Nhẫn Đông (Hoa Kim Ngân)

Chương 8




Họ đứng bên cửa một hồi.

Sự im lặng của Hứa Huy mang ý nghĩa riêng.

Cuối cùng vẫn là Bạch Lộ mở miệng, hỏi Hứa Huy: “Hôm nay nguyên ngày cậu đều ở nhà sao?”

Hứa Huy vò vò tóc, so với sự dè dặt của Bạch Lộ, cậu có vẻ tuỳ ý hơn nhiều. Cũng không biết chợt nhớ tới cái gì, Hứa Huy thì thầm: “Em không biết à?”

Bạch Lộ hơi hé miệng, ngước mắt. Hứa Huy đứng từ trên cao nhìn xuống, khoé miệng mang một nét cười nhạt.

“Hôm qua tôi nghe điện thoại, không phải em đã nghe rất cẩn thận à?” Bạch Lộ giống như bị phát hiện ra gì đó, đầu lại bất chợt cúi xuống.

Hứa Huy cười cười, đang tính nói gì, bị một cái hắt hơi của Bạch Lộ cắt ngang.

“Xin lỗi.” Bạch Lộ vội vàng che miệng, sụt sịt mũi. Hơi ngại ngùng xoay người đi, giọng mũi rất nặng, nói: “Vậy mình không làm phiền cậu nữa, mình đi đây.”

Hứa Huy gọi Bạch Lộ lại, nhíu mày.

“Bệnh của em vẫn chưa khỏi?”

Bạch Lộ cúi đầu, khẽ nói: “……. Ừm, xin lỗi.”

Hứa Huy cảm thấy hoang đường, “Cái này em xin lỗi tôi làm quái gì.”

Bạch Lộ vẫn giữ tư thế che miệng, không nhúc nhích. Hứa Huy nghiêng người chừa chỗ, nói: “Vào trong nghỉ ngơi một lát đi.”

Bạch Lộ khẽ gật đầu, theo Hứa Huy vào trong nhà.

Hứa Huy đến bên sô pha, lại cầm thuốc lá trên bàn lên hút. Bạch Lộ ngồi ngay ngắn một bên trên chiếc ghế.

Bạch Lộ nhìn góc bàn, khoé mắt thấy Hứa Huy đang ngồi tự lo hút thuốc, vò đầu tóc, ngáp mấy cái. Cô tuy là đã được cho vào trong, nhưng Hứa Huy cũng không hỏi cô có muốn gì không, ngay cả một ly nước theo phép xã giao bình thường cũng không có.

Cậu không quan tâm đến người khác lắm, đại khái là vì bình thường đều là người ta quan tâm đến cậu, cậu không có khái niệm về việc săn sóc, cũng không có thói quen săn sóc.

Thuốc lá khiến cho cơn buồn ngủ của Hứa Huy tan đi hơn nửa, cậu ngồi trên sô pha trò chuyện với Bạch Lộ.

“Bọn em học hành cũng không bận?”

Bạch Lộ gật đầu, “Không bận.”

Hứa Huy, “Em cũng là học sinh cấp ba à, lớp mấy rồi?”

Bạch Lộ khẽ cười với cậu, dịu giọng nói: “Cậu thấy mình như lớp mấy?”

Hứa Huy vui lên, nhướng mày, cằm hơi nhếch.

“Tôi thấy em giống như học sinh cấp một.”

Bạch Lộ mím môi.

Hứa Huy rít một hơi thuốc, “Em quá nhỏ con.” Nhìn chăm chú, lại bổ sung một cách chê bai, “Dáng người cũng lùn.”

Bạch Lộ không quan tâm lắm, sờ sờ mũi, đầu mới nhớ ra việc gì, mở miệng nói: “Không chừng mình còn lớn hơn cậu.”

Hứa Huy cười khẩy một tiếng, “Không có khả năng.”

Giọng của Bạch Lộ dịu dàng mềm mỏng.

“Mình là sinh vào mùng sáu tháng chín cơ…….”

Tay của Hứa Huy bỗng nhiên khựng lại, “Cái gì?”

Bạch Lộ: “Sinh nhật của mình là mùng sáu tháng chín, của cậu là ngày nào?”

Vẻ mặt của Hứa Huy lần đầu tiên lộ chút kinh ngạc, “Tôi…… cũng là sáu tháng chín.”

Bạch Lộ hơi tròn mắt: “Của cậu là âm lịch hay dương lịch?”

Hứa Huy: “Dương lịch.”

Tay che miệng, Bạch Lộ ngạc nhiên đến độ nói không nên lời, “Mình cũng thế.”

Hứa Huy dụi tắt điếu thuốc, quay đầu, “Sinh mấy giờ, có nhớ không?”

Bạch Lộ: “Buổi tối.”

Cậu con trai cuối cùng cũng lộ ra nét cười như có như không, “À, vậy vẫn nhỏ hơn tôi, tôi sinh vào sáng sớm.”

Mặt trời lên cao, nhà của Hứa Huy không kéo rèm cửa sổ, nhưng nhà quay về hướng Nam, cho dù rèm đóng kín mít gian phòng vẫn nóng bức như cũ.

Di động của Hứa Huy reng.

“A lô?”

“…….”

“Ừ, dậy rồi.”

“……”

“Hôm nay hả? Các cậu đang ở đâu?”

“…….”

“À……. trưa nay……” Nghĩ một chút, “Cũng được, muốn tới thì tới đi, nhưng mà ăn uống lo mua theo, chỗ tôi cái gì cũng không có.” Nói xong lại thêm một câu, “Tôi mời.”

Một cú điện thoại ngắn gọn, nói xong cúp ngay.

Buông di động ra, Bạch Lộ mở miệng trước.

“Là bạn cậu tìm cậu chơi sao?”

Hứa Huy gật đầu, “Ừ.”

“Vậy mình đi trước đây.”

Hứa Huy không nói gì, Bạch Lộ lấy chiếc bao từ sau lưng đem ra, mở bao moi ra chiếc lọ.

Khăn tay giữ lạnh rất tốt, chiếc lọ vẫn còn lạnh.

“Cái này cho cậu.” Bạch Lộ nhẹ nhàng đặt chiếc lọ xuống bàn. “Gì vậy?” Hứa Huy kéo qua. Cậu cầm bằng một tay, lật qua lật lại ngắm nghía, Bạch Lộ rối rít đến độ đứng cả lên, “Đừng đừng, đừng để bị đổ.”

Cô không dám trắng trợn đụng vào tay của Hứa Huy, chỉ có thể đứng một bên cuống quít. Hứa Huy đặt lại chiếc lọ xuống bàn, an ủi cô, “Không đổ được đâu, đây là cái gì?”

Bạch Lộ nói lí nhí: “Một chút đồ ăn, tối hôm qua mình làm, làm hơi nhiều ăn không hết, vừa vặn đem qua cho cậu.”

Hứa Huy liếc nhạt cô một cái, như cười như không, “Làm hơi nhiều?”

Bạch Lộ cũng biết cậu đang nhìn cô, đầu cúi gằm xuống.

Hứa Huy mở khăn tay ra, trong lọ là từng tầng từng tầng chanh xắt lát ngâm trong mật ong đầy ăm ắp.

Hứa Huy khẽ nói, “Chanh à.” Cậu nhìn Bạch Lộ một cái, “Muốn chua chết tôi sao.”

Bạch Lộ: “Cậu không thích ăn chua hả? Thật ra cũng không chua lắm, nước ngâm bên trong là mật ong mà.”

Hứa Huy lắc đầu, nhìn chiếc lọ đầy hứng thú.

Bạch Lộ ngồi bên, nhỏ bé an tịnh. Hôm qua lúc ăn hoành thánh, rưới mấy vòng dấm là theo thói quen, cậu hoàn toàn không nhớ gì.

“Không phải không thích, tôi rất thích ăn chua.” Hứa Huy nói. “Vậy thì tốt.” Bạch Lộ nói: “Cậu cất lọ vào trong tủ lạnh, rồi để thêm một, hai ngày nữa sẽ——“

Bạch Lộ đang còn nói thì Hứa Huy đã mở nắp lọ, ngón cái cùng ngón trỏ nhón một lát chanh từ trong lọ thuỷ tinh, ngửa cổ bỏ vào miệng.

Bạch Lộ: “……”

Hứa Huy ngậm chanh, nhấm nháp, động tác của xương cằm kéo theo yết hầu ở cổ, nhẹ nhàng rung.

Bạch Lộ nhìn muốn ê hết răng, không nhịn được nói: “Bây giờ ăn không chua sao?” Hứa Huy lắc đầu.

Bạch Lộ đứng lên, “Vậy mình đi đây, tí chiều cậu còn có việc, mình không làm phiền cậu nữa.”

“Ồ, biết điều vậy sao?”

Bạch Lộ không trả lời, đi đến trước cửa, Hứa Huy ở đàng sau nói: “Có thường quanh quẩn gần đây không?”

Bạch Lộ ngừng bước, “Nhà mình rất gần đây.” Cô ấp úng do dự, “Bằng không thì…… để lại số điện thoại, có được không?”

Hứa Huy cười khinh khỉnh, “Ừ.”

Bạch Lộ nói: “Cậu nói số di động của cậu cho mình đi.” Hứa Huy đọc một dãy số, Bạch Lộ: “Mình còn chưa biết cậu tên gì……”

“Hứa Huy, Hứa trong ‘hứa hẹn’, Huy trong ‘rực rỡ.’”

Bạch Lộ gọi một cú điện thoại, sau đó cúp, Hứa Huy hỏi: “Em thì sao?”

“Bạch Lộ.”

“À. Một đàn cò trắng ở trên cao hả?” (1)

Bạch Lộ cười cười: “Ừm.”

(1) Bạch 白= Trắng, Lộ 鹭 = con cò. Tuy nhiên, chữ “Lộ” 璐 của tên Bạch Lộ không phải là con cò, mà có nghĩa là “âm thanh của ngọc.”

Hai bên lưu xong số điện thoại, Bạch Lộ ra khỏi cửa, Hứa Huy cũng đi theo đến ngưỡng cửa.

“Ngày thường tôi luôn ở trường, chắc không tiện lắm, em…….” Hứa Huy cố tình ngừng một chút, Bạch Lộ hiểu ý, nói: “Mình biết rồi, mình sẽ không gọi điện tới làm phiền cậu.”

Cô vẫy vẫy tay với Hứa Huy, “Vậy mình đi đây.”

Hứa Huy gật đầu.

Ra khỏi cửa đã là buổi chiều, Bạch Lộ bận suốt một cuối tuần, cuối cùng mới có thể chân chính bắt đầu dưỡng bệnh.

Về đến ký túc xá, Bạch Lộ uống thuốc, đắp chăn dày kín cho ra mồ hôi, ngủ một giấc hai tiếng rưỡi đồng hồ.

Tỉnh lại thấy đầu óc đã tỉnh táo hơn rất nhiều.

Bạch Lộ ra mồ hôi đầy mình, người nhớp nháp rất khó chịu, nhưng cũng không dám tắm rửa, chỉ thay đồ rồi ngồi trong phòng học bài làm đề luyện thi.

Cũng vào lúc này, nhà của Hứa Huy đang có người tới.

Năm người, ba trai hai gái, mang theo hai két bia và mấy túi to đựng đồ ăn.

“Tí tối kêu thêm đồ nướng sau!” Bạn bè nói cười ồn ào tiến vào trong nhà, gian phòng khách không lớn phút chốc đầy người.

“Anh Huy ở nhà một mình làm gì thế? Có buồn chán không.” Đại Hải lại gần, ngồi đánh phịch một cái xuống bên cạnh Hứa Huy trên sô pha. Hứa Huy để mặc cậu ta xô đẩy, “Không chán, ngủ bù.”

“Sáng ngủ chưa đủ?”

“Bị người đánh thức.”

“Ai thế, ai đánh thức anh.” Tiểu Diệp chạy lại, một chân đạp Đại Hải ra, “Qua ngồi bên kia!”

“Ê cái cậu này…….” Tiểu Diệp mắt trợn ngược tới nơi, Đại Hải: “Rồi rồi, tớ cút là được chứ gì.”

Đến lượt Tiểu Diệp ngồi xuống cạnh Hứa Huy.

“Đói không? Bọn em có đem thức ăn tới.” Cô ta kéo chiếc bao qua, bên trong là đủ mọi thứ thức ăn vặt và quà vặt.

“Anh không đói, bọn em ăn trước đi.”

Đại Hải bật TV lên, bọn họ đều không phải là mới tới nhà Hứa Huy chơi lần đầu, đối với cách bày biện trong nhà rất quen thuộc. Từ trong phòng ngủ lôi ra máy karaoke, cắm vào, bắt đầu hát.

Ầm ĩ ồn ào thẳng một mạch đến tối, Hứa Huy cuối cùng cũng thấy hơi đói, mọi người nhao nhao lo gọi điện thoại đặt thức ăn giao tận nhà.

Bọn họ quá quen với quán giao thức ăn nọ, gọi gần hết ba trăm tệ đồ nướng, Đại Hải cầm điện thoại gào lên với ông chủ quán.

“Mua nhiều như vậy! Rẻ một chút đi. Lần nào bọn cháu cũng chiếu cố việc làm ăn của chú, bao nhiêu học sinh chỗ trường toàn là cháu dẫn tới không à!”

“……”

“Đúng rồi, vậy mới được chứ!”

Bớt được hai mươi tệ, Đại Hải làm như mới thắng trận, khoe khoang với mọi người.

Nữ sinh còn lại tên là Trương Văn Huệ, vẻ mặt khinh bỉ, “Xem cậu keo thế kìa……”

Đại Hải: “Cậu không phải người trả tiền, làm bộ rộng rãi gì chứ, hay là cậu mời đi, tớ sẽ gọi ngay cho ông chủ kêu họ tăng giá lên lại.”

Trương Văn Huệ bị nói đến độ mặt đỏ bừng, thở phì phì tức tối cầm bật lửa trên bàn chọi cậu ta.

“Cũng không phải là cậu trả tiền!” giọng của Trương Văn Huệ đanh đá, “Là anh Huy mời! Cậu cũng bớt làm bộ đi!”

Đại Hải né chiếc bật lửa.

“Được được được, không chấp nhất với con gái.” Cậu ta ngồi xuống cạnh một nam sinh đang yên lặng, “Đám đàn bà… Bó tay.” Vỗ vỗ người bên cạnh, “Tôn Ngọc Hà, cậu nói có phải không.”

Tôn Ngọc Hà là người tương đối đằm tính trong nhóm nam sinh ở đây, ngoại trừ Hứa Huy ra, cậu ta là người ít nói nhất. Trương Văn Huệ vẫn còn đang gào hét, Đại Hải la lên: “Được rồi mà, đừng ồn ào.”

Tiểu Diệp cũng khuyên cô ta, “Kệ nó đi, cậu ta thối mồm cậu không biết sao.”

Trương Văn Huệ ngồi xuống lại, đảo mắt khinh bỉ với Đại Hải, xoay qua nói chuyện với Tiểu Diệp.

Đồ nướng rất nhanh được đưa tới. Không khí trong phòng càng sôi nổi.

“Rượu đâu, chắc đã đủ lạnh rồi đó.”

Tôn Ngọc Hà đứng dậy, đi xuống bếp, “Để tớ đi xem.”

Tới tủ lạnh lấy rượu, gặp ngay Hứa Huy vừa từ trong buồng vệ sinh ra.

“Làm gì vậy.”

“Lấy rượu, đồ nướng tới rồi.”

“À.”

Tôn Ngọc Hà mở tầng trên của tủ lạnh ra, lấy mấy chai rượu, hỏi nhỏ một câu: “Hôm qua ghé bệnh viện rồi?”

Đầu mày của Hứa Huy không khỏi nhíu lại, Tôn Ngọc Hà đổi chủ đề, nói: “Để tớ ra ngoài kia xem sao, Đại Hải lại đang réo gì nữa đây.”

Tôn Ngọc Hà còn đang nói, trông thấy ánh mắt của Hứa Huy rơi xuống cửa tủ lạnh đang mở, cậu ta xuôi theo ánh mắt nhìn xuống, là một chiếc lọ bọc khăn tay trắng.

“Đây là gì?” Cậu ta thò tay cầm lên, Hứa Huy đứng phía sau bảo, “Cầm cho thẳng, đừng để đổ.”

“Chanh?” Tôn Ngọc Hà không khỏi cau mày, “Cậu thích ăn chua thật đấy.”

Hứa Huy từ chối cho ý kiến. Qua vài giây, bất chợt cười cười, lại nói:

“A Hà, tớ gặp một người sinh cùng ngày với tớ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.