Nhà Có Điêu Phu

Chương 10: Di chứng




Edit: Cesia

*****

Liễu không cho là đúng chậm rãi đến gần nói, “Vậy cũng không nhất định, tôi xem thiếu phu nhân vừa rồi hoàn toàn thay đổi thành một người khác, cái loại tàn nhẫn giết người không chớp mắt mang đến cho người ta cảm giác sợ hãi nói không nên lời.”

Minh Thanh cũng liên tục gật đầu nói, “Đúng đó, vừa rồi thiếu phu nhân dọa tôi cả hàm răng đều run cầm cập, tôi chưa từng gặp qua một người có thể âm hàn đến thế.”

Cổ Hạo Nhiên hơi hơi nhíu mày nói, “Một đao cũng là sát, ngàn đao cũng là sát, nàng xuống tay tuy không lưu tình chút nào, nhưng cũng thật thống khoái, so với ta chém tới mấy kiếm mới hạ được một kẻ, ta cảm thấy nàng mới là nhân từ, nếu giết người không tàn nhẫn, chẳng lẽ còn muốn làm bộ như tiểu bạch thỏ, như vậy các người sẽ không sợ hãi? Giết người cũng không phải chuyện gì tốt, làm gì còn phải làm ra vẻ đạo mạo.”

Phong lắc đầu nói, “Thiếu gia, người một chút cũng không e ngại sao? Thủ đoạn của thiếu phu nhân không phải là thứ làm cho người ta kinh hãi, mà chính là sát khí dày đặc quanh thân của thiếu phu nhân, nếu không phải đạp lên cả núi thi thể sống sót, tôi nghĩ không ra một người làm sao có thể có sát khí mãnh liệt đến thế, thần vận của nàng mới là thứ làm cho người ta khiếp sợ.”

Cổ Hạo Nhiên nhíu mày, “Có nghiêm trọng tới vậy sao, ta như thế nào không biết?”

Linh cắn chặt răng nói, “Thiếu gia, về sau vẫn là cẩn thận một chút đối với thiếu phu nhân, nhìn hành động khiêu khích lúc nãy của người, tôi đều bị dọa đến toát cả mồ hôi, thiếu phu nhân chỉ cần không hài lòng một chút, nói không chừng người liền mất mạng.”

Cổ Hạo Nhiên nhìn về hướng Điệp Y rời đi, thong thả nói, “Nàng mặc dù vô tình, cũng không vô tâm.”

Đứng bên cạnh Hành đột nhiên mở miệng, “Thiếu gia, người đang vì thiếu phu nhân biện giải.”

Cổ Hạo Nhiên đạm thanh nói, “Là thế nào thì chính là thế đó, ta tuy rằng không thích nàng ta, thậm chí có điểm chán ghét, nhưng cũng sẽ không bởi vì vậy mà bỏ qua chỗ sai của các ngươi.”

Hành nhíu mày nói, “Thiếu gia, sợ là không phải chán ghét thiếu phu nhân đi.”

Cổ Hạo Nhiên nửa cười nửa không nói, “Ngươi cảm thấy vậy sao?”

“Vậy vừa rồi ngươi vì sao lại làm thế? Đừng nói với tôi người chỉ muốn khiêu khích thiếu phu nhân, dưới loại tình huống nguy hiểm này hành động của người không khỏi quá ngu xuẩn.” Hành mặt không đổi sắc truy vấn.

Cổ Hạo Nhiên nhíu mày cười nói, “Hành, ngươi cho là thiếu gia nhà ngươi vô dụng như vậy sao? Không có khoan kim cương không ai dại gì đi gom đồ sứ sống, ta sẽ không làm chuyện không nắm chắc.”

Phong ngưng thần trong giây lát cũng chậm rãi lên tiếng, “Thiếu gia, năng lực của người chúng tôi biết rõ, chúng tôi nếu lo lắng cũng sẽ không để cho người tiến lên, nhưng tốt nhất vẫn nên cẩn thận, hơn nữa nếu vừa rồi tôi không có nghe lầm, người hứa hẹn sẽ cho thiếu phu nhân một cuộc sống an ổn, để nàng vĩnh viễn đoạn tuyệt với những thứ đó, thiếu gia, có phải người muốn thiếu phu nhân quên đi hết thảy quá khứ, mang đến cho nàng một cuộc sống mới? Tôi nhớ rõ hứa hẹn của người cho tới bây giờ đều luôn giữ lời.”

Cổ Hạo Nhiên tức giận hừ một tiếng, “Ta chỉ nói nàng là một nữ nhân, nên giúp chồng dạy con, đánh đánh giết giết còn ra thể thống gì, nếu là thê tử của Cổ Hạo Nhiên ta, ta làm sao có thể cho phép nàng quăng mất mặt mũi của ta, hừ, nợ nần giữa ta và nàng vẫn còn chưa tính xong.”

Hành hừ lạnh một tiếng, “Nghĩ một đằng nói một nẻo.”

Minh Thanh cũng chớp mắt cẩn thận nói, “Thiếu gia cho tới bây giờ luôn coi trọng sinh mạng, tuy dám liều lĩnh xông xáo, nhưng quyết không đặt mình vào hiểm cảnh, vừa rồi không nghi ngờ gì là tự đem đầu mình dâng lên, lời nói của thiếu không khỏi hơi có chút thiếu thuyết phục.”

Cổ Hạo Nhiên nhất thời thẹn quá hóa giận nổi cơn thịnh nộ hét lớn, “Đi làm việc, thu dọn sạch sẽ hết mọi thứ cho ta, một kẻ cũng đừng tưởng nhàn rỗi.” Đám năm người Phong không khỏi nhất tề cùng lắc đầu, cũng lười nói với hắn, xoay người vừa định đi thu thập tàn cuộc, Cổ Hạo Nhiên đột nhiên lên tiếng, “Chuyện hôm nay trở về không được đề cập với bất luận kẻ nào, bao gồm cha và nương ta cũng không được, nhớ kỹ không?”

Đám người Phong cười cười nói, “Thiếu gia, chúng tôi là hộ vệ của người, không phải của những người khác.” Dứt lời, mấy người liền xoay người ly khai.

Cổ Hạo Nhiên nhìn theo bóng dáng mấy người rời đi, lại ngẩng đầu nhìn về hướng Điệp Y, vừa rồi người nọ một thân cô độc đứng ở mạn thuyền, một thân sát khí làm người ta khiếp hãi, nhưng lại càng làm cho lòng người cảm thấy đau, càng làm cho người ta ngay thời điểm đó muốn tiếp cận nàng, phá vỡ lệ khí dày đặc bao phủ quanh nàng, đem nàng mang đến nhân gian mà không phải bỏ mặc nàng ở tại địa ngục.

Cổ Hạo Nhiên xoa xoa cả người đau nhức, đột nhiên phì cười, bản thân khi nào thì có loại ý tưởng này? Là đồng tình sao? Nữ nhân kia cường thành như thế, còn cần tới bản thân đi đồng tình? Nếu nàng biết được ý tưởng của hắn, chỉ sợ là lại bị ném xuống nước lần nữa, thật sự là đầu phát sốt, tốt hơn vẫn là suy nghĩ cách nào để đồng phục nàng mèo hoang này, không, là dã sư tử, nhíu nhíu mày định đi băng bó vết thương, đứng ở đuôi thuyền Liễu đột nhiên lên tiếng, “Thiếu gia, người mau tới xem.”

Cổ Hạo Nhiên nghe tiếng cùng đám Phong đều đi qua, chỉ thấy trên mặt sông đã được dọn sạch nổi lềnh bềnh một con thuyền nhỏ, trên thuyền đặt một chiếc đèn lồng, đèn lồng đè xuống một mảnh giấy, xung quanh chất rất nhiều kim ngân châu báu cùng một đầu người, Linh cẩn thận móc lấy tín ký trên thuyền nhỏ, xem không có gì khác thường mới đưa cho Cổ Hạo Nhiên.

Cổ Hạo Nhiên nhìn lướt qua, cười lạnh một tiếng liền thuận tay đưa tín ký cho Minh Thanh, xoay người đi xuống khoang thuyền, đám người Minh Thanh vừa đọc, mới biết đây là lễ vật tạ tội, không biết là trại nào, nhị đương gia mới vừa được đề bạt bởi vì nóng lòng lập công không chịu hỏi thăm rõ ràng đã chạy đến động thủ, chờ đại trại chủ biết rõ đối tượng là ai, song phương đã bắt giao chiến, sau khi chiêu hồi đội ngũ trở về mới đưa lên một thuyền vàng bạc cùng thủ cấp của nhị đương gia, mặt cũng không dám gặp chỉ lưu lại tín ký, trong thư luôn mãi xin lỗi nói là lỗ mãng.

Phong nhìn thoáng qua mới lạnh giọng nói, “Chúng ta nước giếng không phạm nước sông, sự việc hôm nay tuy rằng lỗ mãng cũng may chúng ta cũng không có thương vong, phần lễ tạ lỗi này ta thay thiếu gia nhà ta nhận, về sau phóng tay một chút.”

Vừa nói xong ngay lập tức liền có nhân tiếp lời, “Đa tạ Cổ thiếu gia tha thứ, về sau Cổ thiếu gia có qua sông, chúng ta tự nhiên lui tới hộ tống.” Nói xong chỉ nghe thấy tiếng nước động rất nhỏ, đoán là ngươi đưa lễ vật nghe thấy Phong hồi đáp liền trở về báo tin.

Trong phòng Điệp Y bỏ đi một thân quần áo nhiễm máu đỏ thẫm, chà xát hai bàn tay bị huyết nhuộm đỏ, hôm nay dùng tiêm đao thật sự không quen tay, vốn có thể hoàn toàn không bị thương, rốt cuộc trên người vẫn bị trúng hai nhát, nhìn vết thương ở cánh tay và bên hông, Điệp Y không khỏi nhớ tới cái tên Cổ Hạo Nhiên không hề e ngại nàng kia.

Nhớ tới cái tên kia khiêu khích, Điệp Y thật sự cảm thấy có điểm không biết tốt xấu, nếu đổi lại trước kia, có người dám như vậy khiêu khích mình, e là đã sớm đi Diêm Vương điện báo tin, khó được lần này cư nhiên lại buông tha cho hắn, nhớ tới sau khi tên kia nhìn thấy mình giết nhiều người như thế, trên mặt không phải sợ sệt mà là phẫn nộ chỉ trích chình mình, võ công tốt như vậy cũng không cùng hắn đánh, làm cho người ta có cảm giác như một khối đậu hủ đang cùng với một thanh lợi kiếm gào rống, ngay cả ý muốn giết người cũng khơi dậy không nổi.

Điệp Y đè lại miệng vết thương nơi cánh tay, chính nàng cũng không chủ định che lấp quá khứ, cuộc sống bởi vì có quá khứ mới có hiện tại, không thể xóa nhòa cũng không thể lãng quên, cường tựu thành cường nhược tựu thành nhược, nên như thế vượt qua thì cứ như thế ấy, giấu giếm che đậy không dám hoặc không nghĩ chính là hành vi của kẻ yếu, đó không phải tác phong của Điệp Y nàng. Bất quá nếu có thể đem cái tên đáng ghét kia dọa thối lui cũng không phải chuyện xấu, muốn hắn biết rõ hắn cưới thê tử cũng không phải kẻ tốt, muốn hắn biết đây mới chính là bản tính của nàng, mới là cuộc sống trước kia của nàng, bản thân vốn không phải kẻ giả dối, là cái gì chính là cái gì, nói nàng là nữ nhân của hắn, vậy ngay từ ban đầu phải để cho hắn thấy rõ ràng bản thân nàng rốt cuộc là cái dạng gì.

Tiếng gội rửa soàn soạt liên tục không dứt suốt một đêm, sáng hôm sau Điệp Y vừa bước chân ra khỏi cửa, nhìn thấy trước cửa Liễu đang tu sửa lan can, vừa thấy Điệp Y đi ra hơi ngẩn người một lúc mới vội nói, “Chào buổi sáng thiếu phu nhân.” Điệp Y nâng mắt liếc Liễu một cái liền xoay người chậm rãi tránh ra, Liễu cũng không nghĩ Điệp Y sẽ nói gì để đáp lời, lập tức cúi đầu tiếp tục công việc trong tay, giống như sự tình trải qua tối hôm qua cũng chỉ là một trò chơi nhỏ mà thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.