Nhà Tôi Thật Sự Có Mỏ Vàng

Chương 47




Chém gió!

Rõ ràng lúc nãy bảo Ngụy Sâm chở Tô An về nhà!

Dung Dung bĩu môi, cũng lười vạch trần anh, “Xe anh đâu?”

Vẻ mặt của Thẩm Độ vẫn dửng dưng, “Lái đi rồi.”

Dung Dung hất đầu qua, “Tại sao anh không đi chung xe?”

Thẩm Độ nhíu mày, không trả lời câu hỏi của cô, cúi người nhìn cô bé ngồi trên ghế tài xế trong bộ dạng bất ổn, “Không muốn chở tôi?”

“Không phải.” Cô hơi tức giận, giọng điệu có vẻ không sẵn lòng, “Tại sao lại muốn tôi chở? Anh có thể tự bắt xe về nhà mà.”

Dường như bị sốc trước câu nói của cô, Thẩm Độ sững sờ một lúc mới nhướng mày gật đầu, xoay người đi, bóng lưng có vẻ cô đơn.

Dung Dung: “…”

Tổng giám đốc Thẩm lịch lãm thật sự muốn bắt xe về nhà.

Cô chửi thầm trong bụng, lái xe đuổi theo.

Xe di chuyển đến bên cạnh Thẩm Độ với tốc độ con rùa. Dung Dung ấn còi xe, thúc giục anh: “Lên xe đi.”

Thẩm Độ nhếch mép, không thèm nhìn cô, “Tôi bắt xe về nhà.”

“Tôi chở anh về.” Dung Dung lặng lẽ khinh bỉ bản thân vài giây, cất giọng gọi anh: “Anh Thẩm, lên xe đi.”

Thẩm Độ vẫn rất khách sáo, “Không làm phiền cô.”

Thế là chiếc xe thể thao siêu chức năng gắng gượng duy trì với tốc độ của người đàn ông, cứ chạy chậm rãi, thoáng chốc sắp ra khỏi bãi đậu xe.

Lúc Dung Dung quẹt thẻ, Thẩm Độ liền đi vòng ra ngoài qua khe hở của tay vịn.

Khi bảo vệ bãi đậu xe nhìn thấy tổng giám đốc Thẩm đi qua tay vịn, ung dung bước ra khỏi bãi đậu xe, cả người cũng đơ như khúc gỗ.

Ông do dự một lát, cho rằng mình bị mờ mắt, cẩn thận mở miệng hỏi: “Tổng giám đốc Thẩm?”

Thẩm Độ liếc mắt nhìn ông, hạ thấp giọng, “Chuyện gì?”

Lạy hồn, đúng là tổng giám đốc Thẩm.

Tổng giám đốc Thẩm lại đi bộ ra khỏi bãi đậu xe.

Cảm giác phá sản quen thuộc rất mãnh liệt.

Bảo vệ tưởng tượng ra rất nhiều nguyên nhân bất khả kháng khiến tổng giám đốc Thẩm phải đi bộ. Cuối cùng, ông chọn một nguyên nhân đáng tin nhất, trong ánh mắt còn có chút lo lắng, “Tổng giám đốc Thẩm, xe của ngài… bị hư à?”

“Không có hư.” Thẩm Độ nhàn nhạt nói: “Thỉnh thoảng muốn đi bộ về nhà.”

Mặc dù bảo vệ không biết nhà của tổng giám đốc Thẩm ở đâu, nhưng ông thật sự cảm thấy cái cớ này điêu đến nỗi ông không thể xỉa xói.

Ngay lúc ông vắt óc suy nghĩ làm cách nào để không làm mất mặt ông chủ, vừa có thể khuyên ông chủ thu hồi gót chân cao quý và chọn về nhà bằng xe hơi, cô bé đã trả lại thẻ gửi xe nhưng vẫn bị thanh chắn ngang chặn lại, cuối cùng phải lên tiếng thúc giục ông, kéo suy nghĩ của ông về hiện tại, “Chú à, chú mau mở thanh chắn ra đi.”

“Ờ ờ.” Bảo vệ hoàn hồn, vội vàng mở thanh chắn ra.

Cô bé hít thở thật sâu, dồn hết sức hét lớn một tiếng với Thẩm Độ, tốc độ của người đi bộ bị tốc độ chạy xe áp đảo nên vẫn chưa đi xa, “Anh Thẩm!”

Giọng nói to rõ vang vọng vài vòng trong bầu trời đêm, lọt vào tai của người đàn ông.

Lúc này Thẩm Độ như bị lãng tai, hơi khựng lại rồi tiếp tục đi về phía trước.

Lúc này bảo vệ nảy ra một ý nghĩ táo bạo trong đầu.

Thả thính…

Nhưng mà ngay sau đó, ý nghĩ này đã bị mấy tiếng kêu gào tiếp theo của cô bé tàn nhẫn dập tắt, “Thẩm Đỗ Đỗ!”

Cuối cùng Thẩm Độ ở cách đó không xa đã dừng lại bước chân vội vã, quay đầu nhìn Dung Dung với khuôn mặt u ám.

Dung Dung ló nửa người ra ngoài xe, hét về phía anh với vẻ mặt bực dọc, “Mẹ anh đã nhờ tôi chăm sóc tốt cho anh! Nếu anh tùy hứng như thế này, tôi sẽ mách mẹ anh!”

Thẩm Độ có thể bị mách: “…”

Bảo vệ sợ bay màu, không ngờ cô bé trông nhỏ tuổi mà lại là phụ huynh.

Phụ nữ ngày nay đúng là biết cách chăm sóc.

Thấy Thẩm Độ dừng lại như ý muốn, Dung Dung khẽ mỉm cười với bảo vệ, kết quả lại nhận được cái cúi đầu chào 90 độ của bảo vệ, còn nói thêm: “Chị đi thong thả.”

Chú bảo vệ trông có vẻ ngoài 50 mà thái độ phục vụ lại quá tốt.

Không phải vô cớ mà Trung Nhuận leo lên tới vị trí ngày hôm nay chỉ trong vài năm ngắn ngủi. Thứ nhất, tinh thần doanh nghiệp của họ đúng là khiến người ta nể phục.

Dung Dung âm thầm ghi nhớ chi tiết nhỏ này, định bụng về nhà đưa ra đề xuất với ông nội. Trước khi mở rộng phạm vi kinh doanh, trước hết phải nâng cao chất lượng nhân viên và tạo ra bầu không khí công ty hài hòa.

Dung Dung hạ cửa kính xe bên ghế phụ xuống, cười với anh, “Anh Thẩm, mời lên xe.”

Thẩm Độ vẫn nhìn cô với khuôn mặt Bao Thanh Thiên không quen biết nhau.

“Anh muốn đặt xe đúng không?” Dung Dung hắng giọng, bắt chước giọng nữ trong ứng dụng đặt xe, bản thân còn cố gắng lồng tiếng nhắc nhở, “Tinh —— Bạn đã nhận khách với số đuôi xxxx, chào mừng sử dụng dịch vụ đặt xe Didi.”

Thẩm Độ nghiêng đầu, bả vai run lên, sải bước chân dài ngồi lên xe cô.

Dung Dung thở phào nhẹ nhõm, lái đến nhà anh.

Cô lại âm thầm mắng mình vô dụng, người ta mới nóng nảy tí đã đầu hàng, sau này nếu thật sự có chút mối quan hệ thì sao?

Chó Lương nói phụ nữ nhõng nhẽo luôn tốt số.

Cô còn chưa kịp xuất chiêu nhõng nhẽo đã bị tính khí nhỏ nhen của Thẩm Độ đánh bại.

Cô ngại hỏi Thẩm Độ tại sao rõ ràng thấy anh nói sẽ đưa Tô An về nhà, bỗng chốc lại đến trước mặt mình.

Bầu không khí trong xe rất ngột ngạt, may mà lúc này Thẩm Độ nhận được cuộc điện thoại, nghe cách xưng hô với người bên kia chắc là Ngụy Sâm, “Đến nhà rồi?”

Không biết Ngụy Sâm nói gì, Thẩm Độ lại ừ một tiếng, “Vất vả cho cậu chở cô ấy về nhà, nghỉ ngơi sớm đi.”

Sau khi cúp máy, Dung Dung suy nghĩ đắn đo mới hỏi: “Ngụy Sâm đưa ai về vậy?”

Thẩm Độ trả lời qua loa: “Bạn học cấp Ba.”

Tô An bị Thẩm Độ gọi là bạn học cấp Ba, ngay cả cái tên cũng không xứng đáng có.

Dung Dung tiếp tục hỏi bóng gió: “Sao cô ấy lại nhờ Ngụy Sâm đưa về nhà?”

“Cô ấy nói không lái xe tới, buổi tối bắt xe không an toàn.”

Dung Dung câm nín, vô thức cảm thấy cái cớ này hơi điêu. Cô lại hỏi anh: “Anh tin không?”

Thẩm Độ lại có cùng suy nghĩ với cô, “Không tin.”

Dung Dung lập tức lên cao giọng: “Vậy anh còn chở!”

Thẩm Độ nghiêng đầu ngắm nhìn cô, khẽ nhếch môi, “Tôi không chở, tôi bảo Ngụy Sâm chở.”

Ngụy Sâm đúng là chàng trai thê thảm.

Dung Dung biết mình ghen vớ vẩn rồi còn hiểu lầm anh, đầu óc thoáng trống rỗng, hơi nắm chặt vô lăng, giọng nói lâng lâng, “Vì vậy anh mới bảo tôi chở anh về nhà?”

Thẩm Độ trả lời ngắn gọn: “Ừ.”

Tiêu rồi, cô cảm thấy vui sướng.

Cũng nhanh chóng quên sạch cơn giận trước đó

Lúc đợi đèn đỏ, Dung Dung lấy điện thoại ra, định đăng bài đáp trả trực tiếp.

Nhưng soạn xong lại xóa bỏ, Dung Dung vẫn không nghĩ ra phải đăng cái gì. Mãi đến khi xe đằng sau nhấn còi, cô mới chợt nhận ra đèn xanh đã sáng lên.

Thẩm Độ phát hiện ra sự bất thường của cô, hỏi: “Sao vậy?”

Dung Dung cũng không muốn giấu giếm anh, giải thích mọi chuyện với anh bằng vài ba câu.

Ban đầu chiều hướng trên mạng đều hướng về phía cô, chẳng qua vì một kẻ vô danh trong giới tung tin cô từng tìm anh bắt chuyện, Đại Dung Dung được mệnh danh là kiếm cơm bằng mặt đã thua thảm trước Thẩm Độ, khiến dân tình hóng hớt rất phấn khích.

“Bọn họ nói anh không nhìn vào mặt.” Dung Dung thở dài thườn thượt, “Mà tôi chỉ có mỗi gương mặt.”

Thẩm Độ cười khẽ, “Cần giúp không?”

Dung Dung nghiêng đầu nhìn anh, nghi ngờ hỏi: “Anh còn không có Weibo thì làm sao giúp tôi?”

Thẩm Độ phớt lờ cô, lấy điện thoại từ trong túi ra, trượt vài cái trên màn hình, sau đó vào giao diện Weibo.

“Anh có Weibo á?”

“Không có.” Thẩm Độ cúi đầu nhìn điện thoại, “Nhưng công ty có.”

Dung Dung không hiểu, cho đến khi Thẩm Độ nói: “Được rồi.”

Cô nhanh chóng dừng xe bên lề, cầm lấy điện thoại của Thẩm Độ, thấy anh đã đăng nhập vào tài khoản Weibo Official của tập toàn Trung Nhuận được chứng thực chữ V xanh, đã đăng bài viết Weibo.

Trước giờ Weibo của tập đoàn Trung Nhuận chỉ chuyển tiếp một số tin thời sự kinh tế của kênh CCTV, hoặc cập nhật tin mới từ công ty, trang Official rất nhàm chán.

Bài viết của Thẩm Độ rất đơn giản.

Tập đoàn Trung Nhuận: Tôi nhìn vào mặt.

Dung Dung lướt thử, chẳng mấy chốc bình luận đã lên đến năm nghìn.

【Aaaaaaaaaaaaaaaaa thái tử!!!!】

【Sức mạnh đập tan tin đồn!!!!】

【Vậy Đại Dung Dung và tổng giám đốc Thẩm thật sự quen biết nhau?????】

【Vãi, cặp đôi nhan sắc thần thánh thật sự có quen biết!!!!】

【Mấy đứa bêu xấu ra đây vả mặt đi!!!! Ngay cả tổng giám đốc Thẩm cũng đánh giá cao nhan sắc của em Dung chúng tôi!!!!】

Ngón tay của Dung Dung run rẩy, ngơ ngác hỏi anh: “Anh làm vậy có ảnh hưởng đến hình tượng công ty không?”

“Hình tượng công ty Trung Nhuận không cần duy trì bằng tài khoản Weibo.”

Cô vẫn lo lắng, “Nhưng làm vậy sẽ lên hot search đấy, gỡ hot search sẽ tốn một mớ tiền.”

Thẩm Độ nhướng mày, hời hợt hỏi: “Ai bảo tôi muốn gỡ?”

“Chẳng phải anh không thích lên hot search sao?”

Anh dựa lưng vào ghế, chậm rãi trả lời: “Tùy tình huống.”

Trái tim của Dung Dung lơ lửng trên không, mãi đến khi chạy ngang qua một cửa hàng Holiland mới chạy chậm lại, bắt đầu tìm kiếm lại chủ đề, “Ăn bánh ngọt phô mai không?”

“Không.”

Dung Dung mời chào cưỡng ép: “Ăn đi, ngon lắm, tôi mời anh.”

Thẩm Độ thở dài, ngầm chấp nhận.

Cô dừng xe bên đường, phấn khích định xuống xe lại bị Thẩm Độ bắt lấy cánh tay.

“Váy cô quá dài, tôi đi mua giúp cô.” Thẩm Độ duỗi tay chỉ về phía cửa hàng bên đường ngoài xe, “Cửa hàng đó à?”

“Ừ, mua bánh phô mai chín vừa.”

Dung Dung vừa định bảo anh mua mùi vị nào, Thẩm Độ đã xoay người xuống xe.

Bóng lưng cao gầy được ánh đèn trắng trước cửa hàng chiếu vào trông rất dịu dàng.

Sau khi đã xác định lòng mình, nhìn người đàn ông này, cô phát hiện nhìn thế nào cũng rất đẹp trai.

Đây chắc chắn là phiên bản não tàn cao cấp của câu thương nhau củ ấu cũng tròn.

Cô ngẩn người nhìn chăm chú vào cửa hàng, trong xe yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng hít thở khe khẽ của bản thân.

Dung Dung suy đi nghĩ lại vẫn mở điện thoại lên xem độ hot thực tại.

Chủ đề #Đại Dung Dung tập đoàn Trung Nhuận# đã leo lên hot search thứ ba.

Cô thở dài, quyết định đăng bài làm sáng tỏ.

Lên hot search cũng được, nhưng nếu kéo Trung Nhuận vào, ảnh hưởng đến hình tượng công ty của họ, cô mới thật sự không còn mặt mũi nào đối mặt.

Một cây đa lớn trước cửa: Cảm ơn tổng giám đốc Thẩm không ngại hình tượng công ty giúp đỡ tôi. Gương mặt của tôi vẫn có thể chiến đấu thêm 100 năm nữa *cười to*.

【Em Dung mạnh dữ!!!!】

【Woa, mị còn tưởng bài viết đó là công khai mối quan hệ, thì ra chỉ là giúp đỡ thôi sao!! *khóc ròng*.】

【Hu hu hu hu hu hu em Dung chúng ta đúng là có quen biết với thái tử. Tình bạn giữa hai nhan sắc thần thánh chăng? *gato*】

【Tự hào là fan cuồng sắc đẹp số một của em Dung *dễ thương*. Mấy đứa gato bêu xấu biến đi!!!】

【Cả đời này có thể đợi được một tấm đứng chung khung hình không? *hóng-ing*】

Dung Dung nhấn thích bình luận tình bạn kia.

Lần này chắc sẽ không ảnh hưởng gì đến anh.

Mới vừa thở phào, điện thoại lại rung lên dữ dội.

Ấy thế mà là chó Lương gửi tin nhắn tới.

【Bộ dạng bần hèn bà đây ngồi xổm ăn ruột vịt đã bị Ôn Hòe An thấy hết, tao muốn chết.】

Dung Dung biết chó Lương thích ăn ruột vịt, nhưng cô không ngờ chó Lương lại không kìm nén được.

【Mày không thể nhịn chút à?】

【Tao nhịn rồi, nhưng mà cửa kính xe đang mở. Mày biết có một quán ăn khuya trên đường gần khu chung cư nhà tao mà, thơm phưng phức ai mà chịu nổi? Tao bèn nói với anh ấy phải đến siêu thị bách hóa mua ít đồ, xuống xe trước hơn trăm mét, mua 10 tệ ruột vịt, sau đó định ngồi xổm ven đường ăn xong rồi về nhà.】

Dung Dung gần như tưởng tượng được diễn biến tiếp theo.

【Tao đang ăn hăng say, bỗng nhiên thoáng thấy chiếc xe đậu bên cạnh rất quen mắt. Tao đi tới xem thử, người đàn ông đó lại hạ cửa kính xe xuống nhìn tao cười, bị tao phát hiện ra càng cười lớn hơn, còn nói với tao là tiêu rồi, bị phát hiện rồi. Đệch bà, đó là lời thoại của tao mà!】

【… Sau đó?】

【Sau đó anh ấy đưa cho tao một tờ khăn giấy, bảo tao lau dầu ớt dính bên khóe miệng. Aaaaaa, tao muốn chết, hình tượng thục nữ của tao đã bị hủy hoại trong chốc lát. Chó Dung, tao sắp FA suốt đời rồi hu hu hu hu hu.】

Dung Dung gửi cho cô ấy một biểu cảm đồng cảm. Sau đó nghĩ lại làm vậy sẽ khiến chó Lương đau lòng hơn, vì vậy cô thử an ủi cô ấy: 【Có lẽ anh ta không hề để ý mày thích ăn ruột vịt.】

【Tao không phải xoắn não vì anh ấy thấy tao ăn ruột vịt, mà là vì anh ấy thấy tao bất chấp hình tượng ngồi xổm ven đường Ăn! Ruột! Vịt! Sao tao có thể ăn uống thô lỗ trước mặt người đàn ông mình thích vậy trời!】

Chó Lương gửi tới vài biểu cảm thắt cổ.

Tiếng chốt khóa cửa xe vang lên, Dung Dung rời mắt khỏi điện thoại, Thẩm Độ xách theo một cái túi quay lại.

“Không biết cô muốn ăn vị gì nên mua mỗi loại một hộp.”

Anh đi vào mới biết thì ra bánh phô mai chín vừa lại có nhiều mùi vị.

Dung Dung mở túi ra, đúng là mua đủ vị, đủ màu sắc.

Gần đây cô rất thích vị matcha giới hạn theo mùa, không suy nghĩ nhiều đã mở hộp và lấy một miếng ra, hơi kích động xé bao bì ra, chuẩn bị bỏ vào miệng.

Mới vừa chạm môi, động tác của Dung Dung chợt dừng lại.

Thẩm Độ nhướng mày, “Không ăn à?”

“Ăn chứ.” Dung Dung gật đầu, chỉ cắn một miếng nhỏ.

Lớp trên là phô mai matcha tươi ngon, vừa đắng vừa mềm mịn. Lớp dưới có độ mềm dẻo vừa phải, cảm giác mềm xốp khi cắn một miếng như muốn làm cả hàm răng tan chảy.

Chỉ một miếng nhỏ, trong miệng cô đã ngập tràn hương vị đặc biệt của matcha.

Dung Dung lặng lẽ quay lưng lại, giải quyết hai miếng còn lại.

Dung Dung xoay người lại, xé một bịch cho Thẩm Độ, muốn chuyển qua tay anh, “Anh cũng ăn một cái đi.”

Thẩm Độ cúi đầu nhìn ngón tay trắng mịn của cô, nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy cổ tay cô và hơi nâng lên.

Tiếp đó, anh đưa bánh phô mai đến miệng mình, hé miệng cắn một miếng.

Anh cắn miếng bánh phô mai mà không chạm vào tay Dung Dung, nhưng cô lại cảm thấy ngón tay bỗng dưng tê rần, sắp không cầm nổi miếng bánh phô mai nữa.

Thẩm Độ chuyển động cằm, sau đó yết hầu trượt một cái, nuốt bánh phô mai xuống.

Động tác nuốt này vừa tao nhã, vừa đẹp mắt, giống như không phải đang ăn vặt, mà là đang ăn một bữa ăn cao cấp.

Cô ngơ ngác nhìn anh, hỏi một câu: “Ngon không?”

Thẩm Độ trả lời khá đúng trọng tâm: “Cũng được.”

Sau đó cô lại giơ tay lên, đút nửa miếng còn lại vào miệng anh. Dường như Thẩm Độ không ngờ cô lại trực tiếp đến vậy nên không kịp lùi ra sau. Bánh phô mai chạm vào khóe miệng anh, lưu lại một vết màu xanh lá cây nhạt.

Khi Dung Dung nhìn thấy vết thức ăn còn dính trên khóe miệng Thẩm Độ, cả người tràn đầy năng lượng bỗng dưng trở nên rối rắm. Rõ ràng khuôn mặt rất đẹp trai và cao quý, nhưng dấu vết bên khóe miệng lại giống như đứa trẻ ăn vụng quà vặt mà không kịp tiêu hủy bằng chứng rõ ràng nhất.

Cho dù trong miệng người đàn ông này toàn là matcha, cô vẫn không cảm thấy thô lỗ chút nào.

Lời của chó Lương đều là xạo.

Nếu thích một người, dù anh ấy đánh rắm vẫn thơm.

Cô tiêu rồi.

Dung Dung chớp mắt nhìn anh, bản thân không ý thức được hiện giờ ánh mắt của mình thẳng thừng cỡ nào.

Giống như muốn nuốt chửng người đàn ông trước mặt.

Trong đôi mắt nai tơ mơ màng, cô nghĩ đó chỉ là vẻ mặt đờ đẫn và tâm hồn thiếu nữ vụng về của mình.

Đôi mắt đi đôi với con tim dán vào anh, khuôn mặt vẫn không thể kìm nén con tim đập mãnh liệt. Nhiệt độ cơ thể nhanh chóng nóng lên lan đến đôi tai và gò má của cô, bắt đầu hiện ra màu đỏ rõ rệt.

Cô muốn rời mắt, nhưng mà không thể dứt ra.

Anh quá đẹp trai. Lông mày, mũi, mắt, cằm, mỗi chỗ đều thay đổi khi lớn lên theo đúng theo gu mà cô thích.

Trước đây cô không bao giờ tin vào câu chớp mắt đã ngàn năm.

Nhưng bây giờ cô tin rồi, chỉ cần người đàn ông trước mặt này mãi luôn ở bên cô.

Đừng nói một ngàn năm, dù là chớp mắt trăm triệu năm, cô cũng bằng lòng.

Chẳng qua cái nhìn này không kéo dài bao lâu đã bị chính Thẩm Độ cắt ngang.

Người đàn ông phiền não vươn tay ra, nhẹ nhàng che đi mắt cô.

Dung Dung chuyển động lông mi, cọ vào lòng bàn tay anh.

Thẩm Độ đầu hàng, giọng khàn khàn, “Đừng nhìn tôi.”

Cô mấp máy môi, khẽ đáp lại bằng giọng mũi: “Ừm.”

Thẩm Độ rút tay về, nhanh chóng lấy đầu ngón tay chùi đi vết matcha bên khóe miệng.

Cô cúi đầu, ngẩn người một lúc, nhăn mặt giống như rối rắm rất lâu mới khẽ hỏi một câu.

“Anh Thẩm.” Dung Dung phồng má, thẹn thùng hỏi anh: “Anh có thích Messi không?”
Lời của tác giả:

Bánh phô mai chín vừa: Ngon lắm, matcha và chocolate là hương vị mị thích nhất.

“Anh có thích Messi không?”: Đến từ phim Hàn Quốc 《Tiên nữ cử tạ Kim Bok Joo》, nhiệt liệt đề cử phim Hàn này!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.