Nguyện Yêu Anh Suốt Kiếp

Chương 6




Khung cảnh hiện giờ vô cùng hài hòa nhưng thực ra ai cũng có những suy nghĩ cho riêng mình, ba Ngụy là người cắt đứt mọi suy nghĩ của cô và cả Ngụy Anh:

_"Con cũng về rồi đấy à? Công việc tiến triển ổn chứ? Lâu lắm rồi nhà mình mới đầy đủ thế này, hôm nay phải ăn một bữa thật hoành tráng mới được!"

Ngụy Anh nở một nụ cười tiêu chuẩn trả lời ông rồi dìu ba Ngụy vào nhà:" Mọi thứ tốt lắm ba, ngoài này gió lạnh đừng đứng lâu quá."

Ngụy Nhã không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn mọi hành động của cô ta. Đến cha Ngụy cũng phải ngạc nhiên vì trước giờ cô hơn thua từng chút một với Ngụy Anh, luôn nghĩ cô ta phá vỡ hình ảnh một nhà ba người ấm áp của mình, luôn sợ cha sẽ ưu ái cô ta mà quên mất cô mới chính là con gái ruột của ông. Nhưng tất cả đều chỉ là quá khứ còn hiện tại cô còn lâu mới ấu trĩ như vậy.

Thực ra Ngụy Anh cao tay hơn cô rất nhiều, chỉ cần dành được sự tín nhiệm của ba thì cô ta sẽ đạt được mục đích nên đời trước dù cô có thể hiện thái độ thế nào chăng nữa thì Ngụy Anh cũng chỉ bặm môi, cúi đầu tỏ vẻ cam chịu để giành lấy sự thương hại của tất cả mọi người bởi cô ta biết như vậy sẽ khiến cha cô càng thêm áy náy mà bù đắp cho cô ta.

Khi ba người vào tới nhà ăn thì mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, thím Hoa thấy cô lâu lắm mới trở về nhà lớn liền nấu toàn món ngon, đa số là món cô thích. Ngụy Nhã ăn rất nhiều vì đã lâu lắm rồi cô mới có cơ hội ăn lại những món quen thuộc này. Người khác có lẽ sẽ chỉ nghĩ ý cô nói là vài tháng nhưng thực chất chỉ cô mới biết rằng bản thân mình đã vài năm rồi không ăn qua.

Tính tình Ngụy Nhã không xấu, có lẽ được sống trong một gia đình khá giả nên hơi tùy hứng nhưng tuyệt đối không mắc bệnh công chúa nên người làm trong nhà cũng rất quý cô, nhất là thím Hoa và Trương quản gia. Hai người đã phục vụ ở Ngụy gia gần ba chục năm nên luôn coi Ngụy Nhã như con cháu trong nhà.

Bữa ăn diễn ra cũng khá hài hòa bởi tiếng khen ngợi mấy món ăn của cô, tiếng cười của Ngụy Chí Hoàng và tiếng nói chuyện mềm mại, chín chắn của Ngụy Anh. Mọi người đang rất vui vẻ, ít nhất là theo những cảm xúc thể hiện ngoài mặt thì cha Ngụy nhớ đến một chuyện:"Con gái, chuyện tình cảm của con thế nào rồi, lần trước con bị cảm thế nhưng cũng không báo với ba, còn không chịu đi bác sĩ. Nhưng tại sao cái tên tiểu tử đó lại không bên cạnh chăm sóc con? Ta không can thiệp vào sự lựa chọn của con nhưng cá tính tên đó thực sự không thể nào phù hợp làm một người chồng để con dựa vào. Con thấy nó tốt ở chỗ nào thế, còn không bằng một góc của tên nhóc họ Hằng." 

Tất nhiên là câu cuối cùng ông không dám nói quá to vì sợ cô lại giận dỗi nhưng lúc này cô lại vô cùng vui vẻ vì cảm thấy những lời của ông rất đúng. Tuy nhiên đây không phải là lúc lật bài, cô vẫn còn chưa quên những gì hai con người kia đối xử với những người cô quý trọng.

_"Ngụy lão gia, con đã lớn rồi có thể tự giải quyết mọi chuyện, cho nên người hãy ăn cơm đi, đừng lo lắng cho con."

Cô nói chuyện với Ngụy Chí Hoàng nhưng vẫn có thể quan sát được khớp xương trắng bệch trên tay phải đang cầm đũa của Ngụy Anh. Phản ứng như thế này khiến cô càng thêm chắc chắn đời trước việc hợp tác giữa cô ta và Trương Thiên Minh đã diễn ra từ rất lâu rồi, ấy thế mà thật không tin nổi Ngụy gia lại nuôi một con ong độc trong tay áo. 

_" Cha nói có gì sai sao? Cái người mà con thích đến điên dại ấy lúc này đang vi vu bạn bè, chơi bời chán chê thì có người lại đang bận rộn tiếp quản công ty, còn trẻ mà vô cùng quyết đoán trên thương trường, hiện giờ còn đang giải quyết công việc của chi nhánh nước ngoài nào có thời gian rảnh rỗi. Ngụy Anh, có dịp ta sẽ đưa con đi gặp cậu ấy, trên thương trường vô cùng bản lĩnh."

Ngụy Anh cười nhẹ, điềm tĩnh "dạ" một tiếng nhưng côthì không, Ngụy Nhã dừng hẳn công việc ăn uống dang dở, đưa mắt nhìn cha:" Con cũng muốn gặp, cha đưa con theo học hỏi với, ngày mai được không ạ?"

Ngụy Chí Hoàng dí dí trán cô:" Tôi xin cô, từ khi nào cô lại hứng thú với việc kinh doanh thế? Ngày mai thì không được vì 8 giờ sánh cậu ấy mới đáp xuống sân bay thành phố, chắc là mệt mỏi lắm nên phải để dịp khác."

Tối hôm đó cô ở lại nhà lớn qua đêm, tắm rửa sạch sẽ cô ngồi trên giường gọi điện cho Lê An:

_"Trợ lý nhỏ của tôi, em gọi điện cho trưởng đoàn báo với họ là ngày kia chị sẽ quay về làm việc nhé"

_"Em tưởng là chị muốn ngày mai về đoàn luôn chứ?

_"Chị có chút việc đột xuất nên kế hoạch thay đổi, em báo lại cho họ giúp chị nhé!"

_"Dạ vâng e biết rồi, chị nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, trở lại đoàn phim chị sẽ phải đóng bù rất nhiều đấy"

Cúp máy của cô trợ lý cảm dàn nhắc nhở, Ngụy Nhã nằm xuống giường, tay chân dang rộng, thầm cảm ơn ông trời đã cho cô một cơ hội làm lại cuộc đời. Ngày mai cô sẽ cho anh một bất ngờ, mong là anh thích điều đó.

Mở mắt ra là một ngày mới, là cơ hội mới...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.