Nhà Trẻ Đệ Nhất Vũ Trụ

Chương 5: 5: Bỏ Qua





Trước tiên phải chỉnh sửa lại hình tượng của bản thân cho tốt, ít nhất cũng phải để lại ấn tượng đầu tiên hoàn mỹ cho những đứa trẻ này.

Nhìn cánh cửa đã đóng đó “đám trẻ” đưa mắt nhìn nhau.

Một “gà con vàng” lông xù chất vấn đứa trẻ trong nhà giam đối diện với nó bằng giọng sắc bén: “Mộc Chức, có phải năng lực của cậu mất hiệu lực rồi không, sao cô ta chạy rồi?”Con dơi nhỏ treo ngược mình trên giá gỗ khô héo vỗ cánh của mình, một đôi mắt sáng ngời giống như hai viên hồng ngọc hoàn mỹ không tỳ vết: “Tớ cảm thấy nó nhìn thấy người trông trẻ này đáng yêu nên đặc biệt thả cho cô ta chạy đó.

”Bọn họ không thể ra ngoài nhưng có thể nghe thấy toàn bộ động tĩnh trong nhà trẻ.

Hôm nay là lần đầu tiên Hứa Thu gặp những đứa trẻ này và cũng là lần đầu tiên đám trẻ nhìn thấy bộ dáng của cô.


So với những người trông trẻ tới trước đó Hứa Thu trông có vẻ thật sự quá nhỏ bé và vô hại, cô chỉ thấp ngang một cánh cửa như vậy, bộ dáng chỉ hẹp bằng một phần tư cánh cửa như thế, thoạt nhìn giống như con người trong truyền thuyết, không có một đứa trẻ nào sẽ đặt một con mồi nhỏ bé này trong mắt.

“Cái giường” trong nhà giam thứ tư là một khúc gỗ phân nhánh, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra trên khúc gõ còn kết một mạng nhện, một con nhện lông xù trượt trên tơ nhện xuống, đôi mắt của nó trừng thật to vì tức giận: “Mấy cậu bớt nói vớ vẩn đi, tớ mới không thả cho cô ta chạy nhé, hơn nữa cô ta nhỏ như vậy, thoạt nhìn toàn là xương, thịt cũng không đủ chia cho mọi người.

”Khi Hứa Thu nhìn qua, cho rằng giữa giữa túc xá và ký túc xá chỉ có một bức tường thấp, nhưng trên thực tế không phải, mỗi một phòng “ký túc xá” đều là nhà giam hình thức nửa khép kín, chỉ là nguyên liệu xây nhà giam là loại nguyên liệu đặc biệt trong suốt mà thôi.

Mà trên chân, tay hoặc là gáy của mỗi đứa trẻ đều có một vòng tròn đặc thù.

Nếu như tụi trẻ cố chấp xông ra khỏi nhà giam, những vòng tròn này sẽ lập tức phát ra tia điện cao thế khiến bọn trẻ lập tức mất đi khả năng hành động.

Nhà trẻ hành tinh hoang chắc hẳn nên gọi là nhà giam hành tinh hoang mới đúng.

Ở cái nơi tồi tàn này, đám trẻ chắc chắn phải nghe theo lời chỉ huy của người trông trẻ nhưng không có một đứa trẻ nào sẽ đi nghe lời mấy tên tay sai này hết.

Nhiều năm như vậy, chưa từng có một người trông trẻ nào có thể sống sót rời khỏi nơi này.

Mộc Chức ở nhà giam số bốn sở hữu khả năng mê hoặc lòng người, người nhìn thấy nó sẽ coi nó thành sinh vật đáng yêu nhất trên đời này, từ đó giảm lòng cảnh giác xuống.

Mấy người trông trẻ trước đó đều là mở cánh cửa nhà giam dưới sức cám dỗ của Mộc Chức, sau đó chết trong tay của những đứa trẻ khác.

Vì nước miếng của Mộc Chức có độc lại có tính ăn mòn rất mạnh, nếu như nó phun nước miếng những khách trọ khác đều không có cách nào ăn được.

Liên bang còn gửi tới một vài người máy trí tuệ cao, bọn chúng sẽ không bị năng lực của đám trẻ mê hoặc.

Đáng tiếc cho dù trí tuệ của người máy đó có cao bao nhiêu thì lần nào cũng bị số bảy đánh bét nhè, báo hỏng còn nhanh hơn người trông trẻ.

Càng quan trọng hơn là đối với những người đã giam bọn trẻ ở đây mà nói, dùng những người máy không có bất cứ tình cảm và suy nghĩ gì tới chăm sóc bọn trẻ hoàn toàn không có khả năng đạt đến mục đích của bọn họ.

Mười căn phòng với mười đứa trẻ, so ra đứa trẻ hoạt bát cũng chỉ có mấy đứa như vậy, còn mấy đứa trẻ khác đều vô cùng yên tĩnh ở nơi đó, liế m tay thì liế m tay, ngủ thì ngủ, như thể người trông trẻ mới tới không có một chút xíu liên quan gì đến bọn trẻ hết.

Nhưng là hàng xóm lâu như vậy rồi, mọi người vẫn khá ăn ý ngầm.

Ít nhất là về phương diện ra tay với người trông trẻ này, sẽ không có bất cứ một hộ cư trú trường kỳ nào ra tay ngăn cản hết.


Sau khi dùng tốc độ nhanh nhất tắm đối phó xong, Hứa Thu thay một bộ quần áo còn sót lại của mình, búi tóc thành ụ tròn, còn đeo một đôi găng tay trong suốt, sau khi chuẩn bị tâm lý xong xuôi, kẽo kẹt một tiếng lại đẩy cánh cửa đang khóa đó ra.

Cô giống như một chiến sĩ ra trận ngẩng đầu ưỡn ngực, hiên ngang hùng dũng, lấy ra uy nghiêm mà một người trông trẻ nên có, nghiêm mặt đi trên con đường nhỏ hẹp dài.

Nhưng vì sinh ra có gương mặt quá mức trẻ trung và đáng yêu nên cho dù Hứa Thu bày ra vẻ mặt nghiêm túc nhất trong hai mươi năm, cũng không thể tạo thành uy hiếp gì đối với đứa trẻ yếu nhất có mặt ở đây dù chỉ một chút ít.

Cô đi qua đi lại một lượt trên con đường nhỏ dài mười mét, bước chân không tự chủ được dừng lại trước mặt lông xù đáng yêu nhất đó của cô, sau đó hắng giọng: “Chào các em, cô là người trông trẻ mới tới, Hứa Thu, bắt đầu từ hôm nay, trong vòng một năm đều sẽ do cô tới chăm sóc các em.

”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.