Nguyện Ước Song Song (Phần 1) - Nơi Bắt Đầu Mối Thù Hận

Chương 52: Tuyên ngôn mới, hồi sinh Arrow




Trên ban công lâu đài, nơi tụ hội ánh mắt mong đợi của toàn bộ mọi người… Có hai bóng người bước ra. Đó là một nam một nữ.

Một thanh niên mình mặc một bộ đồ quản gia. Mái tóc trắng, hai mắt thâm quầng nhưng rất sắc sảo, trên đầu cậu là hai cái sừng rồng trông rất ngầu.

Một cô gái xinh đẹp mặc bộ quân phục màu trắng đỏ, trang phục của [White Rose of Arrow]. Cô khoảng 16 - 17 tuổi. Mái tóc vàng kim của cô cột thành kiểu đuôi ngựa, đung đưa trong gió. Làn da trắng tuyết và bộ đồng phục bó sát cơ thể cân đối, như thể nhấn mạnh thêm vẻ đẹp hoàn mĩ của cô

Vương miện mà hai người đang mang thể hiện rõ địa vị vua và nữ vương của họ.

…. Chỉ có điều.

Trong kiểu cách ăn mặc đó. Thanh niên… Cũng tức là Mozart, cất tiếng nói.

- A…. Ờ, ừm~ ừ,. À… Rất vui được gặp các vị.

- …. Các vị nhân dân yêu quý….

Phảng phất như nhận lấy sự khích lệ từ cô gái, cậu hoàn toàn rũ bỏ vẻ căng thẳng, cao giọng nói.

Tay chống lên lan can ban công có đặt thiết bị tăng âm lượng. Nhưng cậu hét lên với giọng mạnh mẽ, tràn đầy sức lực, khiến người ta không khỏi nghĩ rằng căn bản vốn không cần tới thiết bị tăng âm.

- Đất nước chúng ta…. Tại thế giới mà chiến tranh ràng buộc sắp xảy ra này, đã liên tục thất bại, đến bây giờ chỉ còn lại quốc gia cuối cùng, thành phố cuối cùng rồi… Điều đó rút cuộc là tại sao!

Nghe câu hỏi đặt ra đột ngột, quần chúng đều rơi vào nghi hoặc.

….. Bởi vì sự sai lầm của nữ vương. ….. Bởi vì không thể sử dụng ma pháp. Nên họ đã cầu xin Thần Linh

Trong lòng mỗi người mang một đáp án khác nhau, chờ đợi lời giải đáp của Mozart.

- Vì thất bại của nữ vương chăng? Vì không thể sử dụng ma pháp chăng? Vì là chủng tộc kém cỏi nhất chăng? Vì số phận của chúng ta chỉ có bất lực đi về hướng hủy diệt thôi chăng!?…. Tất cả đều không phải!

Lời phủ định kiên quyết khiến không khí, khiến quấn chúng đều thoáng chấn động.

Siết chặt nắm tay, hoàn toàn không che giấu cảm xúc của mình, Mozart càng hét lên lớn hơn.

- Đã từng có lúc, trong cuộc chiến tranh của chúng thần cổ xưa, trong cuộc chiến giữa các thần linh, ma tộc, tộc Elf, người thú, đủ loại chủng tộc, chúng ta đã dũng cảm chiến đấu, hơn nữa còn sống sót một cách ngoan cường! Đã từng có lúc, toàn bộ đất đai trên đại lục này đều do quốc gia của chúng ta chiếm cứ, tại sao lại như thế!

Dựa vào kiến thức lịch sử thu nhặt được trong thư viện của Arrow mấy ngày hôm nay, Mozart đặt ra câu hỏi:

- Bởi vì chúng ta là chủng tộc thành thạo sử dụng bạo lực ư? Hay là vì chúng ta là chủng tộc đặc biệt để chiến đấu!?

Những người dưới quảng trường đều lần lượt đưa mắt nhìn nhau.

- Không thể sử dụng các loại ma pháp phong phú đa dạng như tộc Elf, cũng không có năng lực thân thể mạnh mẽ như tộc người thú ( Linhger), càng không có tuổi thọ dài lâu như dân cư chén Thánh …. Chỉ là những con người như chúng ta mà thôi. Chúng ta đã từng khống chế cả đại lục này, chẳng lẽ là do đặc biệt hóa năng lực chiến tranh sao?….. Tuyệt đối không phải!!

Đúng vậy, đó là sự thực mà bất kỳ ai cũng biết rõ. Đồng thời đó cũng là câu hỏi.

…. Vậy thì, là tại sao?

- Sở dĩ chúng ta có thể chiến đấu, có thể may mắn tồn tại được, nguyên nhân chính là vì…..Chúng ta là [Kẻ yếu]!

- Trong bất cứ thời đại nào, thế giới nào cũng vậy, kẻ mạnh mài dũa nanh vuốt, kẻ yếu rèn luyện trí tuệ! Tại sao chúng ta lại rơi vào cảnh tuyệt vọng như hôm nay….. Kẻ mạnh không còn mài dũa nanh vuốt nữa mà bắt đầu rèn luyện trí tuệ ra, không còn lý do nào khác nữa!

- Mưu kế, chiến lược, chiến thuật, cùng với sức mạnh tiếp tục sinh tồn, đó là những điều vốn chỉ do kẻ yếu như chúng ta tận dụng! Giờ cũng đã bị những kẻ mạnh đó nắm giữ! Vũ khí của chúng ta bị kẻ mạnh cướp đoạt mất, rơi vào cảnh phải dùng cùng các loại vũ khí để đối đầu với kẻ mạnh…. Vì thế mới gây nên cảnh ngộ bi thảm như hôm nay!

Bị bóc trần ra tình trạng khiến người ta tuyệt vọng ấy, cả quảng trường rơi vào tĩnh lặng. Tất cả dân chúng tụ tập ở đây bị cảm giác tuyệt vọng, chán nản, bất an bao phủ.

Khẽ thở dài nhìn quanh một lượt, Mozart nói.

- ….. Mọi người hãy trả lời ta, tại sao lại cúi đầu im lặng như thế.

Mozart vừa nãy còn vung tay kích động, hăng hái phát biểu diễn thuyết, lúc này đột nhiên nói với giọng bình tĩnh.

- Hãy để ta nhắc lại một lần nữa, chúng ta, là kẻ yếu. Đúng thế, không cần biết là hôm nay….. Hay là trong quá khứ, vẫn luôn là như vậy….

Không biết bắt đầu từ ai, đột nhiên nhận ra điều gì đó. Thoáng chờ đợi tiếng thì thào từ từ lan truyền ra, Mozart một lần nữa cao giọng nói.

- …. Đúng thế…. Không phải tất cả đều chưa từng thay đổi sao!

“Kẻ mạnh bắt chước kẻ yếu, sử dụng vũ khí của kẻ yếu, sẽ không thể phát huy được hết tất cả khả năng! Nếu hỏi rằng tại sao, vũ khí của kẻ yếu, nếu xét về bản chất chính là…. [Sự hèn nhát]sinh ra khi yếu ớt đạt tới mức độ hèn mọn!

…. Lời giải đáp được đưa ra trước khi dân chúng kịp cảm thấy nghi ngờ.

- Chính vì hèn nhát nên mới rèn luyện ánh mắt, đôi tai cùng suy nghĩ, kẻ đã [học tập được] cách thức sinh tồn chính chúng ta!

…. Từ trong tuyệt vọng dần dần nhìn thấy hi vọng.

- …. Nhưng chính bởi vì hèn nhát, chúng ta có được trí tuệ vượt ra khỏi ma pháp, có được trí tuệ nhìn thấu cả ma pháp! Chúng ta không có giác quan phi thường, nhưng chỉ đơn thuần vì hèn nhát mà dùng [học tập] và [kinh nghiệm] để tạo ra trí tuệ đạt tới mức có thể dự đoán được tương lai!

…. Người chỉ biết ca hát những lời lạc quan là người theo chủ nghĩa lạc quan. ….. Người chỉ biết than vãn những lời tuyệt vọng là người theo chủ nghĩa bi quan.

- Ta nhắc lại lần thứ ba! Chúng ta là* kẻ yếu, là [kẻ yếu] đáng tự hào*…. Dù ở thế giới nào cũng có thể xé nát cổ họng những kẻ tự nghĩ mình là kẻ mạnh!

…. Chính vì đang ở dưới vực sâu tuyệt vọng, đang ở trong bóng tối không có một tia sáng.

- Bây giờ ta và cô ấy tuyên bố, chúng ta sẽ trở thành vua, nữ vương của Arrow.

…. Người có thể thắp lên ngọn lửa hi vọng mới có thể dẫn dắt đám đông.

- Hai người chúng ta tuyên bố, sẽ dùng cách thức của kẻ yếu để sinh tồn, sẽ dùng cách thức của kẻ yếu để chiến đấu, và sẽ dùng cách thức của kẻ yếu để tiêu diệt hết tất cả kẻ mạnh! Giống như những gì đã xảy ra trong lịch sử…. Tương tai bắt đầu từ hiện tại cũng sẽ như vậy!

…. Bởi vậy, con người dùng bước chân của người đi trước làm dấu mốc.

- Thừa nhận đi! Chúng ta, là chủng tộc yếu ớt nhất!

- Lịch sử sẽ lặp đi lặp lại không ngừng….. Người có thể cắn nuốt sạch sẽ kẻ mạnh to lớn béo mập, không thể là ai khác!

…. Chính là như vậy.

- Tự hào đi! Chúng ta chính là chúng ta ….* Chúng ta chính là kẻ không có gì trong tay nhất!

Nên mới có thể đạt được tất cả mọi khả năng* Chính vì sinh ra không có bất kỳ một năng lực nào…… * Chúng ta chính là kẻ không có gì trong tay nhất!

Nên mới có thể đạt được tất cả mọi khả năng*….

Đây chính là chủng tộc yếu đuối nhất!

….. [ Nhà vua ] đã xuất hiện.

Reo hò…. Không, là gầm thét. Quảng trường, bầu trời đều theo đó mà chấn động.

Vừa giống tiếng gào giận giữ, vừa như tiếng reo thắng lợi.

Rút cuộc thì là vì sự mong đợi với hai người trên ban công? Hay đó là…. tiếng gào thét của linh hồn đã lộ ra nanh vuốt khi bị dồn vào bước đường cùng?

Chứng kiến cảnh tượng ấy, Mozart và Lisa đưa mắt nhìn nhau. …. Cùng gật đầu.

Xác nhận [người quan trọng ] nở một nụ cười vui vẻ, khẽ gật đầu đồng tình, Mozart bắt đầu đoạn diễn thuyết cuối cùng.

Cậu giang rộng hai tay, thuần khiết như một đứa bé đầy tò mò với thế giới bao la. Nhưng lại mang theo sự cuồng vọng của nhà chiến lược, của chiến sĩ thân kinh bách chiến.

Nở một nụ cười vừa ngây thơ trong sáng vừa đầy cao ngạo, Mozart – [Vua của Arrow mới ], mới lên tiếng.

- …. Nào, hãy bắt đầu trò chơi!

- Đã chịu đựng đủ khổ đau rồi phải không? Đã phải hạ mình hèn mọn quá mức rồi phải không? Đã phải nếm trải nhiều cay đắng đủ khiến người ta mệt mỏi rồi phải không….. Đã quá đủ rồi đúng không? Đã để mọi người phải chờ lâu rồi, hỡi các đồng bào của ta.

Cậu vung mạnh tay, hướng về phía đường chân trời, khiến người ta có ảo giác rằng có thể nắm giữ được cả không trung. Tiếp đó…. Nắm chặt tay lại.

- Vào thời khắc này! Arrow chúng ta…. * Hồi sinh.*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.