Nhà Có “Sói” Đói

Chương 2: Khi lừa điện đụng phải ngựa tốt (BMW)




Tô Y tiểu nhân đắc ý vì gian kế đạt được, lôi kéo Tô Nhiên đi về phía đại mỹ nữ liên tục vẫy tay. Đại mỹ nữ đoan trang ngồi tại chỗ mỉm cười ung dung tao nhã.

Nụ cười này ăn vào xương Tô Y; nụ cười này, câu hồn đoạt phách; nụ cười này, phong tình vạn chủng; nụ cười này, làm cho tác giả hết từ dùng! Chỉ là nụ cười này dù có đẹp hơn nữa, hôm nay nam chính trong buổi tiệc thân cận, Tô Nhiên, cũng như nhìn không thấy. = =

Sau khi Tô Y kéo Tô Nhiên ngồi xuống đối diện đại mỹ nữ, cô vội vàng bày ra bộ mặt bà mối tiêu chuẩn, không có ý tốt cười gian, ưỡn ngực ngẩng đầu làm như thật mở miệng giới thiệu: “Hắc hắc, chị Dung, đây là anh trai em Tô Nhiên. Anh, vị này là mỹ nữ Dung Diệp, chính là chị họ của Dung Nhan, hàng xóm của chúng ta. Hì hì, quả thật không cùng một khuôn mẫu đúc ra, chị Dung so với tên Dung Nhan nhìn đẹp hơn, ha ha……. Lại nói tiếp, chúng ta thật là có duyên nha, ha ha, đúng không? Thật là có duyên!”

Tô Y thấy thời cơ chín mùi là lúc cô thành công rút lui, vì thế lén lút đưa móng vuốt vào trong túi quần dưới bàn, lặng lẽ ấn vài cái làm cho điện thoại chấn động reo lên.

Một trận âm thanh chói tai đột ngột vang lên, Tô Y vội vàng lấy điện thoại cầm trên tay nhìn thoáng qua, sau đó giả vờ như có điện thoại đặt vào trên lỗ tai.

“Alô, Tiểu Nhược, mình không có thời gian nói chuyện với cậu, mình đang ở bên ngoài ăn cơm, cậu nói gì? Cậu lập lại lần nữa! Cậu nói cậu bị xe đụng? Đụng trúng đầu? Có thể thành người thực vật? Vậy cậu nằm yên đó đừng nhúc nhích, mình sẽ nhanh chóng đến cứu cậu.”

“Bạn học em xảy ra chuyện, em phải đi gấp. Hai người từ từ ăn, em đi trước một bước ——” Tô Y chuyên nghiệp nghẹn ra một bộ mặt đau khổ như bị táo bón, vừa đứng lên đã bị Tô Nhiên kéo lấy cánh tay.

Khuôn mặt Tô Nhiên hiện ra nụ cười thân thiết giống như gió xuân ấm áp, nắm lấy cổ tay Tô Y, nói với đại mỹ nữ: “Em gái này của tôi tính tình hấp tấp, xin cô đừng lấy làm phiền lòng.”

Khuôn mặt đại mỹ nữ đỏ ửng mỉm cười. Cô nhìn bộ dáng đẹp trai của Tô Nhiên, nào có nhìn ra được nụ cười mặt hổ ngầm nhiệt tình làm cho Tô Y được quan tâm mà biểu cảm so với táo bón còn đau khổ hơn ——

Tô Nhiên tiếp tục mỉm cười lấy một loại giọng điệu đặc biệt ôn hòa, đặc biệt không thể tưởng tượng nổi, lại đặc biệt hâm mộ nói với Tô Y: “Y Y, bạn học của em thật là lợi hại, người đã bị đụng thành người thực vật còn có thể gọi điện thoại.”

Tô Y toét miệng cười ngây ngô. “Ha ha, anh nói đúng nha, có thể là hồi quang phản chiếu cũng không chừng. Ai nha, anh đừng chậm trễ em đi cứu người, sống chết vô cùng khẩn cấp.”

“Được, Y Y, em nhớ kỹ lúc băng qua đường phải cẩn thận một chút, ngàn vạn lần đừng để rơi xuống miệng cống nha.” Tô Nhiên nhẫn nại lại có lòng tốt căn dặn em gái, thuận tiện còn rất cẩn thận phủi phủi bụi đất trên áo cho cô.

Tất cả những thứ này nhìn trong mắt người ngoài, Tô Nhiên quả thật chính là một người anh trai tốt, tỉ mỉ quan tâm, cực kỳ tri kỷ! Không chỉ có bộ dáng đẹp trai mà tính tình còn rất tốt, người đàn ông như vậy bây giờ đi đâu mà tìm đây? Người đàn ông như vậy ai không muốn gả? Người đàn ông như vậy tại sao lại để cho cô đụng phải? Giờ phút này, đại mỹ nữ nhìn thấy đại soái ca mà cảm động.

Về phần người đàn ông tốt chậm trễ việc em gái đi cứu mạng người sắp thành người thực vật, chuyện này đại mỹ nữ không để ý.

Tô Nhiên dặn dò xong mới buông lỏng tay. Tô Y giống như tử tù được đặc xá, “rẹt” một tiếng liền bỏ chạy ra khỏi nhà hàng Tây, xông thẳng ra ngoài thế giới mới rộng lớn tự do.

Từ nay về sau, Tô Nhiên nhất định sẽ cùng đại mỹ nữ, hai mắt đậu xanh đối diện nhau, sau đó cùng đại mỹ nữ hẹn hò, sau đó cùng đại mỹ nữ kết hôn, cuối cùng liền đuổi cô ra khỏi nhà.

Tiếp theo cô có thể nhặt lại cuộc sống tự do đã mất từ lâu lại. Từ đó về sau không cần khuất nhục dưới dâm uy của anh trai, không cần sỉ nhục bưng trà rót nước, giặt quần áo, nấu cơm. Lại không cần mùa hè đuổi muỗi, mùa đông làm ấm chăn cho anh. Lại không cần bị anh uy hiếp tan học lập tức về nhà không dám ra ngoài tìm mỹ nam.

Lại không cần cái này không cần cái kia, tóm lại là cô từ nông nô xoay người biến thành địa chủ. A ha ha ha ——

Tô Y vừa tung tăng nhảy nhót vừa ngân nga khẽ hát “Bầu trời khu giải phóng là bầu trời sáng sủa, giải phóng rồi nhân dân rất vui mừng ——” Còn kém cho cô một dảy lụa liền có thể múa ương ca rồi! = =

Sau khi Tô Y về đến nhà sau lưng đều lấm tấm mồ hôi, sau đó cô cưỡi con tiểu lừa điện* yêu dấu của bản thân tự do tự tại rong ruổi trên con đường thênh thang.

*Xe chạy bằng điện

Mục đích là nhà An Tiểu Nhược, vì vừa rồi An Tiểu Nhược là khách mời người thực vật trong điện thoại.

Nhà Ân Tiểu Nhược mở tiệm thuốc, ngày hôm qua có một bác sĩ Đông y tuổi trẻ đẹp trai vừa mới đến, nghe nói đẹp trai đến không thật, cho nên mãnh liệt mời Tô Y, cô gái trẻ độc thân, dự tính muốn đùa giỡn mỹ nam.

Tô Y cưỡi con lừa điện rẽ vào một khúc ngoặt, chạy ngang qua một công viên. Rốt cục cô cảm thấy có điểm không bình thường.

Chỉ thấy ở một bên lề đường, hai con chó không coi ai ra gì đang trực tiếp hiện trường XXOO kinh thiên động địa!

Ai da má ơi —— Tô Y kích động, chỉ lo xem mà không nhìn đường, vì thế chợt nghe “rầm” một tiếng, đường đi của cô đã bị một con quái vật chặn.

Tô Y lấy lại tinh thần vừa nhìn liền bị dọa đến choáng váng. Bảo bối lừa điện của cô đụng vào một con ngựa tốt (BMW) đậu ở ven đường rồi. Lại đâm vào cửa xe người ta thành một cái “hố lớn”.

Tô Y sợ tới mức hút một miệng khí lạnh, nhanh chóng kéo xe của mình ra, ý đồ phủi sạch trách nhiệm. Nhưng cô còn chưa kịp quay đầu chạy trốn, từ chỗ tay lái, một người đàn ông mặc tây trang đeo kính đen đi xuống. Tô Y suy nghĩ trời nóng mà ăn mặc thành như vậy cũng không sợ bị ngộp chết.

Người đàn ông đeo kính đen nhìn chỗ cửa xe bị hư, lại nhìn con lừa điện của Tô Y, sau đó lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai bắt lấy đầu xe của Tô Y.

Người đàn ông quát một tiếng: “Cô bồi thường đi!”

Tô Y bị anh quát cả người khẽ run rẩy, lập tức mặt dày ngây ngốc. “Hắc hắc, đại ca, sao lại không bình tĩnh như vậy, bồi thường cái gì nha, tôi lại không đụng hư cái gì của anh.”

Kính đen lập tức như bị sét đánh. “Còn chưa đụng hư cái gì của tôi? Cô xem cửa xe của tôi đều bị cô đâm hỏng một lỗ to.” Thật biết trợn to mắt nói lời bịa đặt.

Tô Y cúi đầu nghiêm túc nhìn vị trí bị cô đâm phải, rõ ràng là lõm xuống một lỗ to. Sau đó lại chiếu theo vị trí ước lượng một chút, tiếp theo vui mừng quá đỗi nói với kính đen. “Có rồi! Anh đi mua một tấm poster Hôi Thái Lang lớn như vậy dán lên đi, người nào có thể nhìn ra nơi này bị đâm hỏng một lỗ? Đúng không? Ha ha, tôi rất thông minh đi!

Kính đen nghe xong tay nắm đầu xe của cô rõ ràng run lên, thân hình thoáng lui về phía sau hai bước mới miễn cưỡng đứng ổn định, tức giận đến lắc đầu run não. “Cô là ngốc thật hay là giả ngốc? Phải biết rằng vừa rồi kém chút nữa cô đã đụng vào người ngồi trong xe của chúng tôi.”

“Thế nhưng không phải là không có đụng trúng sao? Anh xem hiện tại ai cũng không có chuyện gì nha, được được, tôi cũng rất tốt, mọi người đều tốt mới thật sự là tốt. Ha ha ——”

“Cô ——” Kính đen hít một ngụm khí, sau đó mạo hiểm nguy hiểm phổi bị tức đến trào ra, run run vươn ba ngón tay. “Mặc kệ cô là ngốc thật hay là giả ngốc. Số này, cô bồi thường đi!”

Khuôn mặt Tô Y nghiêm túc hỏi: “30?”

Kính đen dậm chân một cái. “Không phải!”

Tô Y nhíu mày lại hỏi: “Vậy —— 300?”

Kính đen bắt đầu cắn răng. “Cũng không phải!”

Tô Y không dám tin che miệng. “Đừng nói với tôi là 3000!”

Kính đen thật muốn đập đầu chết, nghiến răng gào khóc hét lên: “Càng không phải!!”

Tô Y thở mạnh một hơi. “A, thì ra là 3 đồng, hù chết tôi rồi!”

Kính đen miệng sùi bọt mép ngã xuống đất không dậy nổi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.