Nhà Tôi Thật Sự Có Mỏ Vàng

Chương 20




Là một cấp dưới có năng lực, ông phải suy nghĩ theo hướng của sếp, lo lắng theo hướng của sếp. Ông không được suy nghĩ mình nhận được gì từ sếp, phải nghĩ xem mình có thể làm gì cho sếp, sức lao động của mình còn có thể tạo ra bao nhiêu giá trị thặng dư cho sếp.

Xe chạy chậm trên con đường ngoài cùng.

Tài xế sáng mắt lên, kích động nói: “Cậu Thẩm! Người ở phía trước!”

Thẩm Độ nhìn thấy một bóng lưng nhỏ nhắn cách đó không xa qua kính xe đằng trước.

Bóng lưng đó mặc áo hoodie màu vàng tươi, mũ trùm đầu đằng sau như viên trứng muối tròn vo. Đôi chân thon gọn đạp lên bàn đạp rất có cảm giác nhịp nhàng.

Anh rời mắt, phát ra tiếng cười khẽ từ trong cổ họng, “Đi theo.”

Tài xế nghi ngờ, “Không đón cô ấy lên xe sao?”

“Chờ cô ấy mệt.”

Đạp từng nhịp lại rất hăng hái.

Chắc là dù oán giận anh cũng phải thật mạnh mẽ.

Lúc này Dung Dung không hề hay biết ánh nhìn chăm chú ở đằng sau, nghiêm mặt thực hiện hành động bảo vệ môi trường giảm carbon mà chính quyền thành phố ra sức tuyên truyền hằng năm.

Lúc đi học khá siêng đạp xe, thể lực của Dung Dung không đến nỗi tệ. Nhưng vì bây giờ trong lòng bực bội, cô gần như phân chia bàn đạp bên trái và bên phái thành Thẩm Độ và Từ Bắc Dã, vì vậy dùng sức mà đạp.

Chẳng mấy chốc, bắp chân của cô đã hơi đau.

Dung Dung đậu xe đạp một bên, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trong xanh, ngồi xổm xuống ven đường nghỉ ngơi.

Trong xe, tài xế lại nói: “Sếp Thẩm, cô ấy dừng lại rồi, chắc là đã mệt.”

Cơ thể vốn dĩ nhỏ nhắn và gầy gò, ngồi xổm ở đó càng giống như viên bánh trôi.

Cô còn đội mũ, giấu hai tay trong tay áo rộng, chống cằm ngẩn người, không biết đang nghĩ gì.

Thẩm Độ thấy cô nhặt được một cành cây khẳng khiu từ đâu đó, viết gì đó trên đất, sau đó vứt cành cây đi, đứng dậy giẫm lên đó.

Có vẻ còn chưa hả giận, cô ấy lại giẫm mạnh.

“…” Đúng là dễ đoán được cô ấy viết gì trên đất.

Anh cười bất lực, mở cửa xe đi xuống.

Cô đưa lưng về phía anh, giẫm tới giẫm lui trên đất, không để ý có người đi tới.

Thẩm Độ đi tới sau lưng cô. Dung Dung đang cúi đầu, đút hai tay vào túi, miệng lẩm bẩm.

“Thẩm Độ cặn bã.”

Thẩm Độ khẽ cười, để lộ vị trí của mình.

Dung Dung giật nảy mình, cứng ngắc quay đầu lại, nhìn thấy cúc áo thứ hai trên áo sơ mi của người đàn ông.

Người đàn ông cúi xuống, vẫn ung dung nhìn cô, giọng hơi trầm xuống, “Lúc nãy chửi tôi cái gì?”

Dung Dung há miệng, định nói dối để qua ải, “Anh đang nói gì vậy? Tôi không hiểu.”

Giọng của Thẩm Độ lại trầm hơn, hơi nhướng mày, lên giọng: “Hửm?”

Dung Dung hắng giọng, khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp trốn trong mũ trùm đầu, chỉ keo kiệt để anh thấy cái gáy, “Xem như anh còn chút lương tâm, biết quay lại đón tôi.”

“Vali còn để trên xe.” Thẩm Độ nhếch môi, giọng điệu có vẻ cười cợt, “Cô quên cầm nó.”

Cô xoay người lại, nhìn anh ta với vẻ mặt không thể tin nổi, lên cao giọng: “Anh bảo tôi vừa kéo vali vừa đạp xe?”

“Tôi thấy cô đạp rất vui.”

“Anh cần phải đeo kính vào.” Dung Dung tức giận cà khịa, đi tới chỗ cốp sau, vỗ vào xe, “Mở cốp sau.”

Tài xế trong xe nhanh nhạy mở cốp sau ra.

Dung Dung lấy vali và kéo cần kéo ra, liếc Thẩm Độ một cái, thản nhiên đi về phía trước.

“Dung Dung.” Anh mở miệng gọi cô.

Dung Dung thay đổi sắc mặt, động tác không dừng lại, tiếp tục đi về phía trước.

Thẩm Độ bất lực, sải bước chân dài đuổi kịp cô nhờ vào ưu thế chiều cao, cầm lấy cần kéo trong tay cô.

“Được rồi, đùa cô thôi.”

Dung Dung càng tức giận hơn, nghiêm túc nói: “Đùa tôi là có thể tùy tiện đuổi tôi xuống xe hả?”

Thẩm Độ kéo sợi dây trên mũ trùm đầu của cô, một phần ba khuôn mặt nhỏ nhắn bị che mất trong tích tắc.

Dung Dung vừa chỉnh lại mũ, vừa tiếp tục lên án: “Làm gì? Trả thù hả?”

“Trả đũa.” Anh thở dài, không nói gì thêm, đi thẳng về xe.

Dung Dung bĩu môi, đi theo sau anh ta, ấm ức, “Tôi đã vứt bỏ lòng tự trọng mới gọi ra. Một tiếng đó chất chứa sự chân thành của tôi đó, anh lại còn không cảm kích.”

“…”

Ngồi trên xe, Dung Dung biến thành một kẻ lắm mồm, tiếp tục lải nhải: “Người khác yêu cầu tôi, đừng có mơ tôi gọi. Anh Thẩm, anh đúng là có phúc mà không biết hưởng.”

Thẩm Độ nhếch mép, lạnh nhạt nói: “Cái phúc đó vẫn nên vứt đi.”

“Thật là khó hầu hạ.” Dung Dung thở dài.

Tài xế cảm thấy khóe miệng của mình sắp bị co giật.

Ông nhìn về phía hai người qua kính chiếu hậu.

Không biết có chuyện gì mà hai người ngồi thật xa, sắc mặt cũng không hòa hợp, nhưng lại khiến ông chú trung niên ông không nhịn được cười.

May mà hai người không xảy ra cãi vả như con nít. Chặng đường sau đó, tài xế may mắn tránh được miệng cười co quắp.

Xe dừng lại trước cổng nhà cũ chứ không lái vào. Dung Dung vừa định mở cửa xuống xe, sau đó như nhớ ra chuyện gì đó, quay đầu nhìn về phía Thẩm Độ.

Thẩm Độ chú ý tới tầm mắt này, không ngẩng đầu lên, chỉ hỏi cô: “Sao vậy?”

Cô nghiêng người, chống hai tay xuống đệm xe êm ái, nhẹ nhàng nhích lại gần tai anh ta, nói với giọng ngọt ngào thỏa mãn mong muốn của anh: “Bái bai, anh giai Thẩm Độ.”

Nói xong câu đó, Dung Dung nhanh chóng xuống xe, không để Thẩm Độ kịp phản ứng.

Thẩm Độ nghiêng đầu, nhìn theo bóng lưng đó qua cửa kính xe.

Trò đùa dai đã thành công, cô bé vừa đi vừa nhảy nhót.

Anh lắc đầu, tiếng cười khẽ trầm thấp vang lên trong xe.

Mặc dù là tảng núi, nhưng vẫn tan thành kem trong tay cô.

Thẩm Độ đành phải lầm bầm: “Quỷ nghịch ngợm.”

***

Dung Dung vừa bước vào nhà đã không nhịn được hét to: “Ông Dung Quốc Uyên! Con nhớ ông muốn chết!”

Không thấy người đâu mà lại nghe thấy ông cụ khịt mũi, “Con nhóc thối!”

Cô thay dép đi vào phòng khách, ông cụ đang ngồi trên ghế sô pha xem TV.

“Chịu về rồi à?” Ông cụ liếc cô, bất mãn nói: “Sao không sống bên đó luôn đi?”

“Như vậy sao được, sao con có thể bỏ ông một mình mà ra ngoài hưởng thụ niềm vui chứ?” Dung Dung nắm lấy bàn tay thô ráp của ông cụ, nghiêm túc nói: “Tuyệt đối không được.”

Mặt của ông cụ đầy vẻ chán ghét, nhưng không rút tay ra, “Được rồi, được rồi. Lúc nãy gọi điện thoại cho con, con nói đã về nhà rồi, vậy sao Bắc Dã không gặp được con?”

Cô im lặng hai giây, lắc đầu cười nói: “Có lẽ lúc nãy lỡ mất.”

“Cuối cùng hai đứa đã về rồi, hôm nay ông còn gọi Đông Dã tới ăn cơm.” Ông cụ thở dài, “Tiếc là Nam Diệp vẫn còn ở Bắc Kinh, không thể về được. Bằng không ông sẽ kêu mấy đứa về chung, ăn một bữa cơm với ông già này.”

Nhà họ Từ có ba đứa con trai, chơi thân với hai cô gái nhà họ Dung từ nhỏ. Ngoại trừ Từ Bắc Dã cà lơ phất phơ, chạy ra nước ngoài để đánh bóng tên tuổi, hai người anh của cậu ta đều đi làm chính trị sau khi tốt nghiệp, thực sự là tài năng xuất chúng.

“Ông nghe bố mẹ nó nói mấy năm nay Bắc Dã ở nước ngoài rất biết điều, thậm chí không quen với cô bạn gái nào.” Ông cụ ghé vào tai Dung Dung, nhiều chuyện với vẻ bí ẩn, “Mấy năm nay chị con cũng vậy, giới thiệu cho nó biết bao nhiêu người mà nó đều xem thường. Nhóc con, con nói xem hai đứa nó ghép thành một đôi sẽ như thế nào?”

Dung Dung cười nói: “Chuyện này vẫn nên nghe ý kiến của người trong cuộc.”

“Ai mà chẳng biết nội tâm của chị con, thực sự cho rằng chúng ta không nhìn ra được nó thích Bắc Dã à? Về phần Bắc Dã, mặc dù từng quen nhiều bạn gái, nhưng không thực sự để tâm tới người nào, chưa chắc không có hứng thú với chị con.”

Dung Dung không nói nữa, chỉ lắng nghe ông cụ nói say mê.

Đến giờ ăn cơm, hai người trong miệng ông cụ mới thong thả tới trễ.

Chẳng ngó ngàng đến nhau.

Có vẻ là trùng hợp, hai người vừa mới vào nhà, Từ Đông Dã – anh Cả của Từ Bắc Dã cũng tới.

Dung Dung đi tới, ngượng ngùng chào hỏi với anh ấy. Người đó chỉ lạnh nhạt gật đầu, sau đó nhanh chóng xem cô là người vô hình.

Người đàn ông đẹp trai mặc vest, đi giày da nghiêm túc ngồi vào bàn ăn như một cơn gió lạnh thổi qua, làm đồ ăn vừa được dọn lên đã nguội ngắt.

Ông cụ và Từ Đông Dã trò chuyện. Anh ấy còn trẻ, chỉ mới ngoài 30 đã đảm nhiệm chức bí thư thành phố, tương lai xán lạn.

Trong cuộc sống không có sở thích gì, nhưng lớp trẻ như vậy được lòng người lớn nhất.

Nói chuyện công việc xong, ông cụ thuận miệng hỏi Từ Bắc Dã mấy năm nay sống ở nước ngoài như thế nào.

Từ Bắc Dã thoải mái trả lời: “Tạm ổn ạ.”

“Có quen bạn gái không?”

Anh cười khổ, “Ông nội, ông đừng hỏi con vấn đề trụy tim này được không?”

Ông cụ thốt lên: “Thanh Từ cũng chưa có bạn trai đấy.”

Ai không hiểu ý câu này chính là kẻ ngốc. Dung Thanh Từ sa sầm mặt, mở miệng mỉa mai ngay: “Thôi đi, con không trèo cao nổi.”

Từ Bắc Dã cũng không chịu thua, “Làm gì có, tôi không xứng với cậu mới đúng.”

Nếu nói Dung Thanh Từ còn thích Từ Bắc Dã, thật ra Dung Dung không tin.

Ngay sau khi Dung Thanh Từ tỏ tình bị từ chối, chị ấy đã nhanh chóng quen với một anh bạn trai khóa trên, dính nhau như sam khi vừa vào đại học. Mặc dù cả hai không kéo dài đến lễ tốt nghiệp, nhưng điều này đã chứng minh Từ Bắc Dã không còn quan trọng nữa.

Từ Đông Dã cau mày, hạ giọng: “Được rồi, cãi nhau cái gì, ăn cơm đi.”

Bầu không khí của bữa cơm này không hài hòa, vì vậy ăn rất nhanh.

Hai anh em nhà họ Từ bị ông cụ kêu lên lầu nói chuyện.

Dung Dung ngồi trên ghế sô pha uống trà. Dung Thanh Từ ngồi xuống bên cạnh cô, hỏi thẳng: “Lần này đi Thâm Quyến mà không đến Hồng Kông à?”

Dung Dung lắc đầu, “Không đi.”

“Tiện như vậy mà cô không đi.” Dung Thanh Từ thở dài, “Vốn định nhờ cô mang kem nền Platinum và Divas’ Dream về giúp tôi.”

“Chẳng phải chị có kiểu Divas đính kim cương rồi sao?”

“Đột nhiên cảm thấy màu trắng xà cừ cũng rất đẹp, muốn mua về cho vui.” Dung Thanh Từ nhướng mày, hỏi bâng quơ: “Cô qua đó có gặp tổng giám đốc Thẩm không?”

Dung Dung lắc đầu theo bản năng.

“Không gặp à? Tôi còn trông chờ cô giúp tôi chút việc kinh doanh cơ đấy.” Dung Thanh Từ lại nói: “Ông nội nói với tôi là đầu mùa xuân năm sau bảo cô đến công ty nhậm chức.”

“Tại sao không thương lượng với em?”

“Tại sao phải thương lượng với cô? Cô mở triển lãm tranh có thể thành lập một công ty không? Làm blogger làm đẹp có thể kiếm lời để thành lập một công ty không? Cô 21 tuổi rồi, ông nội cưng chiều cô đến lớn không phải để cô ăn không ngồi rồi.”

Dung Dung cười tít mắt, “Công ty có chị là được rồi.”

“Dung Dung, tôi không cần cô làm ra vẻ không tranh chấp với đời.” Dung Thanh Từ chợt cười khẩy, ánh mắt phức tạp, chật vật, “Cô cho rằng cô không nghe lời ông nội, chạy ra nước ngoài học vẽ tranh, trốn tránh Từ Bắc Dã vì tôi thì ông nội và Từ Bắc Dã sẽ thích tôi sao?”

Dung Dung mím môi, bất an nắm chặt hai tay.

“Bọn họ sẽ không đâu.” Dung Thanh Từ nhàn nhạt nói: “Dung Dung, tôi không thể nào ghét cô, cũng không thể nào ghen tị với cô.”

Dung Dung luống cuống túm lấy vải trên ghế sô pha, khẽ nói: “Em học vẽ là vì em thực sự thích vẽ. Em trốn tránh Từ Bắc Dã là vì em ghét anh ấy.”

Dung Thanh Từ cau mày, “Sao cô ghét cậu ta?”

“Nếu không có anh ấy, chị sẽ không hung dữ với em như vầy.” Dung Dung trề môi, trong đôi mắt hạnh nhân đầy vẻ oán trách.

Dung Thanh Từ ảo não hét lên: “Con nhóc chết tiệt! Lúc này mà cô làm nũng cái gì!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.