Nhà Tiên Tri Được Chọn

Chương 48




Nắng sớm đẫm sương lạnh chiếu lên thi thể dần cứng đờ nằm đầu hẻm.

Làn da trắng của Cố Lương vì mất máu quá nhiều mà trở nên trắng bệch.

Mà ở đầu hẻm, họng súng đen ngòm lại lần nữa giơ lên, Minh Thiên mở dù đen, chắn thêm một viên đạn.

Bắn hết sáu phát đạn, Lisa cúi đầu thay băng đạn mới.

Minh Thiên nhân cơ hội chạy vài bước áp sát cô ta.

Chân đá cao, Minh Thiên ngửa lưng về phía sau, nửa người trên và một chân gần như song song, tạo thành chữ "Nhất"*, mu bàn chân vụt thẳng vào tay cầm súng của Lisa.

Nào biết tốc độ của Lisa cực nhanh, đổi xong băng đạn trước Minh Thiên nửa giây, trở tay bắn một phát.

Nhưng phát súng cô ta bị trật, có người từ phía sau phi tới, bóp cổ cô ta ấn xuống đất.

... Là Đoạn Dịch.

Lisa rít gào mắng hai tiếng, quơ súng định bắn.

Đoạn Dịch dẫm mạnh lên tay cô ta, xương gãy kêu "răng rắc".

Tay phải bị thương, cô ta không thể bắn súng được nữa.

Một tay khống chế vai trái cô ta, một tay nắm gáy cô ta, Đoạn Dịch cong người bốn mắt nhìn nhau cùng Lisa. "Lisa, à không, phải gọi cô là Nicole, hoặc Jack Đồ Tể."

"Kỹ thuật bắn súng của cô đúng là không tồi, chuyên môn núp chỗ tối bắn chết mục tiêu. Cơ mà, hình như cô không biết vật lộn nhỉ."

Đoạn Dịch vừa nói xong, đằng sau truyền đến tiếng ầm ĩ.

Có một nhóm cảnh sát đang chạy tới.

... Hôm nay cảnh sát kết thúc kỳ nghỉ phép. Khi nãy Đoạn Dịch giải quyết xong ông lão trông cửa liền đuổi sang dãy nhà cũ tại khu đèn đỏ, tìm kiếm Cố Lương và Minh Thiên.

Trên đường anh chạy ngang Cục Cảnh Sát, thấy lác đác vài cảnh sát bắt đầu đi làm lại, nên báo cảnh sát luôn, nhờ bọn họ phái một nhóm chạy theo sau.

Đã khống chế được Lisa, Đoạn Dịch đang định giao cô ta cho cảnh sát, đột nhiên phát hiện ánh mắt cô ta thay đổi.

Sự âm độc trong mắt cô ta hoàn toàn biến mất, thay thế bằng hoảng sợ và phẫn nộ.

Lisa "Oa" một tiếng khóc lên. "Cảnh sát! Chính là người này! Bọn họ là khách chỗ tôi, bọn họ trộm tiền tôi thì không nói! Bây giờ còn đánh tôi!"

"Hu hu... Tay của tôi không thể động đậy! Tay tôi gãy rồi!"

Đoạn Dịch: "..."

Mục sư già run rẩy chạy tới. "Mọi người cẩn thận! Năng lực của oán linh ngày càng mạnh! Lúc trước nó ám vào người khác cần có vật dẫn, ví dụ ám vào vật tùy thân của người bị ám. Hơn nữa muốn khống chế cơ thể mới cần tốn thời gian thích ứng, không phải ám vào người liền điều khiển được ngay. Nhưng bây giờ sợ là đã khác... Ta cảm nhận được... Linh thể của nó có thể tùy thời di dời..."

Đoạn Dịch hiểu ý ông ta muốn biểu đạt.

Lúc trước Nicole ám vào người các cô gái, cần bám vào đồ vật của các cô trước. Hơn nữa sau khi linh hồn nhập vào thân thể, cần có thời gian để thích ứng.

Nói ngắn gọn, oán linh ám một người, mượn cơ thể giết người, không phải là việc dễ dàng.

Đó là lý do trước khi Nicole giết người, cô ta cần ngụy tạo chứng cứ ngoại phạm không có mặt tại hiện trường.

Cô ta không có khả năng đổi cơ thể liên tục. Bởi vậy, trước khi ám vào cơ thể tiếp theo, cô ta cần đảm bảo cơ thể hiện có không bị cảnh sát bắt, nếu không cô ta sẽ không kịp giấu súng đạn, từ đó gây phiền phức cho kế hoạch giết người bước tiếp theo.

Nhưng bằng chứng ngoại phạm của cô ta không phải là hoàn hảo.

Ví dụ sau khi cô ta bám vào người Tịch Phi để giết Bảo Lâm, tuy cô ta lẫn trong đám gái điếm, tạm thời không bị nghi ngờ. Tuy nhiên một khi cảnh sát điều tra kỹ càng, thẩm vấn lần lượt từng người, rồi cũng sẽ nghi ngờ Tịch Phi.

Khi nào cảnh sát nghi ngờ tới Tịch Phi, không phải chuyện có thể khống chế.

Vậy nên Nicole chuẩn bị đường lui, rời đi ngay khi có thể, ám vào một người khác.

Vì sao cách một khoảng thời gian Nicole sẽ đổi một cơ thể và tiếp tục giết người, đã lời giải thích hợp lý.

Bảo sao khi cô ta trong thân xác Tịch Phi, bị cảnh sát bao vây chỉ có thể tự sát.

Nhưng bây giờ thì khác. Theo như lời mục sư, năng lực cô ta đã mạnh lên, có thể ám vào người khác bất cứ lúc nào.

Ánh mắt của Lisa đã trở lại bình thường, thế Nicole đâu rồi?

Đoạn Dịch quay đầu, theo bản năng nhìn mục sư, phát hiện ánh mắt hiền lành của mục sư đã trở nên ác độc. Ông ta đổi sắc mặt nhanh hơn lật sách, rút con dao bên hông một cảnh sát bên cạnh, chém vào cổ cảnh sát đó.

Đm, Đoạn Dịch nhìn mà chán hẳn... Mục sư gì mà một chút phép thuật cũng không biết.

Đường đường là mục sư cứ thế bị ám hả?

Trong thời gian ngắn, linh hồn Nicole không ngừng thay đổi đối tượng bám vào trong đám người.

Một giây trước vẫn là anh em ở cục cảnh sát, giây sau đã quay sang chém giết lẫn nhau.

Đám người bị cuốn vào cuộc hỗn chiến.

Cũng may Nicole là tay súng thiện xạ, tuy sở hữu kỹ thuật bắn súng điêu luyện, nhưng kỹ thuật đánh giáp lá cà không ra gì.

Cô ta chỉ có thể dựa vào việc không ngừng ám vào người khác để tạo hỗn loạn, sau đó tranh thủ chạy trốn.

Đám người hỗn chiến đánh từ đầu này tới đầu kia, Đoạn Dịch tiện tay nhặt súng của Nicole, nhìn đám người càng đánh càng đi xa.

Đầu hẻm yên tĩnh lại, Đoạn Dịch quay đầu nhìn về phía Minh Thiên, đang định hỏi thăm thì thấy thi thể Cố Lương phía sau hắn.

Cánh tay Đoạn Dịch run lên, ngây người tại chỗ.

Một đám mây u ám thổi tới, khiến hẻm nhỏ tối sầm.

Đoạn Dịch nhìn chằm chằm thi thể Cố Lương, bất động hồi lâu.

Mãi một lúc sau, anh ngẩng đầu, chậm rãi đối mắt cùng Minh Thiên.

Hồi tiểu học bị mời phụ huynh, Đoạn Dịch nói dối giáo viên rằng ba mẹ đang đi công tác không có ở nhà; bài kiểm tra bị điểm kém, giáo viên yêu cầu phụ huynh ký tên, Đoạn Dịch tự ký rồi bảo đây là chữ ký mẹ mình; tiết tự học buổi tối trốn học, chạy đi chơi bóng rổ đến mức mặt đỏ bừng, lúc về nhà sợ bị nhìn ra, hít thở mong manh nói dối mình bị sốt...

Từ nhỏ Đoạn Dịch đã tự bồi dưỡng kỹ thuật diễn đến mức tinh vi, giờ phút này được ấp ủ lên men đến cực hạn.

Nháy mắt anh như bị nam chính truyện Mary Sue nhập vào người, ánh mắt ba phần lạnh nhạt, ba phần thất vọng, ba phần mờ mịt, một phần còn lại là đau lòng đến tận xương tủy.

"Cậu..." Giơ tay chỉ vào Minh Thiên thốt một chữ, cổ họng Đoạn Dịch nghẹn ngào, một câu cũng không nên lời.

Nhìn Minh Thiên một lúc, tất cả cảm xúc của Đoạn Dịch dần chuyển thành phẫn nộ.

Anh cuộn chặt bàn tay đấm vào mặt Minh Thiên, cánh tay nổi đầy gân xanh.

Nhưng một giây trước khi đánh trúng Minh Thiên, Đoạn Dịch thấy hắn lấy trong túi ra một mặt đồng hồ, bấm nút.

Tại khoảnh khắc đó, ngân hà xoay chuyển, thời không chảy ngược.

Thời gian trở lại mười phút trước.

Trong con hẻm nhỏ vô danh.

Cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân Lisa, Minh Thiên đi đến đầu con hẻm, định thu hút sự chú ý của cô ta.

Cố Lương núp cạnh thùng rác, chăm chú nhìn bóng dáng Minh Thiên, tính toán thời cơ hành động.

Minh Thiên đang bận đối phó với Lisa, chú tâm vào cô ta, cơ hội hành động là đây.

Tối hôm qua, Đoạn Dịch thương lượng với anh, hai người sẽ diễn một màn khi Cố Lương đăng xuất trò chơi.

Không biết nên diễn như thế nào, hai người chưa thương lượng cụ thể, nói chung tùy cơ ứng biến.

Mà bây giờ chính là thời cơ tùy cơ ứng biến tốt nhất.

Thật ra anh ta có thể đợi tí nữa diễn cho chân thật hơn. Nếu nhào lên trực diện đón họng súng Lisa thì hơi bị giả trân, trông cứ như ăn vạ ấy.

Nhưng Cố Lương vừa nhận được nhắc nhở thông qua con đường đặc biệt, thời hạn của anh ta sắp hết, không thể chậm trễ nữa.

Thứ hai, tự dưng Cố Lương cảm thấy bản thân không nên diễn quá thật. Anh ta cần phải để lại chút đường sống cho hai người, kẻo hai người bất cẩn gây gổ đến nát bét, mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát, đi đến hướng không thể cứu vãn.

Cố Lương không thể nhìn thấu tính cách con người Minh Thiên.

Lỡ chọc hắn tức điên, hắn làm ra chuyện gì mất trí thì sao.

Hạ quyết tâm, canh lúc Lisa cầm súng xuất hiện ở đầu hẻm, Cố Lương lập tức nhập diễn, chạy cắm đầu về phía cô ta.

Song anh ta trăm triệu không ngờ là, Minh Thiên vốn đang đi tới đầu ngõ không quay đầu, thế mà lấy ra một cây dù, nhanh tay che dù trước mặt anh ta, chuẩn xác chặn giúp anh ta một viên đạn.

Vãi? Biết trước? Cậu ta là tiên tri hả?

Cố Lương nhíu mày liếc Minh Thiên.

Thông báo nhắc nhở đăng xuất liên tục thúc giục, không thể trì hoãn thêm.

"Xin lỗi cậu, sau này có cơ hội, cậu có thể đánh trả."

Nói xong, Cố Lương túm vạt áo Minh Thiên, đấm hắn ba cái.

Cố Lương không dùng sức, nhưng đủ để vi phạm quy định.

Cơ thể anh ta nhanh chóng tan biến vào không khí, hoàn toàn mất dạng.

Minh Thiên: "..."

Minh Thiên hóa đá tại chỗ một giây.

Vừa rồi có thi thể Cố Lương, mọi thứ còn có thể giải thích.

Nhưng giờ ngay cả thi thể cũng không có, mắt thì bị đánh bầm tím.

... Hắn giải thích với Đoạn Dịch kiểu gì bây giờ?

Cách đầu hẻm không xa, Lisa giơ súng lên, bắn một phát đạn về phía Minh Thiên.

Minh Thiên một tay bung dù, một tay lấy đồng hồ.

Suy nghĩ vài giây, hắn thả đồng hồ về túi.

Loại đồng hồ này hắn không còn nhiều, hơn nữa thời gian chỉ quay ngược mười phút, không thể thay đổi được gì nhiều.

Đặc biệt là hành động của Cố Lương quá rõ ràng... Anh ta cố tình tự sát.

Cất【 Đồng hồ đảo ngược thời gian 】, mọi chuyện sau đó xảy ra giống hệt như trước.

... Minh Thiên tiến lên định cướp súng, Đoạn Dịch dẫn theo cảnh sát kịp thời chạy tới.

Đoạn Dịch dẫm lên tay Lisa, linh hồn Nicole rời khỏi người Lisa, không ngừng ám vào người mục sư, cảnh sát, thậm chí là ông lão gần đó. Đám người hỗn chiến dần đi xa, cuối cùng...

Đoạn Dịch chộp lấy tay Minh Thiên, trong mắt là ba phần lạnh nhạt, ba phần thất vọng, ba phần mờ mịt và một phần đau lòng.

"Sao lại thế này? Anh tôi đâu rồi? Cậu đã làm gì anh ấy?!"

"Anh Tiểu Dịch, anh bình tĩnh một chút." Minh Thiên nắm lấy cổ tay anh, nhíu chặt mày, "Em biết, có lẽ lời từ miệng em nói, chưa chắc anh sẽ tin. Nhưng mà anh trai anh... Anh ta tự sát."

"Có quỷ mới tin cậu!" Đoạn Dịch đẩy Minh Thiên ra, đấm mạnh vào mặt tường bên cạnh.

Vừa rồi để khống chế ông lão trông cửa, anh dùng tay không cướp dao, bàn tay vốn đã bị thương. Lúc này anh còn đấm vào tường, máu lập tức tóe ra, nhiễm đỏ một mảng tường.

Thật ra Đoạn Dịch đau phết.

Nhưng để diễn tròn vai, anh phải làm cho thật.

Người bị đau tay là Đoạn Dịch, Minh Thiên lại đỏ mắt, xông tới giữ tay anh.

Đoạn Dịch mở to mắt tức giận trừng hắn, giãy giụa tránh khỏi tay hắn.

Minh Thiên sốt ruột, khuỷu tay vòng qua đỉnh đầu, khóa cổ Đoạn Dịch, tay còn lại nắm chặt eo anh, đè anh lên mặt tường lạnh băng.

Đoạn Dịch thấy phản ứng của hắn, cố ý mở miệng kí,ch thích hắn. "Làm sao? Tiếp theo đến lượt tôi chứ gì?"

Đoạn Dịch biết lời mình nói sẽ kí,ch thích hắn, hơn 50% sẽ ép hắn nói lời thật lòng.

Đúng là Minh Thiên bị kíc,h thích, nhưng anh đâu ngờ phản ứng lại vượt quá sức tưởng tượng.

... Cằm Đoạn Dịch bị Minh Thiên nâng lên.

Anh nhìn Minh Thiên càng lúc càng gần hơn, đôi mắt đen nhánh xinh đẹp của hắn hiện ảnh ngược tường gạch màu nâu đỏ, tia nắng ban mai sáng rọi vờn quanh đám mây nơi chân trời... Và gương mặt ngơ ngác của mình.

Môi dưới bị ngón cái ấn nhẹ, không biết vì tức giận, nóng vội, sợ hãi hay là thứ gì mà Đoạn Dịch nghe thấy hơi thở Minh Thiên có vẻ nặng nhọc, cùng nhịp đập trái tim thình thịch.

"Cậu..." Đoạn Dịch bất giác mở miệng.

Minh Thiên hỏi từng chữ một, giọng hơi nghẹn ngào: "Anh thật sự nghĩ như vậy? Anh nghĩ em sẽ hại anh?"

Đoạn Dịch há mồm định nói, ngón cái Minh Thiên bỗng rời khỏi môi anh, rồi thay bằng môi hắn.

Minh Thiên muốn in môi mình lên môi Đoạn Dịch. Tâm tình hắn tràn ngập kích động khó dằn, áp lực không thể đè nén, lẫn một chút hốt hoảng.

Chuyện đã đến nước này. Có lẽ do lòng còn đắn đo, môi hắn chếch đi, chạm vào khóe môi Đoạn Dịch.

Đoạn Dịch không nhúc nhích, ngây ngẩn cả người.

Không biết có phải do phản ứng của anh cổ vũ Minh Thiên, hoặc là cảm giác lần đầu hôn môi thật sự quá mức tuyệt vời. Do dự vài giây, môi Minh Thiên vẫn không khống chế được ham mu,ốn, từng chút từng chút dịch lên, hoàn toàn lấp kín đôi môi Đoạn Dịch.

Động tác tiếp theo của hắn trở nên nóng vội, gần như là gặ,m cắn.

Vì là lần đầu mới lạ, Minh Thiên hôn lung tung loạn xạ cả lên.

Đồng thời, như thể không muốn nghe lời tức giận của Đoạn Dịch, nụ hôn của hắn vừa lâu vừa sâu, không chừa bất cứ đường lui nào.

Về phần Đoạn Dịch, anh chậm chạp không kịp phản ứng, thật sự quá mức giật mình, ngơ ngác cả người.

Giờ anh không khác gì bị vứt vào vũ trụ chân không, bất thình lình bị sét đánh đùng đoàng.

Chuyện đang diễn ra trước mắt quá mức vớ vẩn.

Thế nên mấy suy nghĩ cực đoan như "Cậu ta hôn mình, ép mình đấm cậu ta, mình biến mất, cậu ta lời to" chạy ầm ầm trong đầu Đoạn Dịch.

Dù chỉ là suy nghĩ chợt lướt qua nhanh chóng bị Đoạn Dịch vứt bỏ, cũng đủ để Đoạn Dịch phản ứng lại.

Hai tay anh chụp lấy bả vai Minh Thiên, dùng sức đẩy hắn ra.

Đôi môi tách ra ngắn ngủi, nhưng Minh Thiên nhanh chóng đè gáy anh lại, tiếp tục hôn tới tấp.

Đoạn Dịch nhấc chân định đá người, đầu gối Minh Thiên liền thuận thế chen vào.

Hai cơ thể áp sát vào nhau, Minh Thiên đè anh lên hẳn trên tường.

Cọ sát môi Đoạn Dịch, Minh Thiên thều thào: "Đừng đánh. Nếu không anh sẽ biến mất."

"Vậy buông tôi ra. Cậu phát điên cái gì hả?" Đoạn Dịch nghiến răng nghiến lợi.

Nhìn sâu vào mắt Đoạn Dịch, Minh Thiên chỉ hỏi: "Anh ghét em ư? Ghét em làm như vậy với anh sao?"

"Không, Minh Thiên cậu..."

Đoạn Dịch mới nói được một nửa, lại bị đè ra hôn.

Nhưng lần này hành động của Minh Thiên không còn diễn ra suôn sẻ.

Đoạn Dịch dùng hết sức đẩy cơ thể hắn ra xa, cũng nắm chuẩn cơ hội né sang bên cạnh.

Đoạn Dịch khống chế sức lực, cố gắng không để hành vi của mình vi phạm quy tắc "Sử dụng bạo lực với người chơi khác".

Vậy nên nụ hôn này biến thành hai người âm thầm dùng sức giằng co.

Hai người giằng co từ đầu hẻm đến cuối hẻm.

Dưới tình huống này, Minh Thiên cứ đòi hôn môi Đoạn Dịch, thực sự là một chuyện khó khăn.

Vì thế Minh Thiên hôn trán, lông mày, lông mi, chóp mũi, gò má anh.

Đoạn Dịch bị hắn chọc cho tâm phiền ý loạn. Hỗn loạn như vậy mà anh còn có thể nảy ra suy nghĩ, không bằng cứ để cho hắn hôn môi, dù sao cũng đã hôn rồi. Tự dưng bị hôn cả mặt khiến anh có suy nghĩ kỳ quái rằng mình bị thiệt nặng.

"Thằng nhóc này cậu là chó hả?"

Chớp lấy thời cơ, hai tay Đoạn Dịch bóp tay Minh Thiên, đè ngược hắn lên vách tường.

Anh nheo mắt, tức giận gầm: "Nicole dùng tà thuật gì với cậu? Muốn động d,ục thì tới khu đèn đỏ!"

Thẹn quá thành giận, Đoạn Dịch có chút nói không lựa lời.

Ngay sau đó, không biết có phải ảo giác hay không, anh nhìn thấy nỗi bi thương hiện rõ trong đôi mắt xinh đẹp của Minh Thiên.

"Cậu..." Đoạn Dịch há miệng, bỗng không thốt nổi mấy câu nặng lời.

Minh Thiên nhìn anh không chớp mắt, một lát sau nói: "Anh Tiểu Dịch, đôi khi em thấy mình... Thích anh. Đây là chuyện khiến em cảm thấy cô đơn."

"Cậu, cậu nói cái gì?" Đoạn Dịch lại lần nữa ngây người.

Minh Thiên khàn giọng. "Em không biết bắt đầu từ khi nào. Có lẽ mới xảy ra không lâu, có lẽ... đã bắt đầu từ rất nhiều rất nhiều năm trước."

"Rất nhiều năm trước? Không phải, rốt cuộc cậu có ý gì?" Đoạn Dịch nhíu mày.

"5 năm trước em đã biết anh. Chỉ tiếc duyên đơn phương, không thể chân chính gặp mặt anh."

Minh Thiên nắm lấy đồng hồ, nhìn vào mắt Đoạn Dịch, "Chuyện vừa rồi, là em nhất thời khó kìm xúc động. Không có trong kế hoạch của em."

"Đều do em si tâm vọng tưởng một mình. Em vốn không định cho anh biết."

"Anh Tiểu Dịch, em biết anh muốn biết sự thật. Nhưng mà em... Luyến tiếc để anh biết."

Minh Thiên ngừng nói, sử dụng【 Đồng hồ đảo ngược thời gian 】.

Thời gian trở lại 10 phút trước.

Đầu hẻm nhỏ vô danh.

Âm thanh hỗn chiến dần đi xa, Đoạn Dịch nắm vạt áo Minh Thiên đè hắn lên tường, cắn răng hỏi: "Làm sao? Tiếp theo đến lượt tôi chứ gì?"

Hỏi xong, Đoạn Dịch hoảng hốt ngắn ngủi.

Cảnh trước mắt, hình như anh từng trải qua một lần thì phải.

Đối mặt với câu hỏi của Đoạn Dịch, vẻ mặt Minh Thiên rất bình tĩnh. "Nghĩ được cách qua màn chưa? Năng lực của oán linh ngày càng mạnh. Em nghĩ tốt nhất là chúng ta có thể giải quyết trong hôm nay. Chờ đến khi phó bản kết thúc, anh có thể tìm em nói chuyện bất cứ lúc nào."

Đoạn Dịch không biết Minh Thiên đã xảy ra chuyện gì mà giọng hắn hơi khàn.

Nói xong câu đó, Minh Thiên xoay người bỏ đi, bóng lưng thoạt nhìn rất cô độc.

Phản ứng của hắn làm kế hoạch Đoạn Dịch rối loạn.

Anh dự kiến mình sẽ giả bộ tức giận chất vấn, tỏ vẻ thương tâm đau lòng, cuối cùng diễn cảnh tự kỷ, ép Minh Thiên mở miệng.

Ai dè anh chưa kịp tự kỷ, Minh Thiên đã tự kỷ trước.

Nhìn theo bóng Minh Thiên, không hiểu sao anh lại nhớ đến một bài thơ:

Nếu tình yêu là vĩnh viễn không thể gặp nhau

Vĩnh viễn không thể nói ra

Vĩnh viễn không thể nhắc đến

Tựa như mồi lửa không thể nào bốc cháy

Cô độc ngóng nhìn bầu trời tối tăm. *

·

Buổi sáng 9 giờ 10 phút.

Đoạn Dịch, Minh Thiên, Bạch Lập Huy, Doãn Oánh Oánh tập hợp tại giáo đường trắng.

Mục sư bị dọa sợ, còn bị thương trong trận hỗn chiến, lúc này đang nằm trên giường rê,n rỉ.

Cũng may lần này Doãn Oánh Oánh và Bạch Lập Huy ra sức hỗ trợ, cứu được mục sư khỏi trận hỗn chiến của đám cảnh sát, hộ tống ông trở lại giáo đường. Nếu không vị mục sư già chân yếu tay mềm chỉ sợ đã bị dẫm chết trong cuộc hỗn chiến rồi.

Kéo mục sư dậy từ trên giường, Đoạn Dịch không rảnh giải thích, đầu tiên ép ông viết một bức thư, sau đó nghiêm túc hỏi ông rốt cuộc buổi sáng ngày 2 tháng 10 ông đã đi đâu.

Nghe mục sư đọc địa điểm cụ thể xong, Đoạn Dịch nói với ba người còn lại: "Bây giờ chúng ta trở lại khách sạn, xuyên đến ngày 2 tháng 10. Minh Thiên, Doãn Oánh Oánh, hai người tìm ông ấy dựa theo địa chỉ mục sư cung cấp, cố gắng mang ông ấy trở lại giáo đường trước khi trời tối."

"Bạch Lập Huy..." Đoạn Dịch nói với số 11, "Chúng ta tới chỗ hành hình treo cổ."

"Được, được. Nhưng mà... Để làm gì?" Bạch Lập Huy không hiểu.

Đoạn Dịch nói: "Ban đầu tôi cho rằng thông tin mục sư cung cấp quá ít, ông ấy không nói cách trừ quỷ như thế nào. Nhưng suy nghĩ cẩn thận, thật ra ông ấy đã cung cấp đủ thông tin."

"Về yêu cầu qua màn, mặt ngoài nói là "bắt được hung thủ", nhưng lúc hung thủ vẫn là người, rõ ràng đã bị bắt rồi. Sau khi cô ta biến thành quỷ, mục sư duy nhất có thể đối phó với cô ta đã chết, bây giờ không còn ai có thể bắt được cô ta. Mà năng lực của nhà ngoại cảm chúng ta là xuyên qua..."

"Suy ra điều kiện qua màn bị ẩn giấu là... Trở lại ngày 2 tháng 10 trước khi Nicole bị treo cổ, ngăn cản ngọn nguồn bi kịch. Cái chết của Nicole là khởi đầu của tất cả bi kịch tiếp theo. Tuy chúng ta không bắt được linh hồn cô ta, nhưng bằng việc xuyên thời gian, ngăn cô ta chết, chúng ta có thể ngăn cản oán linh ra đời."

"Mục sư còn nhắc đến một thông tin rất quan trọng. Ông ấy rất có tiếng tăm ở khu này. Ông ấy có thể dùng một bức thư, nhờ cảnh sát mời mười hai nhà ngoại cảm tới đây. Như vậy, nếu mục sư viết thư ngăn cản cảnh sát hành hình, nhất định cũng sẽ được."

"Chúng ta cầm bức thư của mục sư trở lại quá khứ, ngăn cản buổi hành hình treo cổ, cắt đứt căn nguyên của mọi bi kịch."

"Mặt khác chúng ta cần mời mục sư trở về, để ông ấy và cảnh sát cùng nghĩ biện pháp tiêu diệt chấp niệm của Nicole. Ví dụ nhốt cô ta trong ngục, mục sư sẽ định kỳ vào tẩy não cô ta, khiến cô ta đoạn tình tuyệt ái, xóa bỏ chấp niệm trong lòng cô ta. Nếu không thể xóa bỏ chấp niệm, thế thì nhốt cô ta cả đời, không giết, nhưng cũng không thả. Đương nhiên, chúng ta phải nhắc nhở cảnh sát, không thể để cô ta tự sát."

"Tóm lại, ngăn cản oán linh ra đời, tạm thời nhốt giữ Nicole, cho đến khi cô ta hoàn toàn cắt đứt chấp niệm. Đến lúc đó xử tội giết cô ta cũng được, thả cô ta cũng được, miễn là không để oán linh ra đời. Chỉ có như thế, chúng ta mới tính là bắt được hung thủ, cũng ngăn cản một loạt vụ giết người tiếp theo."

"Thời gian treo cổ Nicole là 9 rưỡi sáng, từ giờ đến lúc đó còn chưa đến mười lăm phút. Chúng ta tranh thủ thời gian. Tóm lại, mục đích hàng đầu là ngăn cô ta bị treo cổ. Còn việc giam giữ cô ta, diệt trừ chấp niệm cô ta thế nào, đến lúc đó bàn sau. Nói không chừng sau khi ngăn cản cô ta bị treo cổ, chúng ta đã được tính là qua màn."

Nói đến đây, Đoạn Dịch ra hiệu về khách sạn, "Hành động."



Tác giả nói suy nghĩ của mình:

Chỗ * là bài thơ《 Vô đề 》của Tịch Mộ Dung.

Vậy nên sau khi bị hôn 10 phút, anh Tiểu Dịch quên hết sạch, cũng như bạn Tiểu Minh không có kỹ thuật hôn... Hôn nhẹ.



*Chữ Nhất: 一

Note: Bài thơ trên bọn mình k tìm được bản dịch, dịch sơ sơ nên không được hay lắm. Có gì mọi người góp ý với nha

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.