Nhà Có Điêu Phu

Chương 18: Đến đây




Edit: Cesia

*****

Vẫn đứng phía sau Cổ Hạo Nhiên, Linh cùng Hành không tự chủ được lắc đầu, thiếu gia ở phương diện khác luôn cao hơn người ta một bậc, từ lúc gặp gỡ thiếu phu nhân, toàn bộ tế bào não liền biến thành bả đậu, tính toán so đo, không phân biệt tốt xấu, Linh tức thì thở dài nói, “Minh Thanh, ngươi không cần nói nữa, thiếu gia nhất định muốn xem thiếu phu nhân sẽ ứng phó thế nào, ngươi có nói khô lưỡi cũng không lay chuyển được thiếu gia.”

Minh Thanh quay đầu nhìn hai người, khuôn mặt giống như mướp đắng nói, “Tôi biết là thiếu gia sẽ không chịu nghe, tôi chỉ nghĩ trở về làm thế nào đối mặt với thiếu phu nhân, hậu quả tôi thật không dám tưởng, lúc này nói nhiều thêm hai câu, trở về đối mặt với thiếu phu nhân ít ra cũng có cái công đạo.”

Cổ Hạo Nhiên nghe vậy hừ lạnh một tiếng, hai mắt rét lạnh quét qua vẻ mặt dè dặt của Minh Thanh, Hành bước tới kéo Minh Thanh nghiêm mặt nói, “Không cần khuyên, tôi đã truyền tin trở về, một hồi lão gia thế nào cũng phái người đem thiếu gia về.”

Minh Thanh lập tức mừng rỡ nói, “Cũng là ngươi nghĩ chu đáo, ha ha, được rồi, thiếu gia, cậu cứ chậm rãi mặc sức xem, cậu nhìn xem nữ tử kia bộ dạng không tồi, ân, nàng kia cũng rất thanh tú.”

Sắc mặt của Cổ Hạo Nhiên bất động giống như không hề nghe thấy hớp một ngụm trà, Hành chậm rãi nói, “Thiếu gia, cậu biết hành tung của cậu trốn không thoát Nguyệt đường, cho nên báo cáo rõ ràng một chút có lẽ là tốt, thiếu phu nhân cũng không tốt chọc.”

Khớp tay của Cổ Hạo Nhiên chậm rãi gõ xuống mặt bàn, từ tốn nói, “Đừng quên, ta cũng không dễ chọc.”

Nãy giờ vẫn không nói chuyện Linh lúc này mới mở miệng, “Thiếu gia, cậu biết rõ còn muốn so đo làm gì.” Nói ngắn gọn, ý tứ của Cổ Hạo Nhiên bọn họ tất nhiên biết, mười mấy năm tình hữu nghị không phải giả, lập tức cũng không nói gì chỉ mỉm cười, quanh thân Cổ Hạo Nhiên đột nhiên bắn ra khí phách, không thua gì cảm giác áp bách toát ra từ Điệp Y, Minh Thanh, Linh, Hành nhìn nhau đều cúi đầu chậm rãi hơi mỉm cười.

Trong phòng ba người nhìn nhau cười, lúc này bên dưới vừa vặn vang lên một trận hoan hô, tiết mục then chốt tối nay xuất trướng, Cổ Hạo Nhiên hai mắt sáng ngời tức thì nở nụ cười, Minh Thanh áp mặt lên cửa sổ hết nhìn đông lại nhìn tây, nhưng vẫn không nhìn thấy người của Cổ gia tìm đến, không khỏi trong lòng âm thầm cầu nguyện.

Trên đài cao đèn đuốc huy hoàng, một bóng người chậm rãi hiện ra, nhu nhược thanh thoát, phảng phất như thanh phong phất liễu, thược dược ẩn trong sương mù, dung mạo xinh đẹp, thêm vẻ nhu nhược đa tình, làm cho người ta tâm sinh thương tiếc ái mộ. Dưới đài mọi người vừa thấy nàng xuất hiện, lập tức trở nên điên cuồng, còn chưa kịp nêu giá, mọi người đã tranh nhau kêu giá, nhanh chóng đẩy giá tăng lên cao.

Cổ Hạo Nhiên nhìn thoáng qua hoa khôi hôm nay, nhẹ nhàng lay động chiết phiến cũng không vội ra giá, thản nhiên ngồi ở lầu trên uống trà, Minh Thanh nhìn thoáng qua liền lẩm bẩm nói, “Không đẹp bằng thiếu phu nhân.” Cổ Hạo Nhiên nghe vào tai cũng không tức giận, lời nói thật muốn so đo làm cái gì, nữ nhân này so sánh với Điệp Y còn kém xa.

“Một ngàn lượng.”

“Một ngàn năm trăm lượng.”

“Hai ngàn hai.”

“Hai ngàn hai, Cổ công tử ra hai ngàn hai, còn có ai ra giá nữa không? Nếu không còn, hoa khôi hôm nay sẽ thuộc về Cổ công tử.”

“Ba ngàn lượng.” Một giọng nam từ tính trầm thấp từ bao sương lầu hai truyền ra, mọi người ở tầng dưới nhất thời đều yên tĩnh, nơi đó chính là Cổ gia lục thiếu gia.

“Ba ngàn lượng, Cổ lục thiếu gia ra giá ba ngàn lượng, còn có ai ra giá cao hơn nữa không? Còn có ai ra giá cao hơn hay không?” Trong viện tú bà hưng phấn vẻ mặt đỏ bừng, ba ngàn lượng mua một đêm quả thật là cái giá quá hời.

Cổ Hạo Nhiên xuyên thấu qua cửa sổ quan sát biểu tình của mọi người, cười khẽ, thiên hạ này người có thể cùng hắn tranh đoạt lại có mấy người, trừ bỏ nữ nhân làm thê tử của hắn kia, hừ, hôm nay sẽ cho nàng sượng mặt, thê tử giữ không được trượng phu, về sau để xem mặt mũi của nàng sẽ để ở đâu, thế này mới có thể tiêu bớt mối hận trong lòng, nghĩ một hồi Cổ Hạo Nhiên lại nghĩ đến Điệp Y chết tiệt kia.

“Hắc hắc, xem ra hoa khôi hôm nay sẽ thuộc về Cổ lục công tử, tôi tuyên bố….” Lời còn chưa dứt, trên đài vẻ mặt của tú bà đột nhiên dại ra nhìn về phía cửa, đem lời kế tiếp muốn nói đều quên sạch không còn một mảnh, những người còn lại trong sảnh cũng nhất thời kinh ngạc nhìn theo tầm mắt của tú bà.

Chỉ thấy ở cửa đại sảnh có ba nam tử đang chậm rãi đi tới, người ở giữa dáng người thon dài, dung mạo như tranh, hai mắt sâu không thấy đáy nhưng cũng mỹ đến mức làm cho người ta không thể nào dời được tầm mắt, tựa như nguyệt thần thanh lãnh cao quý, dung nhan như mộng như ảo làm cho ngay cả hoa khôi trên đài cao cũng ảm đạm thất sắc.

Mọi người trong đại sảnh đều ngây người, một nam tử tuyệt sắc như thế quả thật làm cho người ta không cách nào dời tầm mắt, một thân nam trang Điệp Y cùng Phong, Liễu tiến về phía đài cao, mọi người đang đứng ở hai bên đều tự động tách ra nhường lộ, sợ thất lễ với nàng, Điệp Y đi đến trước đài, nhìn lướt qua người ngồi bên cạnh, người nọ lập tức đứng dậy nhường chỗ, Điệp Y cũng không khách khí tự nhiên ngồi xuống.

Ở bao sương Minh Thanh cũng bị vị tuyệt sắc công tử bên dưới chấn động, đợi cho nhìn thấy hai người đang đứng phía sau mới hồi phục lại tinh thần, một cái tát che miệng lại không dám tin nói, “Thiếu phu nhân, là thiếu phu nhân.” Cổ gia từ trên xuống dưới sắp xong rồi, không nghĩ tới Điệp Y sẽ đích thân đến.

Cổ Hạo Nhiên nhướn mày xuyên qua cửa sổ nhìn xuống bên dưới, vừa vặn nhìn thấy Điệp Y cùng Phong, Liễu lạnh lùng dị thường chậm rãi đi tới, khóe miệng không khỏi nhếch lên lộ ra một nụ cười khó thấy, chậm rãi nói, “Quả nhiên là đến.”

Hành đứng phía sau ngữ khí bình thản, “Thiếu gia là chờ thiếu phu nhân?”

Cổ Hạo Nhiên ngả người ra sau tựa lưng vào ghế, khóe môi nhếch lên chỉ có ở trước mặt đám người Hành mới có thể lộ ra nụ cười cầm chắc thắng lợi quen thuộc, nhẹ nhàng lay động chiết phiến, “Nàng chưa bao giờ che giấu bản tính của mình, chỉ có các ngươi chỉ để ý đến bề ngoài của nàng mà không chú ý đến điều đó thôi.”

Gặp Hành, Linh nhìn hắn dò hỏi, khóe miệng của Cổ Hạo Nhiên phác thảo một nụ cười bí hiểm, từ trên cao nhìn xuống thân ảnh của Điệp Y, lời nói giữa trưa cũng không phải nói suông, nếu là trước kia nữ nhân này tuyệt đối sẽ không để ý đến sự khiêu khích của hắn, bất quá hiện tại nếu bị nàng nhận định thứ gì đó là thuộc về nàng, nàng sẽ chấp nhận sự khiêu khích của hắn, một nữ nhân cường hãn càng coi thường mọi thứ thì lại càng không cho phép có người khiêu chiến tôn nghiêm của nàng.

Minh Thanh nghe xong gật gật đầu vẻ mặt tươi cười đứng dậy đi đến phía sau Hành, sau đó cười tủm tỉm nói, “Nguyên lai là thiếu gia chú ý đến nội tại của thiếu phu nhân.”

Cổ Hạo Nhiên tức thì hướng Minh Thanh nhếch miệng cười, vân đạm phong khinh nói, “Minh Thanh, bắt đầu từ ngày mai ngươi phụ trách việc vận chuyển lương thực của Lương Châu.”

Minh Thanh lập tức hét thảm một tiếng nói, “Thiếu gia, Minh Thanh sai lầm rồi, Minh Thanh đã phụ trách hai châu, thêm một cái nhất định sẽ mệt chết người, thiếu gia.”

Cổ Hạo Nhiên khẽ cười, không để ý đến Minh Thanh kêu khóc, chậm rãi nói, “Nàng dùng tay, ta dùng não, nàng giết người, ta sẽ làm kẻ giả chết, đã lâu chưa có ai khơi mào cơn thịnh nộ của ta, lần này đến địa bàn của ta, vậy phải tính cho rõ ràng.” Dứt lời, trên mặt khôi phục lộ ra vẻ tùy tiện, cuồng vọng, ngạo mạn ngày xưa.

Phía dưới đài Điệp Y hờ hừng ngồi trên ghế, lạnh lùng quét mắt qua tú bà nãy giờ vẫn còn ngây người xem nàng, tú bà ngay tức thì rùng mình một cái tỉnh lại thần, thanh âm có chút run run nói, “Cổ lục công tử ra giá ba ngàn lượng, có ai ra giá cao hơn hay không? Nếu không có hoa khôi hôm nay sẽ thuộc về Cổ lục công tử, có ai muốn ra giá nữa hay không?” Tú bà nhìn thấy nam tử xuất sắc như Điệp Y mới đến, không khỏi lập lại mấy lần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.