Nhã Ái Thành Tính

Chương 22: Xác nhận




Trong nháy mắt hai mắt Vệ Tắc bùng lên ngọn đuốc, Tô Lương Mạt đưa chân đá văng áo ngực, “Vệ Tắc, chúng ta về trước đi.”

Vệ Tắc lầ trước phải chịu thiệt, lần này không dám quá bốc đồng, Vệ Tắc thả lỏng bàn tay đang nắm chặt tay cửa, nhấc chân định đi.

Chiêm Đông Kình ung dung ngồi ngửa, khuỷu tay trái gác lên cửa xe, tầm mắt xuyên qua một bên mặt Vệ Tắc nhìn về phía Tô Lương Mạt, “Có lẽ cô cần phải có thời gian cân nhắc, tôi cho cô thời gian, Lương Mạt, sau này đi theo tôi, tôi hứa sẽ đối xử tốt với cô.”

Giọng điệu này mang theo bao nhiêu ôn nhu giả tạo, Chiêm Đông Kình thu tay lại, cửa kính cũng từ từ từng chút một che đi tầm mắt của hai người bên ngoài.

Sau khi Vệ Tắc thấy xe của Chiêm Đông Kình đi ra ngoài, lúc này không nói lời nào ngồi vào ghế lái, Tô Lương Mạt còn chưa kịp thắt dây an toàn, thân xe đã như mũi tên rời cung bắn đi vun vút.

Tô Lương Mạt nhìn thấy kim chỉ tốc độ trên hộp số tăng lên nhanh chóng, bây giờ đúng vào buổi tối, khí trời tối tăm u ám làm nền khiến tâm tình người ta càng thêm kém.

Quẹo ra khỏi Thanh Hồ Đường, vốn là tốc độ cực đại bị phanh lại đột ngột, Tô Lương Mạt bất ngờ nhào lên phía trước, Vệ Tắc nghiêng người kéo cô bảo vệ trong ngực, đợi xe hoàn toàn dừng hẳn rồi mới buông ra.

Tô Lương Mạt sờ lên trán, đem tóc mái rơi lòa xòa ngang trán gảy ra sau tai, cô nghiêng người nhìn Vệ Tắc, “Anh vì cái gì tức giận, vì tìm thấy em ở đây, hay là vì anh ta ném áo lót của em ra?”

“Anh đều tức giận,” Vệ Tắc khẽ cắn răng, “Lương Mạt, có phải em với Chiêm Đông Kình có chuyện gì bí mật?”

Tô Lương Mạt vừa nghe lời này, tự nhiên muốn nổi đóa, “Anh có ý gì? Em với anh ta có thể có chuyện gì?”

Vệ Tắc thấy sắc mặt cô không tốt, lúc này mới có nén giận, nhưng rốt cuộc ở trong nhà ngạo nghễ đã quen rồi, liền xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, Tô Lương Mạt biết rõ Vệ Tắc đang nổi nóng, dứt khoát tựa vào ghế cũng không muốn nói chuyện.

Một lúc lâu sau, thanh âm của Vệ Tắc trong không gian trắc hẹp khó khăn vang lên, “Sớm muộn cũng có một ngày, không phải hắn chết thì là anh chết.”

Tô Lương Mạt cảm giác thấy xe chậm rãi khởi động, cô cũng không quay đầu lại, “Giữa em với anh ta không thể nào có ngày mà anh ta nói, cho nên điểm này anh không cần nghi ngờ em.”

Không khí bực bội bởi vì có những lời này của Tô Lương Mạt mà hòa hoàn chút ít, Vệ Tắc lái xe lên đường cao tốc, “Ăn tối chưa?”

Ánh chiều tà rải ánh nắng rực rỡ chiếu vào gương mặt ửng hồng của Tô Lương Mạt, “Mẹ em gọi điện thoại bảo em về ăn cơm.”

“Anh cũng đói bụng,” Vệ Tắc chuyên tâm nhìn đường đi, tay phải lại đưa tới nắm tay của cô, “Lương Mạt, không phải anh không tin em.”

Tô Lương Mạt thấy may mắn, Chiêm Đông Kình bỏ lại quả lựu đạn này không cần cô phải giải thích gì nhiều, Vệ Tắc kéo tay cô đưa lên môi, “Sau này đừng nhấc lên chút quan hệ nào hắn nữa.”

“Vệ Tắc, chuyện này anh coi như không biết đi.”

“Vẫn là vì chuyện của ba em sao?”

Tô Lương Mạt muốn rút tay ra, Vệ Tắc nắm chặt lại rồi nói sang chuyện khác, “Không nói nữa, đi ăn tối trước.”

Nhà hàng kia lần trước hai người tới, cửa lớn vốn rộng rãi lại bị một đoàn xe không đếm hết chặn kín, theo lý có chỗ chuyên đậu xe, khách sạn cũng sẽ không cho phép làm như vậy.

Vệ Tắc dừng xe ở ven đường, Tô Lương Mạt liếc mắt nhìn, “Hay là tìm nơi khác đi.”

“Anh đi hỏi thử xem.”

Tô Lương Mạt nghe vậy, cầm lấy túi xách cùng đi xuống.

Trước cửa khách sạn có hai nhân viên phục vụ, tầm mắt Vệ Tắc lướt qua biển số xe, vài cỗ xe đậu phía trước đều có biển số bắt đầu là 00, Vệ Tắc thử đếm, thầm giật mình, như vậy xem ra, thế lực hắc bang ở Ngự Châu hôm nay toàn bộ đều tụ tập trong khách sạn này.

“Thật ngại quá,” người phục vụ bên trái đưa tay cản Vệ Tắc lại, “Chỗ này của chúng tôi đêm nay được bao trọn rồi.”

Tô Lương Mạt cũng cảm thấy không ổn, Vệ Tắc che giấu thần sắc, “Tôi cũng là khách quen ở đây, còn có thẻ VIP, tôi chỉ cần một bàn là được.”

“Thực xin lỗi.”

Tô Lương Mạt kéo tay Vệ Tắc, “Đi thôi.”

Sắc măt Vệ Tắc đông lạnh, vừa muốn xoay người, sau lưng truyền tới giọng nam lạnh lẽo, “Đặt cho hắn ta một bàn.”

Khẩu khí ra lệnh đơn giản, cũng không nói gì thêm nữa, lúc Tô Lương Mạt quay đầu lại chỉ thấy thân hình Chiêm Đông Kình sượt qua trước mặt cô, ngay cả vẻ mặt của hắn cũng không thể phân biệt rõ ràng.

Tô Lương Mạt muốn từ chối, lại bị Vệ Tắc dắt tay đi vào trong, cô giật nảy người, “Vệ Tắc?”

Lông mày Vệ Tắc cơ hồ vặn thành chữ xuyên (川), Tô Lương mạt lúc này mới thấy rõ Chiêm Đông Kình trước mặt còn đang khoác trong cánh tay một người đẹp cao ráo diêm dúa, người đẹp bấm nút thang máy, hai người đi vào, cũng không đợi cô với Vệ Tắc, lúc cửa kim loại chậm rãi kéo lại, nổi bật lên đôi mắt hẹp dài đào hoa của Chiêm Đông Kình phi lệ khiến người ta kinh tâm động phách.

Tô Lương Mạt đi theo Vệ Tắc vào thang máy bên cạnh, “Hay là chúng ta đi đi.”

“Lương Mạt, có khả năng đêm nay sẽ xảy ra chuyện.”

Tô Lương Mạt nhìn qua bóng người trên kính thang máy, “Anh đã tan ca rồi, đừng có nghĩ tới công việc nữa, huống hồ ai gặp chuyện như thế này không phải tránh được liền tránh ngay?”

Vệ Tắc lơ đãng, nhân viên phục vụ cũng coi như chu đáo, hai người ăn qua vài món, Tô Lương Mạt nhìn quanh đại sảnh trống không, “Đi thôi.”

Vệ Tắc vỗ vỗ tay cô, “Anh đi vệ sinh, trở lại nhanh thôi.”

Không đợi cô trả lời, đã đứng dậy đi về phía bên kia.

Tô Lương Mạt biết Vệ Tắc đi lần này cũng không chỉ là đi toilet đơn giản như vậy.

Cô lấy di động ra nhìn thời gian, lúc ngẩng đầu một người phục vụ đã đứng trước mặt cô, “Tô tiểu thư, Kình thiếu cho mời.”

Tô Lương Mạt rũ rèm mi xuống.

“Kình thiếu nói cửa chính đã bị khóa, nếu dê đã can tâm tình nguyện vào miệng cọp, giãy giụa cũng chỉ vô ích.”

Tô Lương Mạt nhìn qua hành lang, Vệ Tắc đi một lúc lâu vẫn chưa thấy trở lại, nhân viên phục vụ ở bên cạnh khuyên chừng, “Người ở bên kia hình như cũng không chờ được, cô đừng làm tôi khó xử.”

Tô Lương Mạt cầm lấy điện thoại di động, đi theo sau anh ta.

Đẩy cửa một căn phòng lớn nhất, bên trong có hai chiếc bàn tròn lớn, khu vực ngăn cách trong bình phong bày mấy cái ghế salon, Tô Lương Mạt vòng qua góc kia, nhìn thấy Chiêm Đông Kình ngồi cùng với cô gái vừa rồi ở hướng Bắc, Hàn Tăng với Tống Các đứng phía sau.

Bên cạnh cũng có không ít người, chỉ là Tô Lương Mạt không quen biết ai, lại có một lão nhân ngồi chỗ chủ vị, đầu tóc trắng bạc vô cùng bất đồng với cảnh tượng như vậy.

Một người đàn ông trung niên ngậm thuốc lá trong miệng, “Nói lung tung ở đồn cảnh sát chính là cô nàng này?”

Bên cạnh có kẻ tiếp lời, “Chu lão đại, Tương Hiếu Đường các người không sợ trời không sợ đất, còn phải dùng tới cô ta nói thay?”

“Giết người trước mặt cảnh sát cũng không phải chuyện nhỏ, món nợ oan này Tương Hiếu Đường chúng tôi không sẵn lòng gánh, hắc, cô em, cảnh sát bên kia nói cô là nhân chứng mục kích, cô nói lại một chút thử xem, là ai hạ thủ?”

“Đúng vậy,” bên cạnh có người cao giọng, “Hoắc lão gia tử gọi chúng ta đến đây, chắc hẳn cũng vì chuyện này.”

Người được gọi là Hoắc lão gia tử đã ngoài 60, chống một cây quải trượng khảm ngọc, ánh mắt quắc thước nghiêm nghị, “Tô tiểu thư đúng không?”

“Vâng.”Tô Lương Mạt tránh đi ánh mắt mọi người, chỉ đối diện lão gia tử gật gật đầu.

“Cô đừng sợ, nơi này cũng không phải đồn cảnh sát, cô đem chuyện đêm đó nhìn thấy kể rõ mười mươi cho ta biết, có lẽ cô không biết, ta từ trước đã sớm định ra quy tắc, trừ phi bất đắc dĩ, nếu không không được giết người công khai trước mắt cảnh sát, lúc này rõ ràng có người không đem quy củ để vào mắt, cô nói ra sự thật, ta bảo đảm cô có thể hoàn toàn thoát ly ra khỏi vụ án này, hơn nữa còn luôn bảo vệ an toàn của cô.”

Lúc ông ta nói chuyện xung quanh lặng ngắt như tờ, hiển nhiên có uy nghiêm khá cao, Tô Lương Mạt nhìn về phía Chiêm Đông Kình, khóe miệng người đàn ông khẽ nhếch lên phác thảo ý cười, bộ dáng ung dung dương dương tự đắc, ly rượu đỏ trong tay chuyển động theo động tác tay, sóng sánh từng vòng đỏ tươi diễm lệ như máu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.