Nhà Tiên Tri Được Chọn

Chương 34




Lần nghỉ ngơi này vẫn như cũ là 7 ngày.

Bảy ngày sau, theo chỉ dẫn của hệ thống, mười người chơi may mắn còn sống sót tới chỗ bảng hướng dẫn trước cửa khách sạn, chờ xe buýt đón bọn họ đi phó bản tiếp theo.

Nhân lúc xe buýt chưa tới, một vài người chụm lại tám chuyện.

Sau bảy ngày ở chung, mọi người đã quen thuộc với nhau hơn.

Người chơi số 9 cảm thấy hứng thú với Ma Sói, thích phục chế ván chơi tên Hứa Nhược Phàm.

Thợ săn số 11 kéo nhà tiên tri vào nhà giam tên Bạch Lập Huy.

Nhưng tên thật của nhà tiên tri số 12 thì không ai biết cả, vì cô gái nhỏ vẫn không chịu nói.

Dù sao lúc chờ xe cũng khá chán nên mấy người chơi vây quanh cô gái nhỏ hỏi tên.

Bành Trình thích nhất là nói chuyện với mấy cô gái nên liên tục hỏi cô: "Em gái à, rốt cuộc em tên gì? Em nói đi. Chỉ là một cái tên thôi mà."

Cô gái số 12 có mái tóc ngang vai, là một học sinh trung học, vậy nên Bành Trình nói chuyện với cô trông như ông chú đùa giỡn bé loli. Đoạn Dịch không nhìn nổi, duỗi tay kéo hắn một cái. Một lúc sau số 12 nhút nhát nhìn mọi người xung quanh, thấp giọng nói ba chữ: "Oánh oánh oánh."

Bành Trình: "Phụt! Muốn đánh quái hay gì ha ha!"

Cô gái số 12 đỏ mặt, rồi tái mặt. "Em... Em họ Doãn, tên Oánh Oánh, Doãn Oánh Oánh."

Mọi người: "..."

Đoạn Dịch thấy hơi buồn cười, nhưng anh kịp thời xoay người cong eo, kìm nén bản thân để không cười ra tiếng.

... Không thể trách cha mẹ hố con mình được, lúc bọn họ đặt tên, chắc không nghĩ đến chữ "oánh oánh oánh" này.

Doãn Oánh Oánh lầm bầm giải thích: "Em vốn định đi đổi tên, nhưng còn chưa kịp đổi thì đã tới đây. Em, em... Mọi người đừng cười. Em đã nói là không muốn cho mọi người biết mà!"

Mắt thấy cô gái nhỏ sắp khóc tới nơi, số 9 Hứa Nhược Phàm chạy qua ôm cô. "Đừng khóc, không sao. Không ai cười em, để chị đánh họ giúp em."

Doãn Oánh Oánh ôm lại Hứa Nhược Phàm, vùi đầu vào vai cô. "Cảm ơn chị. Vẫn là chị tốt nhất."

Nhìn cảnh tượng này, Đoạn Dịch mới để ý, hai người này vẫn luôn như vậy.

Trong phó bản《 Chơi trốn tìm 》, Doãn Oánh Oánh rút được lá tiên tri, đêm đầu tiên đã soi Hứa Nhược Phàm, quan hệ của hai người chắc hẳn rất thân thiết.

Một lát sau, xe buýt tới.

Theo lời thông báo, các người chơi lúc này mới biết đã có một người trên xe buýt; sau khi mười người chơi lên xe, xe buýt sẽ chở mười một người đến khu nghỉ phép tiếp theo, đón người chơi thứ mười hai, rồi sẽ chở tất cả tới chỗ phó bản.

Đoạn Dịch là người cuối cùng bước lên xe buýt, anh vốn định tùy tiện ngồi đâu đó ở hàng đầu tiên, ánh mắt thoáng nhìn xung quanh, không ngờ lại thấy một người quen.

Người nọ mặc áo sơ mi màu trắng gạo, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, cằm cong thành một độ cung rất đẹp.

Làn da trắng nõn, ngũ quan thâm thúy, hốc mắt rất sâu, dưới lông mi thật dài là một đôi đồng tử màu trà hiếm thấy, mặt mày lạnh lùng, thoạt nhìn là người rất khó hòa hợp.

Người này thật sự rất quen thuộc với Đoạn Dịch.

Đoạn Dịch lớn lên cùng người này, lên lớp cùng nhau, từ sơ trung đến cao trung, cả khi thi đại học, người này đều xuất hiện trước mặt Đoạn Dịch, hóa thành một cây thước đứng đằng sau anh, mỗi lần ác độc vung lên sẽ nghiêm khắc thúc giục anh học tập tiến bộ hơn.

Từ nhỏ Đoạn Dịch đã khá nghịch ngợm, ba mẹ cũng không quản được, chỉ có người này quản được.

Không phải ai khác, chính là người có cấp bậc học bá trong lớp Đoạn Dịch, ba kỳ thi tháng ngoại trừ Ngữ Văn thì không môn nào dưới 140 điểm, được cử đến đại học luật X để học tập, được Đoạn Dịch coi là "Chúa tể vượt qua mọi kỳ thi", nhận làm anh em kết nghĩa, Cố Lương.

Khác với với Đoạn Dịch đang kinh ngạc, Cố Lương cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình, quay đầu nhìn thấy anh mà không hề thay đổi biểu cảm.

Đoạn Dịch há miệng, một tiếng "Anh họ" còn chưa hô lên, đã thấy Cố Lương vươn một tay qua: "Kẻ thấp hèn này họ Dương, Dương trong mặt trời tựa núi."

Lòng Đoạn Dịch: Cái đệt mẹ?

Anh còn định hỏi gì đó, Minh Thiên đằng sau nhìn anh: "Anh Tiểu Dịch? Lại đây ngồi đi?"

"Cậu đợi chút. Tôi có chút chuyện muốn nói với người này." Đoạn Dịch làm bộ làm tịch vươn tay, bắt tay với Cố Lương, sau đó ngồi xuống bên cạnh anh họ.

Một lát sau, xe buýt không tiếng động chạy đi, Đoạn Dịch thấp giọng hỏi anh ta: "Anh có ý gì?"

Ánh mắt Cố Lương lại một lần nữa hướng ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói: "Dì tôi rất thích coi một bộ phim truyền hình."

Đoạn Dịch lập tức phản ứng lại.

Dì của Cố Lương, mẹ ruột của Đoạn Dịch, bộ phim truyền hình bà thích nhất tên《Ẩn nấp》.

Cố Lương đang ám chỉ cái gì?

Suy nghĩ một chút, Đoạn Dịch thử hỏi một câu: "Mục đích của anh khác bọn em?"

Anh tới đây để ẩn nấp chứ không thật sự là người chơi? Cách thức anh đến trò chơi không giống bọn em? Có nguyên nhân gì đó nên anh không thể không ẩn thân? Trò chơi này có hệ thống giám sát, tạm thời không thể giải thích cặn kẽ cho em?

Cố Lương khẽ gật đầu, coi như là trả lời câu hỏi của Đoạn Dịch.

Đoạn Dịch hiểu, hơn nữa cũng thả lỏng hơn, thở phào một hơi.

Trong mắt anh, vốn không có chuyện gì mà anh họ không giải quyết được.

Cố Lương như hiểu suy nghĩ của anh, quay đầu dùng vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu.

Hai anh em lớn lên chung với nhau, đôi khi còn ngủ chung một cái giường, thật sự quá hiểu nhau, Đoạn Dịch nhanh chóng hiểu ý anh họ: Chuyện phía sau rất phiền phức, Cố Lương vẫn đang kiểm tra thực hư, Đoạn Dịch không được thiếu cảnh giác.

Hiểu ý của Cố Lương, Đoạn Dịch chớp mắt một cái, dựa lưng vào ghế. Dù thế nào đi nữa, tâm tình của anh đã tốt hơn nhiều.

Sau một lúc lâu, anh chợt nhớ gì đó, hỏi Cố Lương một câu: "Cái này thì em hiểu, nhưng mà... Anh họ Dương?"

Cố Lương thản nhiên nói: "Đổi họ thôi. Lần này anh ta họ Cố."

Đoạn Dịch có chút kinh ngạc: "Anh ấy cũng tới? Vậy anh ấy tên gì?"

Vẻ mặt Cố Lương hơi thay đổi, không nói gì, nhắm mắt ngủ. "Trước khi vào phó bản anh phải ngủ một giấc đã."

Đoạn Dịch vui vẻ. "Đừng nói tên là Cố Bạch nhé?"

Ban ngày tựa núi?

"..."

Trầm mặc một lát, Cố Lương nghiêm mặt nói: "Chỉ là anh ta cảm thấy cái tên Cố Bàng Thủy* không dễ nghe."

*chắc là Quay đầu nhìn sông?

Sau đó suốt đường đi Cố Lương đều nhắm mắt, nhìn qua như đang ngủ.

Mấy ngày nay Đoạn Dịch đã nghỉ ngơi đầy đủ, bây giờ thật sự không buồn ngủ chút nào. Anh dựa vào lưng ghế, thật sự quá chán, cuối cùng lấy một điếu thuốc mang từ khách sạn.

Là một thanh niên có đạo đức công cộng, anh không hút thuốc khi đang trên xe buýt. Vậy nên anh chỉ đưa thuốc lên mũi ngửi, giải trí cho bớt chán.

Bất chợt một bàn tay vươn tới trước mặt anh, là Cố Lương.

Đoạn Dịch liền hiểu ý... Người anh họ này trước nay luôn cấm anh hút thuốc.

Trong lòng chợt lạnh, Đoạn Dịch muộn màng nhận ra, nguyên phó bản này có lẽ anh sẽ không thể yên ổn hút thuốc.

Ngoan ngoãn dâng điếu thuốc cho Cố Lương, nào biết tay anh họ không lập tức thu về.

"Đã đưa cho anh rồi." Đoạn Dịch thấp giọng nói.

Cố Lương không nói lời nào, chỉ mở mắt im lặng nhìn chằm chằm anh.

"... Được rồi được rồi." Lấy một hộp thuốc từ trong túi áo, Đoạn Dịch đặt vào tay anh họ.

"Hừm?" Lông mày Cố Lương hơi nhướng lên, ý tứ trong mắt biểu thị rõ ràng.

Đoạn Dịch thở dài, lấy một hộp thuốc nữa trong túi quần giao cho anh họ. "Thật sự không còn nữa!"

Trên xe buýt cách mỗi một hàng đều có một thùng rác, cầm hộp thuốc mới vừa tịch thu, Cố Lương nâng tay, chuẩn xác ném hết tất cả bọn chúng vào thùng rác đặt trước mặt.

Đoạn Dịch dùng ánh mắt đầy đau lòng nhìn theo chúng nó, bày tỏ nỗi tiếc thương vì bọn chúng, đồng tình sâu sắc cùng tưởng niệm lâu dài.

Đoạn Dịch không ngờ, anh nhìn theo, lại nhìn thấy cái thùng rác kia thế mà nằm ngay bên cạnh Minh Thiên.

Hắn đổi chỗ ngồi từ hồi nào vậy?

Minh Thiên nhìn chằm chằm Đoạn Dịch, vẻ mặt như đang suy nghĩ gì đó.

Đoạn Dịch bị nhìn không hiểu tại sao. "Cậu sao vậy? Có việc gì à?"

Minh Thiên nhìn anh một lúc, vươn cánh tay trái chưa lành hoàn toàn của mình. Hắn thử làm động tác nắm tay lại, nhưng năm ngón tay không thể nào động đậy được.

Thật ra tình trạng này của hắn đã rất tốt rồi, nếu đổi lại là hiện thực, vết thương nặng như vậy mà muốn lành thì ít nhất phải dưỡng thương nửa tháng trở lên. Nhưng tại thế giới siêu thực của hệ thống, vết thương của hắn phục hồi rất nhanh, hai ngày trước đã tháo thạch cao.

Mở miệng, Minh Thiên nói với Đoạn Dịch: "Có thể giúp em lột quýt được không?"

"Được." Đoạn Dịch đến bên cạnh hắn ngồi xuống, nhận quả quýt bên tay phải hắn đưa qua.

Trong quá trình này, ánh mắt Minh Thiên lướt qua vai anh, cách một cái lối đi nhỏ và một ghế ngồi, bốn mắt nhìn nhau cùng Cố Lương đang ngồi cạnh cửa sổ. "Ngài Dương? Chào anh."

"Chào cậu." Cố Lương gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Minh Thiên không chút gợn sóng, "Cậu lớn lên nhìn rất giống một người bạn học hồi cao trung của tôi."

"Phải không?" Minh Thiên hỏi hắn, "Người đó tên gì vậy?"

Sau một lúc lâu, Cố Lương mở miệng nói: "Thái âm bỗng nhiên thu, thiên địa một trừng túc."

Giữa trời và đất, giữa mặt trời và mặt trăng, trời gọi là thái dương, trăng gọi là thái âm.

Đọc xong câu thơ này, Cố Lương rất nhanh hỏi tiếp: "Không phải cậu tên Minh Thiên chứ?"

Minh Thiên nói: "Minh Thiên."

Người bạn học hồi cao trung kia của Cố Lương tên Minh Nguyệt, có em trai tên Minh Thiên.

Trong lòng có số, Cố Lương khẽ gật đầu: "Ừm, không khác lắm. Cậu cũng rất ngay thẳng."

Đoạn Dịch tập trung lột quýt nghe không hiểu. "Hai người đang nói gì vậy?"

"Không có gì." Minh Thiên nhận lấy quả quýt từ tay anh, "Cảm ơn anh Tiểu Dịch."

Chỉ mấy hành động ngắn ngủi Minh Thiên đã để lộ: Hắn cũng không nói thân phận thật của mình cho Đoạn Dịch biết.

Cố Lương nhìn rõ tất cả, nhưng tạm thời không nói gì, hai mắt khép lại chợp mắt một lát.

Bên kia, thấy Minh Thiên dùng tay phải ăn hai múi quýt, Đoạn Dịch không nhịn được mà hỏi. "Hai người nói chuyện gì tôi chả hiểu? Cái gì mà thái âm nhật nguyệt?"

Minh Thiên ghé bên tai anh hỏi: "So với chuyện này, thật ra em có một câu muốn hỏi anh."

Đoạn Dịch chớp mắt: "Cậu muốn hỏi cái gì?"

Giọng Minh Thiên chợt trở nên trầm khàn: "Tại sao em bảo anh đừng hút thuốc, anh không thèm nghe vào. Thế mà lại chịu nghe lời người kia? Anh ta bảo anh không hút thì anh liền không hút?"

Vô nghĩa, đó anh tôi, hai người giống nhau à?

Nhưng Đoạn Dịch không thể nói.

Dù sao thì Cố Lương đã ám chỉ rằng hắn tới đây để "Ẩn nấp".

Vì vậy Đoạn Dịch chỉ nói: "Hai người sao mà giống nhau được chứ?"

Đoạn Dịch chỉ trả lời cho có lệ, nhưng Minh Thiên lại nghiêm mặt. "Vậy anh nói cho em biết đi, không giống chỗ nào?"

"Chỗ nào cũng không giống."

Đoạn Dịch tách một múi quýt, nhét thẳng vào miệng hắn, "Sao hỏi nhiều thế? Ăn quýt của cậu đi."



Xe buýt lại chạy thêm tầm một tiếng, tạm thời dừng lại ở khu nghỉ ngơi, đón một người chơi mới lên xe. Người mới là một người đàn ông khoảng chừng 40 tuổi, thật ra khuôn mặt cũng không tệ lắm, nhưng hơi mập và bị hói, nên giá trị nhan sắc bị giảm sút rất nhiều.

12 người đã tập hợp đủ.

Chạy thêm một tiếng nữa, xe buýt dừng trước một khách sạn.

Phong cách của khách sạn có hơi hướng Phương Tây thời Trung cổ, khoảnh khắc thấy nó, Đoạn Dịch liền nghĩ phó bản này có phải là lấy bối cảnh phương tây cổ hay không.

Lúc xuống xe buýt, nơi người chơi đặt chân là cửa sau của khách sạn.

Một cánh cửa gỗ cũ kỹ có treo những bảng số khác nhau.

Quy tắc trò chơi thì Đoạn Dịch đã nắm rõ, hầu hết bọn họ đều chơi cùng một phó bản trước, vậy nên số của bọn họ vẫn không thay đổi. Cố Lương và người đàn ông hói đầu mới gia nhập cần phải chọn bảng số, bọn họ không có quá nhiều sự lựa chọn, chỉ có thể chọn một trong hai số "5" và "10".

《 Du Viên Kinh Mộng 》số 5 bị độc chết;《 Chơi trốn tìm 》số 5 xem như tự sát.

Đoạn Dịch cảm thấy con số "5" không may mắn, vừa định nhắc nhở Cố Lương đừng chọn nó, tên đầu hói đã giành trước một bước cầm lấy số 10. Vẻ mặt Cố Lương lại như không sao cả, chậm rãi tháo bảng số 5 đeo lên cổ.

Tháo bảng số xuống, phát hiện bộ dáng muốn nói lại thôi của Đoạn Dịch, Cố Lương hỏi anh: "Sao vậy?"

Đoạn Dịch nhíu mày: "Số 5 không may mắn, em sợ anh sẽ xảy ra chuyện."

Cố Lương ngẩng đầu nhìn trời, thản nhiên nói: "Anh cảm thấy sau khi em nói xong lời này, anh mới xảy ra chuyện."

Đoạn Dịch: "..."

Nhiệm vụ chọn bảng số đã hoàn thành, dưới sự thúc giục của thông báo, các người chơi lục tục mở cửa bước vào khách sạn. Sau khi vào trong không gian phó bản, trừ khi qua màn, người chơi không thể rời đi từ cửa sau.

Vào khách sạn, giọng của hệ thống lại vang lên, giới thiệu bối cảnh của phó bản lần này.

"Chào mừng các người chơi đã vào phó bản《 Jack Đồ Tể 》. Nơi đây là khu Whitechapel*, gần đây đã xảy ra rất nhiều vụ án giết người. Cảnh sát không thể tìm ra hung thủ, vậy nên mời mọi người đến hỗ trợ phá án. Thân phận của mọi người là nhà ngoại cảm, có năng lực xuyên thời gian. Hy vọng năng lực này có thể giúp mọi người thuận lợi tìm được hung thủ. Giúp cảnh sát bắt được hung thủ, mọi người sẽ qua màn."

*Trong QT để là khu giáo đường trắng, theo tìm hiểu thì Jack đồ tể gây án xung quanh khu Whitechapel ở Luân Đôn, white là trắng, còn chapel bên gg dịch bảo là tiểu giáo đường nên để vậy.

"Trong phòng mỗi người chơi đều có một cuốn lịch. Lật lịch, chọn ngày muốn đến và khoanh tròn, là có thể xuyên đến thời gian tương ứng. Nhưng thời gian chọn để xuyên thời gian chỉ có ngày 1 tháng 10, ngày 2 tháng 10 và ngày 3 tháng 10."

"Những việc cần chú ý: Tốc độ dòng chảy thời gian trong khách sạn là bình thường. Năng lực xuyên thời gian đã được nhận từ khoảnh khắc mở cửa khách sạn. Cầm cuốn lịch, chọn ngày, mở cửa chính, là có thể tới một khoảng thời gian khác ở khu Whitechapel. Mỗi ngày người chơi chỉ có thể xuyên thời gian một lần. Ngoài ra, xin đừng quên mọi người phải trở lại khách sạn trước 9 giờ tối để tiến hành bỏ phiếu."

"Kiến nghị người chơi nên xuyên thời gian vào sáng sớm. Vì thời gian xuyên khá nghiêm ngặt, ví dụ, thời gian hiện tại là hai giờ chiều, nếu người chơi chọn xuyên đến ngày 1 tháng 10, thì sẽ đến thời gian 2 giờ chiều ngày 1 tháng 10, không thể xem được những chuyện đã xảy ra trước hai giờ chiều. Xét thấy một ngày chỉ có một lần xuyên qua, những người chơi chọn xuyên vào buổi sáng sẽ có lợi hơn, không phải sao."

"Vì vậy, hôm nay xin mời người chơi hãy nghỉ ngơi tại khách sạn, đừng ra ngoài. Bà chủ khách sạn sẽ nấu đồ ăn ngon chiêu đãi mọi người."

"Tổng cộng có mười hai nhà ngoại cảm, ba người đã bị thủ phạm mua chuộc, trở thành sói trong phó bản lần này. Trong phe sói có một người là【 Vua sói 】; kỹ năng của Vua sói giống với thợ săn, khi vào nhà giam có thể kéo theo một người."

"Bên phe người tốt, thần chức có thêm chức năng【 Thằng ngốc 】. Vào giai đoạn vote, nếu Thằng ngố bị vote nhiều nhất, có thể không vào nhà giam, nhưng sẽ mất quyền vote."

"Lần này ngoại trừ phe sói, còn có phe thứ ba:【 Cupid 】,【 Ăn trộm 】. Quy tắc cụ thể mời mọi người đọc trên thiết bị."

"Thời gian rút thẻ thân phận vẫn như cũ là buổi tối, từ 10 giờ đến 10 giờ rưỡi. Trong đó, từ 10 giờ 10 phút đến 10 giờ 20 phút, sẽ là thời gian Ăn trộm sử dụng kỹ năng; 10 giờ 20 phút đến 10 giờ rưỡi, là thời gian Cupid sử dụng kỹ năng; thời gian dùng kỹ năng của những người chơi còn lại vẫn như cũ, bắt đầu từ sau 10 giờ 30 phút."

"Phó bản thiết lập cơ chế【 Cảnh sát trưởng 】. Người chơi được bầu làm cảnh sát trưởng sẽ có Cảnh Huy (huy hiệu cảnh sát), 1 phiếu vote của cảnh sát trưởng tương đương 1.5 phiếu vote. Nếu cảnh sát trưởng vào tù, có thể chọn một người để kế thừa huy hiệu cảnh sát, hoặc chọn tiêu hủy huy hiệu cảnh sát."

"Mỗi người chơi đều có thể chọn tham gia hoặc không tham gia tranh cử vị trí cảnh sát trưởng, cũng có cơ hội lên tiếng để kéo phiếu bầu cho bản thân. Người chơi không tham gia tranh cử có thể bầu cho người mình muốn trở thành cảnh sát trưởng."

"Đêm mai từ 9 giờ đến 10 giờ là thời gian bầu chọn cảnh sát trưởng; đêm mai từ 10 giờ đến 11 giờ, là thời gian bỏ phiếu người chơi vào nhà giam như bình thường."

"Đặc biệt, trong quá trình tranh cử cảnh sát trưởng, nếu có người bên phe sói tự lộ thân phận, buổi tranh cử sẽ bị tạm ngừng, hệ thống sẽ thu hồi Huy hiệu cảnh sát, việc tranh cử cảnh sát trưởng sẽ chuyển sang đêm tiếp theo và tiến hành một lần nữa; nếu ngày tiếp theo lại có một người phe sói ra nhận thân phận của mình, hệ thống sẽ hoàn toàn thu hồi huy hiệu cảnh sát, quy tắc trò chơi sẽ không áp dụng cơ chế cảnh sát trưởng nữa."

Trong trò chơi Ma Sói, cơ chế cảnh sát trưởng là một hình thức rất thường thấy.

Theo thuật ngữ trò chơi Ma Sói, người chơi tham gia tranh cử được gọi là cảnh sát, phát biểu tranh cử gọi là cảnh sát lên tiếng; tương ứng, những người không tham gia tranh cử có thể bầu chọn người trở thành cảnh sát trưởng.

Nếu liên tục có hai người bên phe sói tự nhận thân phận, tranh cử cảnh sát trưởng sẽ bị hủy bỏ, cái này gọi là "Nuốt Cảnh Huy".

Mấy cách chơi này, Đoạn Dịch ít nhiều đã từng tiếp xúc qua.

Nhưng về kỹ năng của Cupid và ăn trộm, anh lại không quen lắm.

Anh dự định buổi tối sẽ cẩn thận nghiên cứu kỹ luật chơi.

Đối với quy tắc của trò Ma Sói lần này, trong lòng Đoạn Dịch đã hiểu sơ sơ. Anh bắt đầu suy nghĩ về phó bản.

Trước mắt xem ra, lần này tuy có năng lực "Xuyên thời gian", nhưng thật ra không phức tạp lắm.

Nơi này là khu Whitechapel, khách sạn cũng nằm trong khu vực này.

Dòng chảy thời gian trong khách sạn là bình thường, mở cửa chính của khách sạn, sẽ đi đến một khoảng thời gian khác ở một nơi khác trong khu Whitechapel.

Trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 10, có lẽ trong khu vực này đã xảy ra một số vụ án giết người. Việc nhóm Đoạn Dịch phải làm, đơn giản là lần lượt đi đến những ngày này, dùng thân phận người quan sát để xem rốt cuộc những ngày đó đã xảy ra chuyện gì, từ đó tìm ra hung thủ.

"Phó bản《 Jack Đồ Tể 》, độ khó: cấp 5."

"Phe người tốt, phe sói, phe thứ ba khi qua màn, đều sẽ được nhận 150 đồng vàng. Chúc mọi người chơi vui vẻ."

===============

Phần giải thích dành cho người đọc rồi mà vẫn không hiểu cơ chế. Ai hiểu rồi vui lòng qua chương tiếp theo ^^

1. Cảnh sát trưởng

- Bên cạnh các thẻ thân phận kín, cảnh sát trưởng là thẻ thân phận công khai, do các người chơi bầu ra. Nghĩa là người trở thành cảnh sát trưởng sẽ có cùng lúc 2 thân phận: 1 kín, 1 mở.

- Người tranh cử không có quyền bầu cử. Người không tranh cử được phép bầu cử Cảnh sát trưởng.

- Chức năng: 1 phiếu vote bỏ tù của cảnh sát trưởng = 1.5 phiếu vote bỏ tù của dân.

- Thời gian bầu cử Cảnh sát trưởng: 9h-10h Đêm thứ 2. Nếu bị tạm ngừng sẽ chuyển sang Đêm thứ 3. (Đêm đầu tiên là nhận thẻ thân phận).

- Sau khi bầu cử xong, 10-11h tiến hành vote bỏ tù. Các đêm không bầu cử: 9h-10h vote bỏ tù như cũ.

2. Cơ chế xuyên thời gian

- Bản đồ phó bản: Khu Whitechapel

- Khách sạn là mốc.

- Thời gian trôi trong khách sạn là bình thường, theo thời gian thực, không thể thay đổi.

- Có thể xuyên thời gian, quay về quá khứ trong map Whitechapel, trừ khách sạn.

- Tốc độ dòng chảy thời gian quá khứ = hiện tại. VD: Hiện tại là 2h chiều, chọn xuyên lúc 2h chiều => Quá khứ lúc bạn tới là 2h chiều.

- Cách xuyên: Cầm lịch, lật đến ngày muốn xuyên, khoanh tròn (vẽ bùa) ngày đó, mở cửa chính khách sạn => Bên ngoài khách sạn sẽ là quá khứ.

- Cách quay về hiện tại: Vào cửa chính khách sạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.