Nhà Trẻ Đệ Nhất Vũ Trụ

Chương 7: 7: Càng Ngày Càng Gần





Cô nhìn những nụ cười đáng yêu này không khỏi có vài phần được thương mà sợ, đột nhiên lại tràn đầy niềm tin vào cuộc sống người trông trẻ tương lai!Cô nhìn kỹ các gian ngăn cách của đám trẻ và mặt đất nhưng cũng không nhìn thấy bất cứ ống dẫn ẩn nào vận chuyển thức ăn.

Máng nước thì có, nhưng chỉ có uống nước cũng không thể lấp đầy bụng được.Nhà trẻ hành tinh hoang giống như sự tồn tại bị vứt bỏ, ngoại trừ mấy đứa trẻ không biết nói tiếng người ra thì chẳng có gì hết.Lương thực trong kho hàng không quá nhiều, để lại một ít làm giống, còn lại đều lấy ra chia cho mấy đứa trẻ này.Nhưng Hứa Thu sẽ không tiết lộ bí mật của hệ thống trước mặt những đứa trẻ này.


Cho dù đám trẻ thoạt nhìn giống như động vật nhỏ không biết nói chuyện nhưng cô biết rất rõ ràng, bọn trẻ chỉ là trông có vẻ giống mà thôi, mỗi một đứa trẻ ở đây đều là thế hệ sau của sinh vật trí tuệ tới từ các hành tinh khác nhau.

Cô không thể đột nhiên biến ra đồ ăn trước mặt đám trẻ này được, vẫn nên đi vào nhà bếp một chút vậy.“Mọi người ở đây đợi nhé, đừng chạy lung tung, cô vào bếp tìm chút đồ ăn cho các em.”Nụ cười mang lại từ màn biểu diễn hài hước của số tám trên gương mặt đám trẻ đều biến mất.

Một câu nói phía sau bị toàn bộ đám trẻ bỏ qua, tụi nhỏ chỉ nghe lọt tai mỗi câu đằng trước.Chạy, bọn trẻ có thể chạy đi đâu được?Lời của người trông trẻ này nghe qua quả thật là đang chế nhạo bọn trẻ đều là thú cưng bị giam ở nơi này.Số ba vẫn luôn không quá vui lòng quản việc vớ vẩn cũng đứng dậy.Ánh mắt vừa rồi của người trông trẻ mới tới khi nhìn nó thật sự khiến nó cảm thấy đáng ghét.

Loại ánh mắt cuồng nhiệt và yêu thích đó thật sự giả dối đến cực điểm!Số ba chính là con mèo nhỏ được Hứa Thu thích nhất đó, trên bảng của nó viết là Bạch Táp, giai đoạn sơ sinh, người hành tinh Kusadaguchi, chủng tộc: Bạch tộc.Kusadaguchi là một trong những hành tinh có chiến lực mạnh nhất trong liên bang, xinh đẹp, mạnh mẽ, lực sát thương dồi dào.Trong nhà trẻ hành tinh hoang khóa này, nó cũng được tính là một tốp có lực sát hương đứng đầu trong nhà trẻ.

Giống như con vẹt số tám và con dơi treo ngược mình ở nơi đó, có vài đứa trẻ trong này đều là thực đơn của Bạch tộc.

Nhưng tính cách của Bạch Táp kiêu ngạo bình thường cũng không quản nhiều chuyện, không ngờ lần này nó cũng nhìn trúng người trông trẻ lần này.Mộc Chức vốn dĩ muốn được chia một chén canh trượt l ên đỉnh từ trung tâm mạng nhện, hai chân trước chụm lại một chỗ nuốt nước miếng, liếc mắt nhìn trước mặt với vẻ khẩn trương.Người vốn định ra tay cũng dừng động tác.Người trông trẻ mới tới này bị Bạch Táp nhìn trúng rồi, chắc chắn sẽ chết rất nhanh, bọn nó cũng không giành được với thợ săn mạnh mẽ.Một giọng nói trẻ con, non nớt mềm mại vang lên.Hứa Thu vừa định đi đã bị giọng nói này gọi lại.Người ở hành tinh khác nhau đương nhiên giọng nói cũng sẽ khác nhau, nhưng hệ thống của Hứa Thu đã nuốt chửng máy tính photon mà liên bảng gửi cho cô, đồng thời phiên dịch ý tứ của giọng nói này cho cô.“Đợi chút đã.”Vốn dĩ đám trẻ đều biết nói chuyện, trong đầu Hứa Thu lóe lên suy nghĩ này.Cô quay đầu lại, chỉ nhìn thấy con mèo nhỏ đáng yêu trước đó đã đứng dậy.Người hành tinh Kusadaguchi vô cùng thích liếm lông, cho dù là trong hoàn cảnh khắc liệt bọn họ vẫn luôn chỉnh trang cho bản thân sạch sẽ.


Trừ vì quá mức đói khát mà thon thả ra thì mỗi một tấc trên người đứa trẻ số ba đều trắng tinh như tuyết.

Tứ chi ngắn nhỏ của nó cũng toàn là lông thoạt nhìn rất mạnh mẽ.Vốn dĩ trạng thái của đôi tai là rũ xuống bây giờ cũng dựng lên nhọn hoắt, được bao phủ bởi một tầng lông hơi mỏng thoạt nhìn rất mềm nha.Hứa Thu kiềm chế bàn tay ngứa ngáy muốn động của mình, hỏi với vẻ mặt ôn hòa: “Sao thế, em có chuyện gì sao?”Bạch Táp bước ra từ trong căn phòng nhỏ giam giữ mình, có thể nhìn thấy vòng tròn đeo trên cổ nó trong nháy mắt phun ra dòng điện màu xanh.Nếu không được cho phép, càng rời khỏi căn phòng của mình quá xa lực độ của dòng điện sẽ càng tăng lớn không ngừng.Mới đầu chỉ là một tia nhỏ mảnh nhưng khi đến bên cạnh Hứa Thu, dòng điện đã biến thành thô cỡ ngón tay cái, gần như đạt đến độ rộng bằng hai phần ba cái vòng.Lông tơ xung quanh phần gáy của Bạch Táp đều dựng lên dưới tác dụng của dòng điện, thậm chí bắt đầu thấp thoáng tản ra mùi khét.Không hổ là Bạch Táp, chỉ riêng nhìn dòng điện này thôi những đứa trẻ khác đã muốn cả người ngã xuống đất co quắp rồi, để chứng minh mình không chịu bất cứ sát thương nào nó lại có thể kiên trì đi đường xa như vậy!Một bước, hai bước…Bạch Táp cách Hứa Thu càng ngày càng gần..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.