Nhắm Mắt 2: Bóng Tối

Chương 83




Giản Dao trở lại nhà khách dưới chân núi thì đêm đã khuya.

Cô đẩy cửa đi vào, người nọ ngủ trên giường vẫn không nhúc nhích. Trong phòng chỉ bật một chiếc đèn bàn, bóng dáng anh mơ hồ. Trước kia giấc ngủ của anh rất tốt, có lẽ những người tâm tình đơn giản đều như thế. Thỉnh thoảng thậm chí Giản Dao cảm thấy hâm mộ, bởi vì nhìn thấy anh ngủ thì cảm giác được đối với anh mà nói giấc ngủ giống như một loại hưởng thụ.

Hiện tại cũng như vậy, anh nằm thẳng tắp, đắp chăn che kín người, giống như một cái cây. Đêm nay khuôn mặt anh bình thản.

Giản Dao nhẹ nhàng đi rửa mặt, thay đồ ngủ, xốc chăn lên lặng lẽ nằm xuống.

Trong khoảng thời gian này bận rộn nhiều việc, vụ án sát thủ hồ điệp, hai người không nghỉ ở cục thì cũng đều tự trở về ngủ, nghĩ đến mà đã cách một năm rồi đây mới là lần đầu tiên hai người chung chăn chung gối.

Chung chăn chung gối.

Trước kia không cảm thấy cụm từ này có gì đặc biệt, nhưng hôm nay cẩn thận nghiền ngẫm, trong lòng lại bi thương.

Cũng thoáng tiếc hận… Tối nay anh lại ngủ trước, nhưng anh đã không còn nhìn thấy, thế là cũng đủ rồi…

Cô nhìn mặt anh, vẫn là khuôn mặt trắng mà gầy, dung mạo tuấn tú, mũi cao chứng tỏ ý chí kiên định, tóc dán trên trán.

Giản Dao không nhịn được vươn người qua, hôn anh một cái.

Qua mấy giây, anh vươn tay ôm lấy eo cô, ôm thật chặt, trái tim Giản Dao đập loạn nhịp, cả người cũng dán sát vào người anh.

Anh cúi đầu xuống, cả người dường như còn chưa tỉnh, tóc đen trên trán che ánh mắt anh, nhưng tay anh lại như hoàn toàn tỉnh táo, với vào trong áo ngủ cô.

“Bà Bạc… Anh chờ em đã lâu rồi.” Anh nói.

Trái tim Giản Dao càng đập nhanh hơn, nhưng một suy nghĩ liều lĩnh khác lại xuất hiện trong đầu, cô cúi đầu, cọ trong ngực anh giống như ngày trước, nói: “Trừ khi anh đồng ý từ nay về sau để cho em đi theo anh.”

Bạc Cận Ngôn im lặng.

Giản Dao khẽ nói: “Được không?”

Anh bỗng nhiên thở dài: “Em trở nên xấu rồi.” Nếu giống như lúc trước thì anh muốn làm gì thì làm.

Giản Dao ôm anh nói: “Em chỉ là biết rõ mình muốn gì.”

Anh không nói lời nào, cũng không chịu bỏ tay ra. Giản Dao nghe tiếng tim anh đập thình thịch, cũng hơi mềm lòng.

Song cơ thể anh không có chiều hướng buông ra. Một lát sau, lại nghe thấy anh khẽ thở dài, sau đó dùng thân thể cọ vào từng vị trí trên người cô.

Máu toàn thân Giản Dao đều phải vọt hết lên mặt, nhưng anh chỉ im lặng, không thỏa hiệp, không ngừng cọ. Giản Dao biết mình xong đời rồi, vốn muốn nhân lúc ý chí anh yếu ớt nhất mượn cơ hội đàm phán, hiện tại phòng tuyến của cô hoàn toàn bị sự mờ ám thẳng thắn lại vô sỉ của anh công phá. Dù sao đã cách một năm, cơ thể của cô đều đã ngứa ngáy rồi…

Trong bóng đêm, tay Giản Dao từ từ dịch chuyển xuống phía dưới.

Cơ thể anh lập tức dừng lại.

Cổ họng Giản Dao cũng hơi khô, nhưng dù sao cũng là phụ nữ đã có chồng, động tác cũng coi như thành thạo, huống hồ cô cực kì hiểu rõ cơ thể anh, đây là anh thích nhất…

Đột nhiên anh quay đầu về phía cô, trong bóng đêm, cô dường như nhìn thấy anh mở mắt, nhưng bên trong không có ánh sáng.

Anh cầm cổ tay cô, nhưng không ngăn cản động tác trên tay cô, dường như dung túng.

“Anh rất nhớ em.” Một câu nói hai tầng nghĩa.

Giản Dao đáp: “Em cũng vậy.”

“Tiếp tục, đừng ngừng.” Anh tựa khuôn mặt hơi nóng vào trong hõm vai cô.

“Vâng…”

“Giản Dao, có một số chuyện hiện tại anh không thể nói với em. Xin em nhất định tin tưởng anh.”

“Vâng, chuyện gì em cũng nghe anh… đều nghe anh hết, ngoại trừ…””

“Anh hy vọng em luôn luôn mỉm cười. Hiện tại em rất ít khi cười, chỉ có tiếng cười của em mới có thể làm cho anh có linh cảm, ý chí chiến đấu sục sôi.”

Trong bóng đêm, Giản Dao ngẩng đầu, giữ lấy mặt anh, muốn nhìn thẳng vào anh. Anh cũng đã cúi đầu, hoàn toàn che kín miệng cô.

Anh chạm vào cơ thể cô, anh quen thuộc với bóng tối, cởi hết quần áo cô ra, cơ thể anh áp sát phía trên. Hai cơ thể cố chấp sưởi ấm cho nhau.

“Anh… có thể tìm được không?” Cô không nhịn được khẽ hỏi.

“Người lái xe già không cần nhìn bản đồ cũng lái xe được.” Anh thản nhiên nói.

Trong lòng Giản Dao thầm mắng An Nham, cắn môi không nói.

Một lát sau, anh quả nhiên dùng hành động chứng minh lời nói của mình, còn không quên thản nhiên hỏi: “Bà Bạc còn nghi ngờ không?”

“Không, không còn…”

Sáng hôm sau.

Có đám người Bạc Cận Ngôn, Giản Dao, Phương Thanh chỉ dẫn, rất nhiều cảnh sát đi theo chờ sai phái, tìm kiếm khắp vùng núi.

Trí nhớ của Thạch Bằng mơ hồ, đoàn người đi mấy tiếng, đi vào lưng chừng núi. Nếu bạn đã từng đến phía Nam Trung Quốc đương nhiên sẽ biết núi non trùng trùng điệp điệp, hoang tàn vắng vẻ, rất nhiều thôn xóm, các ngôi nhà cách nhau hai ngọn núi. Cho nên bọn họ đi đến nơi này, phía trên đã không còn đường.

“Tiếp theo đi như thế nào đây?” Một tổ trưởng phụ trách đội tìm kiếm hỏi, “Tiếp tục đi lên trên hay là dọc theo đường xuống núi, đi sang vùng núi bên cạnh?”

Phương Thanh ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát ánh mặt trời và địa hình. Bạc Cận Ngôn nghe Giản Dao thấp giọng miêu tả hoàn cảnh xung quanh, quyết đoán nói: “Lên núi.”

Phương Thanh cũng gật đầu đồng ý: “Lên núi.”

An Nham: “Tại sao?”

Bạc Cận Ngôn đáp: “Hắn không chỉ có suy nghĩ tinh tế, kế hoạch chu đáo chặt chẽ, tội phạm IQ cao vẫn là tội phạm. Trên núi có thể che giấu rất tốt, vượt mọi chông gai đối với hắn mà nói không tính là gì hết. Huống chi hơn mười năm trước, khu rừng núi này có lẽ không rậm rạp như hiện tại, đối với mấy đứa trẻ như Thạch Bằng, Trần Cẩn, thám hiểm trên núi cũng có sức hấp dẫn.”

Phương Thanh nói: “Tôi có dựa vào địa hình trên núi, không phải là hoàn toàn không thể trèo lên được. Tôi đồng ý lên núi.”

Anh Nham gõ máy tính trong tay, sau đó ngẩng đầu nói: “Dựa vào ảnh mây vệ tinh, trên ngọn núi này có hơn mười cấu tạo địa chất, có thể tồn tại hang động. Có một số ở trên vách núi cao và dốc, không dễ tìm đâu.”

Bạc Cận Ngôn: “Chúng ta còn chờ gì nữa, chờ đợi kì tích xảy ra sao? Lên đường!”

Phương Thanh mỉm cười, Giản Dao nhìn thấy anh ta và An Nham nhìn nhau cười, sau đó cùng nhìn về phía Bạc Cận Ngôn. Trong ánh mắt như thể đang nói: Chậc, tên độc miệng này đã trở lại rồi.

Giản Dao đi bên cạnh Bạc Cận Ngôn, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của anh che giấu tài năng, lại nhớ tới ngày xưa, tổ vụ án đặc biệt vô cùng ăn ý, mỗi người đều tài giỏi.

Đúng vậy, chính là từ Bạc Cận Ngôn từng nói: cứng rắn.

Anh nói ở bên cạnh cô, trái tim anh không thể cứng rắn được.

Không, cô không đồng ý. Rõ ràng cả hai bọn họ đều rất cứng rắn, nhưng giữa bọn họ có sự liên hệ ấm áp.

Giản Dao bước nhanh mấy bước hỏi Bạc Cận Ngôn: “Anh cảm thấy chúng ta sẽ phát hiện được gì?”

Bạc Cận Ngôn đáp: “Có lẽ sẽ vạch trần được một đoạn lịch sử đã phủ bụi.”

Thú vị nhất là đi được một đoạn trên núi lại có đường, nhưng cũng không phải là con đường rõ ràng, cỏ dại bị giẫm nát, đường nhỏ thưa thớt, do con người đi lại mà thành. Đội tìm kiếm men theo con đường nhỏ tiếp tục tiến lên, rất nhanh lại tới một lối rẽ.

Đó là một bụi cây, nhìn dấu vết trên mặt đất thì bên cạnh đều có người đi qua.

Phương Thanh ngồi xổm xuống nhìn một lát, nói: “Bên phải có dấu giày vải mơ hồ của đàn ông, size 42. Chiều cao trong khoảng 160-165 cm, xem ra là người già. Ra sức dùng gót, mài mòn nghiêm trọng, giữa giày có một ít phân bò, có thể là nông dân địa phương. Cỏ bên trái đã khô, đường nhỏ cũng không rõ ràng, chứng tỏ đã lâu không có người đi qua.”

Bạc Cận Ngôn nghiêng tai lắng nghe hai con đường, sau đó ra quyết định: “Đi bên trái. Con đường bên phải cách quốc lộ rất gần. Hắn sẽ không lựa chọn vị trí như vậy.”

Cảnh sát: “Phía trước đi thế nào đây, một bên là sườn núi đón ánh mặt trời, một bên khuất bóng.”

Phương Thanh nhìn một lát nói: “Đi bên khuất bóng trước. Bởi vì ánh mặt trời chiếu sáng sẽ càng dễ bại lộ chính mình.”

Bạc Cận Ngôn: “Đồng ý.”

“Trên vách núi quả nhiên có hang!” An Nham vui vẻ nói.

Bạc Cận Ngôn thản nhiên nói: “Không cần xem, lãng phí sức lực.”

“Tại sao?”

Phương Thanh thản nhiên “bắt nạt” An Nham một chút về việc chỉ có IQ về IT: “Bởi vì vận chuyện thi thể quá khó, dễ dàng rơi xuống khe núi, để lại dấu vết. Hơn nữa năm đó bọn trẻ cũng không trèo cao được.”

Cảnh sát Trung Quốc am hiểu “chiến thuật biển người” (*), hơn nữa cũng dựa vào trình độ điều tra tuyệt vời, quyết tâm kiên trì, cùng chiến thuật biển người tạo nên thành quả “Án mạng tất phá”, nhưng trước mặt vùng núi lớn như vậy, nếu tìm từng tấc một, sợ là phải phái đến 500 cảnh sát, tìm liên tục mấy ngày mới có thu hoạch.

(*)Chiến thuật biển người là một chiến thuật quân sự mà trong đó, một bên dùng số lượng áp đảo của mình tấn công ào ạt đánh giáp lá cà, chấp nhận thương vong bởi lúc xung phong sẽ bị hoả lực của đối phương dễ dàng làm tiêu hao. Cách xung phong ào ạt, đông đảo như vậy có thể khiếđối phương sợ hãi nhưng có thể phải chịu hy sinh rất lớn. Do vậy chiến thuật này thường chỉ được áp dụng với những nước có dân số hùng hậu nhưng thiếu phương tiện cơ giới, như các quân đội trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, quân Nhật trong Chiến tranh thế giới thứ hai hay Trung Quốc trong Chiến tranh Triu Tiên. (wiki)

Nhưng hôm nay Bạc Cận Ngôn chỉ mang theo có một đội này, có hơn một trăm cảnh sát, mới mất một ngày đã tìm được như vậy. Sắc trời dần tối, khu vực mục tiêu dần thu nhỏ lại. Bọn họ dường như cách chân tướng càng ngày càng gần.

Trời cũng đã sắp tối, tìm kiếm sẽ càng ngày càng khó.

Trước mắt họ là một khu rừng.

Khu rừng này chiếm 3/4 diện tích sườn núi, cách quốc lộ rất xa, dường như không có dấu vết của con người. Địa chất cứng, không thể gieo trồng cây nông nghiệp có giá trị, nhưng không khó đến mức không thể đi được. Tuy nhìn trên bản đồ cách quốc lộ rất xa, nhưng Phương Thanh phát hiện, bên mặt trái của khu rừng nhìn tưởng toàn dốc núi dựng đứng, thực ra lại là núi đá san sát, có rất nhiều đường tắt, nếu đi từ giữa, từ quốc lộ đến khu rừng này cũng chỉ mất một tiếng.

Không tìm thì không biết, có thể nói nơi này là một địa điểm giấu kín được thiên nhiên ưu đãi.

“Có phát hiện!” Có cảnh sát hô lên.

Đám người Giản Dao nhìn lại theo tiếng hô, trong ánh sáng đèn pin lung lay, chiếu rọi màn đên, có một loạt thứ gì đó được dựng sâu trong rừng.

Người cảnh sát đứng gần nhất thấy rõ: “Là lưới sắt!”

Tất cả mọi người đều phấn chấn, trong vùng núi hoang tàn vắng vẻ này xuất hiện lưới sắt do con người tạo ra, còn không khiến người ta kích động sao?

Mấy cảnh sát đứng gần nhất đã bước nhanh qua: “Bên trong hình như thật sự có hang!”

Hắn dùng lưới sắt vây hang lại?

Đám Giản Dao theo sát phía sau. Đúng lúc này, lỗ tai Bạc Cận Ngôn nhạy bén, nghe tiếng gió tiếng người, lên tiếng cảnh báo: “Cẩn thận!” Nhưng đã chậm rồi, người cảnh sát đầu tiên xông vào đã mất đà rơi xuống. Dưới lùm cỏ chất đống lá cây không ngờ lại có bẫy. Chỉ nghe thấy cảnh sát kia hét thảm một tiếng, Phương Thanh vọt lên đằng trước, chiếc bẫy chỉ sâu một mét, nhưng bên trong đầy cọc gỗ nhọn dựng đứng, cũng may cọc gỗ không quá dài, đâm vào cũng không sâu, người cảnh sát kia bị đâm trúng lưng và đùi, chảy rất nhiều máu, nhưng thoạt nhìn cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Người cảnh sát khác lập tức cẩn thận dìu anh ta khỏi bẫy, phái người đưa xuống núi điều trị.

“Là đề phòng dã thú và ngộ nhỡ có người xâm nhập.” Phương Thanh nói.

Bạc Cận Ngôn gật đầu.

Nhóm cảnh sát tránh khỏi bẫy, đi vào trước lưới sắt, Phương Thanh lấy đồ trong túi ra, cắt lưới. Đúng lúc này, An Nham nhìn chằm chằm lưới sát, chợt sửng sốt.

Bởi vì cậu nhìn thấy trên lưới sắt có một trang bị nhỏ, trong khoảnh khắc có ánh sáng hiện lên.

Cậu kéo tay Bạc Cận Ngôn, nói: “Lão đại, em nghĩ có thể chúng ta đã kinh động đến hắn rồi. Hắn sẽ biết chúng ta đến đây, trên lưới sắt có trang bị máy phát tín hiệu.”

Bạc Cận Ngôn lại đáp: “Chuyện nằm trong dự liệu. Nếu hắn cẩn thận chu đáo chặt chẽ như vậy, sao có thể không bố trí thiết bị báo động trước lưới chứ? Hơn nữa nếu hắn đã xuất hiện gây án, thì đã quyết định buông tay, không màng đến hậu quả.” Giản Dao dìu anh đi qua lưới sắt.

Trời đã hoàn toàn tối đen.

Hang này rất sâu, đen mà khô ráo, đá lởm chởm trên vách hang.

Lúc đầu, chỗ đèn pin chiếu xuống không phát hiện ra được gì, nhưng rõ ràng khá bằng, chứng tỏ đã có người động tay. Có mấy chỗ trên vách đá còn có nến, chất lỏng từ nến chảy ra.

Sau đó ở trên hốc vách tường và mặt đất bắt đầu xuất hiện dấu vết lâu năm. Từng chút tích lại, càng ngày càng nhiều…

Đi đến chỗ sâu nhất trong hang, trước mắt sáng rực, đó là một căn phòng đá ngầm tròn tự nhiên. Trên vách hang toàn bộ đều là người.

Không nói chính xác là xương trắng và xác chết.

Có cái còn hình người, có cái đã thành xương trắng. Có nam, có nữ, có thiếu niên, có người già.

Có người giống như Phùng Duyệt Hề bị đóng đính thành con bướm treo trên tường.

Có những hình vẽ năm này tháng nọ phía sau, đã mơ hồ, nhưng hai tay hai chân giống như con bướm đang con quắp gò bó.

Tổng cộng có 12 thi thể, đó là 12 con bướm, chôn dấu theo năm tháng trong vùng núi sâu này.

Cả người Giản Dao đều ớn lạnh, cầm chặt tay Bạc Cận Ngôn.

Cái hang to như vậy, mười mấy cảnh sát, nhưng không có một người nào phát ra tiếng động.

Bạn biết đấy sát thủ hồ điệp thực sự còn kinh khủng hơn kẻ bắt chước nhiều, im lặng đứng xa, vô cùng ác độc. Mạng người ở trong tay hắn chỉ như con nhộng tằm, chớp mắt là thành bột phấn.

Nửa đời lún sâu, nửa đời thống khổ.

Không ai có thể hiểu, không ai tha thứ, không ai cứu giúp.

Còn nay hắn đã không thể chịu đựng nổi sự tối tăm tra tấn lâu dài kia, sắp phá kén thành bướm bay đi dưới ánh mặt trời.

Sau đó cam tâm tình nguyện chết trong cực lạc ngắn ngủi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.