Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Chương 34: Cận kề cái chết




An Tuyết Thần cố gắng ngoi lên khỏi mặt nước, hai tay nhỏ bé lung tung khua múa loạn xạ, giống như muốn bắt được cái gì. Một ngụm nước tràn vào trong khoang mũi, theo khoang miệng chảy vào trong phổi.

Nhìn đứng ở nơi đó Phàm Ngự cả người nhàn nhạt tản ra hơi thở lạnh lùng, nam nhân đứng thẳng. Hắn cúi đầu, lẩm bẩm bảo Lưu Hải đi xuống, che khuất mặt mày. Đèn huỳnh quang chiếu rọi xuống, chiếu lên người đàn ông với mái tóc màu trà tạo thành một vòng sáng thật đẹp. Ánh mắt lẫm liệt cương quyết cùng với đôi mắt phượng dài hẹp mà đơn độc, bên dưới sóng mũi cao là đôi môi mỏng đầy sự kiêu ngạo.

Thì ra mình đã sắp đến với cái chết, Tử Thần hình như rất là quyến luyến cô đấy. Lần nào cũng muốn đưa cô đến đó.

Từ từ An Tuyết Thần không còn tiếp tục giằng co, thân thể từ từ biến mất ở trên mặt nước, theo nước chảy cùng mái tóc dài giống như một đóa Bách Hợp bao vây cô thật chặt. Phàm Ngự đứng nhìn ở bên bể bơi , cô ta biến thành ma quỷ rồi sao? Chẳng lẽ cứ buông xuôi tất cả mà chết đi như vậy? Được rồi, cũng tốt.

Cảm thấy mình đã hoàn toàn mất đi ý tứ, mắt mệt mỏi khép lại. Chờ đợi tử thần đến mang cô đi.

Những người trên bờ trợn mắt hốc mồm nhìn An Tuyết Thần sắp chết đuối, bọn họ không phải là chưa xem qua người chết. Chỉ là chưa thấy cô gái nào giống An Tuyết Thần, không hiểu tại sao Phàm Ngự tức giận như vậy.

Một người thật sự là không nhìn nổi rồi, nhìn cặp mắt phàm ngự đã hiện đầy tia máu hô lớn.

"Ngự, cô ấy đã chết."

Nghe những lời này Phàm Ngự lấy lại tinh thần nhìn bọn họ trên mặt hiện rõ sự kinh hoảng, vội vàng quay đầu lại nhìn An Tuyết Thân đã bị bao phủ ở trong nước , trái tim đau đớn giống như bị người dùng kim đâm vào. Đó chính là đau nhói.

Được vớt lên khỏi mặt nước, An Tuyết Thần đã không còn hơi thở. Nhìn thấy Phàm Ngự cứu người đưa lên bờ, bọn họ mới dám tới gần.

"An Tuyết Thần, cô mau tỉnh lại, cô tỉnh lại cho ta." Phàm Ngự vỗ đã gương mặt trắng bệch của An Tuyết Thần.

Nhưng An Tuyết Thần cứ lẳng lặng nằm ở nơi đó, hoàn toàn không nhúc nhích, giống như một Mỹ Nhân Ngư đang ngủ say.

"Tuyết Thần, An Tuyết Thần, cẩu xin cô, tỉnh lại có được hay không." Nhìn An Tuyết Thần hoàn toàn không có phản ứng , Phàm Ngự lần đầu tiên cảm thấy tư vị đã bị bỏ lỡ , giọng nói bất tri bất giác trở lên khẩn cầu.

"Ngự, anh không nên gấp." Một người đàn ông an ủi. Sau đó quay đầu lại nhìn một cô gái rồi giật mính hét.

"An­na, cô không phải là thầy thuốc sao? Nhanh lên qua đây xem một chút." Bởi vì một câu nói của anh ta , tất cả mọi người đều thở ra một hơi.

Phàm Ngự nhìn ngẩn người nhìn nữ nhân kia, đi lên trước một tay kéo cô ta đến bên cạnh An Tuyết Thần.

"Mau cứu cô ấy, nếu như không cứu được cô ấy, cô cũng đừng mong sống." Lời nói của Phàm Ngự khiến cho cô bác sĩ ấy rất căng thẳng.

"A, được, được, tôi sẽ cố hết sức" Bác sĩ nữ nuốt nước miếng một cái nói.

"Không phải là cố hết sức, mà là phải." Phàm Ngự hướng về phía cô hét lớn.

Bác sĩ nữ vội vàng làm cứu động tác người, nhưng một phút, hai phút, ba phút, bốn phút, năm phút đồng hồ đã qua, An Tuyết Thần vẫn là an tĩnh nằm ở nơi đó không nhúc nhích, khiến người chung quanh trở nên khẩn trương.

Phàm Ngự nhìn An Tuyết Thần vẫm không chút nào phản ứng , đẩy ra nữ nhân vẫn còn làm công việc cứu viện, ôm lấy An Tuyết Thần.

Cứ như vậy lẳng lặng ôm một hồi. Người trong ngực cuối cùng có động tác.

"Khụ, khụ khụ, khụ." An Tuyết Thần từ trong miệng trào ra không ít nước. Từ từ ho khan.

Phàm ngự kéo cô ra, nhìn cô, kiểm tra xem cô đã thật sự sống lại hay chưa. Nhanh chóng kéo cô ra khỏi cái nơi đã suýt chút nữa lấy đi mạng của cô.

Phàm Ngự đem tay lái phụ ghế ngồi kéo thành một chiếc giường bỏ túinhỏ, đê cô nằm ở phía trên. Sau đó đi tới ghế lái, nổ máy.

An Tuyết Thần lẳng lặng nằm ở nơi đó, ánh mắt không có chút gợn sóng, hoàn toàn không hề giống một người vừa trở về từ cõi chết.

Cô yên lăng như vậy khiến Phàm Ngự tức giận.

"An Tuyết Thần, lần tới không cần làm trái với ý của tôi, nếu không lần tới tôi sẽ không từ trên bản thân cô xuống tay. Biết không?" Miệng nói , một tay tiếp tục tay lái, một tay khác vuốt ve gương mặt của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.