULL

Mười Một đứng dậy, quan sát phía bên trong của biệt thự. Đây là lần đầu tiên hắn quan sát cấu tạo biệt thự rõ ràng như thế, lúc xế chiều bọn người Sa Tướng khảo sát và nghiên cứu biệt thự nhưng hắn không có phần, sau đó Mười Một vẫn đi theo Mardy, căn bản không có quan sát hoàn cảnh xung quanh, cho tới lúc này mới quan sát cẩn thận. Cũng chỉ có thể giới hạn trong lầu một và tầng hầm.

Biệt thự rất lớn, chiếm khoảng năm trăm mét vuông. Cả lầu một được chia làm mấy phần, từ cửa chính đi vào đại sảnh, phía trước đại sảnh là cầu thang sang trọng dẫn tới lầu hai. Bên trái là một cái hành lang, phòng của Mười Một và bốn người Sa Tướng đều ở hành lang này. Bên phải đại sảnh có một quầy bar nhỏ, mặt sau quầy bar cũng có một hành lang, đi thẳng tới là nhà sau. Phía sau biệt thự có rất nhiều phòng, phòng tập thể dục, phòng vui chơi, phòng café tất cả đều ở chỗ này. Ở đây còn có 1 hồ bơi trong nhà rất lớn, được ngăn cách bởi 1 lớp kính (pha lê), nhìn qua lớp kính còn thấy ngoài sân còn có 1 hồ bơi ngoài trời nữa. Cách hồ bơi ngoài sân ko xa có một nhà kính bảo ôn trồng hoa, trong đó có nhiều loại cây hoa quý hiếm.

Mười Một đối với mấy cái này đều không có hứng thú, sau khi đi xem tất cả các phòng, đi tới một cửa phòng ở một góc cuối. Mở cửa phòng ra liền xuất hiện một thông đạo u ám, một loạt bậc thềm đá đi thông xuống dưới đất.

Bóng tối phảng phất như một cái miệng mở lớn chuẩn bị cắn nuốt người xông tới.

Mười Một không có sợ hãi, đối với một người vật lộn lâu năm bên bờ tử vong mà nói, trên đời này đã không có gì đáng làm hắn sợ hãi nữa. Mười Một mò mẫm theo mép tường, "Tách" một tiếng, một dãy thông đạo tối đen như mực nhất thời sáng chưng.

Tầng hầm cũng không sâu lắm, chỉ có cách mặt đất ước chừng khoảng ba mét. Mười Một cẩn thận quan sát tầng hầm, mới phát hiện nguyên lai nơi này là nhà kho và nơi ở của người hầu. Mười Một không khỏi cười nhào mình một tiếng, một nơi có người ở tất nhiên là sẽ có tiếng động, không có là kỳ quái nữa.

Lắc đầu, Mười Một đang chuẩn bị trở ra tầng hầm. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ ra được cái gì, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất xoay người trở lại.

Mười Một đi tới sờ sờ bức tường ở chỗ sâu bên trong, không khỏi nhíu mày. Bởi vì hắn vừa tính ra, cả tầng hầm rộng cũng chỉ có hai trăm mét vuông, dựa theo diện tích của lầu một, tầng hầm bao quát hơn một nữa bộ phận biệt thự, nhiều nhất tới vị trí đại sảnh là kết thúc. Nói cách khác, phía dưới đại sảnh và quầy bar cùng mấy gian phòng giải trí là tầng hầm, mà phía dưới phòng của Mười Một và phòng bơi lội là mặt đất. Nếu nói như thế, vậy thanh âm từ đâu mà tới?

Mang theo nghi vấn, Mười Một đi ra khỏi tầng hầm.

Sa Tướng nhìn thấy hắn trở về, cười lạnh một tiếng hỏi:

- Nhìn xong hết rồi chứ?

Mười Một một lần nữa ngồi xuống ghế sô fa, hỏi:

- Gian biệt thự này có hai tầng hầm sao?

Sa Tướng cười giễu cợt, nói:

"Làm sao có khả năng."Đặt Laptop trước mặt Mười Một, nói:

- Không cần suy nghĩ vớ vẫn nữa, việc này không liên quan đến ngươi. Ngươi chỉ cần quan sát cho tốt cái máy tính này là được.

Mười Một không nói gì, yên lặng thu hồi Laptop rồi đứng dậy trở về phòng của mình.

Sa Tướng nhìn theo bóng lưng của Mười Một, hít một hơi thuốc thật sâu rồi thả ra một làn khói, khinh thường cười lạnh một tiếng.

Mười Một trở lại trong phòng, trước tiên đặt Laptop xuống, sau đó không ngừng mò mẫm bốn vách tường xung quanh, trong đầu suy tư những khả năng xảy ra.

Hắn tin rằng dưới gian phòng này truyền đến một thanh âm, nhưng là tầng hầm kết thúc tại đại sảnh, vậy lúc này dưới chân hẳn là mặt đất rồi, nếu là như vậy, thanh âm từ đâu mà truyền tới? Bên trái gian phòng của Tả Thủ, bên phải là gian phòng trống, xuyên mặt mặt tường phía trước hẳn nhiên là phòng bơi lội rồi

Mười Một lấy một cây bút và một tờ giấy, mặt trên vẽ lầu một biệt thự và tầng hầm, vẽ xong hắn phát hiện cấu tạo cả tòa biệt thự rất quái dị, nhưng lại không thể nói chỗ quái dị ở nơi nào.

Nhìn thời gian trên Laptop, đã hơn ba giờ sáng rồi, Mười Một xé tờ giấy đã vẽ thành từng mảnh nhỏ sau đó bỏ vào thùng rác. Sau đó trở lại trên giường mình, khép hờ đôi mắt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.