Nguyên Tôn

Chương 40: Chỉ còn lại vật này thôi ư?




Ngao!

Trong rừng rậm bỗng vang lên một tiếng hổ gầm, chủ nhân của âm thanh đó vừa trúng một cú thiết quyền có nguyên khí bao quanh, chứa đựng một cổ sức mạnh hung tàn xé gió vào đầu khiến đầu nó nổ tan tành, máu phun ồ ạt.

Hô.

Khi thấy xác thú bắt đầu lạnh cứng dần, Chu Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng sau đó bôi máu trên nắm tay lên bộ lông của xác con vật nào đó.

Con thú vừa bị hắn giết được gọi là Phong Hổ, tốc độ của loài thú này cực nhanh đồng thời cũng là một loài khó chơi trong đám nguyên thú nhất phẩm. Có điều Chu Nguyên hắn may mắn luyện được long bộ có được thân pháp mờ ảo nên hiện tại mới có thể đánh chết được nó.

- Thêm con này là đủ ba mươi sáu con nguyên thú nhất phẩm rồi.- Chu Nguyên khẽ cười rồi cúi người khiêng xác thú lên.

Hưu!

Nhưng mà đúng vào lúc này thì một tia sáng lạnh lẽo mãnh liệt từ trong bóng tối hướng về phía tim Chu Nguyên mà bắn tới.

Có điều, thời điểm tia sáng sắc lạnh kia sắp đâm trúng Chu Nguyên thì cánh tay hắn run lên một cái làm cho xác hổ bị nghiêng, đồng thời cũng trở thành lá chắn trước lồng ngực hắn. Chủy thủ kia ghim sâu vào xác hổ có thể thấy được lực phóng mạnh đến mức nào.

- Hả?- Khi thấy chiêu thức phóng ra không trúng mục tiêu, một âm thanh kinh ngạc từ chỗ tối phát ra.

- Là kẻ nào? Mau lăn ra đây cho ta!- Lúc công kích tàn nhẫn như thế này đột nhiên xuất hiện làm Chu Nguyên biến sắc mà cánh tay cũng run lên ném xác hổ vào chỗ vừa phát ra âm thanh khi nãy.

Đúng lúc này một bóng người từ trong chỗ tối bay ra,người nọ dùng mũi chân đạp lên xác hổ rồi đáp xuống đối diện Chu Nguyên.

- Ngươi là ai?- Hắn nhíu mày xem xét kẻ vừa xuất hiện, vóc dáng người này cường tráng, trong mắt lại chứa đầy khí thế hung ác, hỏi.

- Nạp mạng đi.- Người này không ai khác chính là La Thống, hắn liếc nhìn Chu Nguyên một cái, khóe miệng lại nhếch lên khinh miệt, thốt ra lời nói lạnh lẽo: - Nhãi ranh, ngươi hãy ngoan ngoãn chịu chết đi, tiểu mỹ nhân ở chỗ kia còn đang chờ ta hưởng thụ kìa!-

Nghe hắn nói thế, sắc mặt Chu Nguyên lập tức biến đổi nhưng hắn nhanh chóng tỉnh táo lại suy nghĩ, tuy rằng nhìn bề ngoài Yêu Yêu tay trói gà không chặt, thực chất chỉ là ngụy trang bên ngoài, không kể đến bên người Yểu Yêu còn có một con nguyên thú Thôn Thôn không rõ chủng loại bảo vệ cô.

Nếu trường hợp gặp phải cường giả đạt cấp thiên quan cảnh thì bản thân Yêu Yêu cũng sẽ không gặp phải chuyện gì, mà ở Đại Chu nước hắn, cường giả cấp bậc thiên quan cảnh đều là những người đứng đầu sẽ không có chuyện tùy tiện xuất hiện.

Tuy trong lòng hắn đã bình tĩnh lại nhưng trong mắt cũng tràn đầy lạnh lẽo, mấy tên vô liêm sỉ này lại dám ra tay với Yêu Yêu thật đáng chết.

- Ta bảo đảm với ngươi, ngày hôm nay ngươi không thể nào còn sống mà ra khỏi Hắc Lâm Sơn.- Chu Nguyên khẽ nắm chặt tay, nói.

- Thật là một tên nhóc không biết tự lượng sức mình! Ông đây chỉ cần dùng một đấm thì đánh chết người rồi.- Nghe Chu Nguyên nói vậy, nụ cười trên mặt La Thống trở nên dữ tợn hơn, mà thân hình của hắn chợt biến mất rồi đột nhiên xuất hiện lao tới chỗ Chu Nguyên, tay nắm thành quyền mà trên nắm đấm còn có nguyên khí bao quanh, mơ hồ có thể nghe thấy âm thanh xé gió.

Dù sao thực lực tên này cũng đã đạt đến sáu mạch nên lực đạo của một quyền này cũng rất dọa người.

Nhưng đó là với người khác, mà người đứng đối diện hắn lúc này lại là Chu Nguyên, trên mặt hắn vô cùng bình tĩnh, hắn cũng nắm chặt tay lại rồi mạnh mẽ đấm tới La Thống.

- Mới mở bốn mạch mà dám trực tiếp chọi với cú đấm của ta sao?- La thống thấy một màn này thì nụ cười trên mặt càng sâu, gã chỉ cho rằng tên nhóc Chu Nguyên này không biết lượng sức nên gia tăng thêm sức mạnh muốn cắt đứt cánh tay Chu Nguyên.

Ầm!

Có điều, lúc nắm đấm cả hai vừa đụng vào nhau thì nét mặt đang cười của La Thống chợt ngưng lại, bởi vì hắn cảm giác được lực lượng từ nắm đấm Chu Nguyên truyền đến so với sức mạnh lục mạch của hắn không kém hơn bao nhiêu!

- Làm sao có thể có chuyện này?

Trong lòng La Thống chấn động, gã đã hiểu bản thân đạp phải tấm bản sắt cho nên lúc này cũng không dám khinh thường Chu Nguyên chút nào mà lập tức thay đổi từ đấm sang trảo, đầu ngón tay xé gió chứa tia sáng lạnh lẽo hướng về cổ họng Chu Nguyên mà đến.

Ngay lúc này Chu Nguyên đột nhiên bước xéo, khai triển long bộ, thân hình bắt đầu dao động lộ ra vẻ mơ hồ.

Mà móng tay sắc bén lúc này lại cách xa thân thể Chu Nguyên khoảng ba tấc, đồng thời La thống cũng hứng lấy một cú đấm mang theo lực đạo cường hãn của Chu Nguyên vào mặt gã, không có một chút nương tay.

Khi nắm tay dần dần phóng đại trong con ngươi gã khiến gã giật mình, thân thể bỗng chấn động mạnh mẽ: - Khai lục mạch!

Oanh!

Nguyên khí xung quanh bắt đầu ồ ạt tiến vào cơ thể La Thống, mà áo bào toàn thân hắn cũng tung bay theo, từng luồng nguyên khí phát ra giống như một vòng sáng đang bao quanh toàn thân gã.

Rầm!

Nắm tay Chu Nguyên đập vào vòng sáng nguyên khí trên mặt La Thống, không thể tiến thêm một chút nào mà ngược lại còn bị sợi nguyên khí dội ngược trở lại.

- Dám làm ta phải khai lục mạch để đối phó với ngươi, ngươi nhất định chết không toàn thây rồi!- La Thống nghiến răng nghiến lợi nói. Đối với việc suýt chút nữa lật thuyền trong mương trong khi đối thủ chỉ là một tên nhãi mới mở bốn mạch khiến hắn vô cùng tức giận.

Bá!

La Thống lại lao nhanh đến chỗ Chu Nguyên mà tốc độ gã lúc này so với trước nhanh hơn rất nhiều, trên đầu ngón tay bắt đầu phiếm đen có thể ngửi thấy một mùi tanh rất nhạt từ đó phát ra.

- Nguyên thuật trung phẩm, hắc ám chưởng.

Thấy La Thống nhào tới thăm một lần thì khép hai mắt lại, bàn tay vươn ra, vừa chậm rãi vừa thong dong giống như đang nâng một ngọn núi mà khi tay hắn khẽ di dộng thì có thể mơ hồ nghe được âm thanh chói tai trong không khí.

- Khai tứ mạch!

Kinh mạch trong cơ thể Chu Nguyên chấn động bắt đầu tản ra hấp lực, không ngừng hấp thu nguyên khí xung quanh vào trong thân thể hắn, đồng thời cũng chuyển hóa thành lực lượng cuồn cuộn chảy vào lòng bàn tay Chu Nguyên.

Ngay lúc này từ trong cơ thể Chu Nguyên xuất ra một cỗ uy thế.

- Long bi thủ, liệt địa.

Trong miệng hắn phát ra âm thanh hờ hững.

Trong khoảng thời gian này, Chu Nguyên không quản ngày hay đêm đều chiến đấu với nguyên thú rốt cục cũng đạt được thành tựu, hắn hiện tại có để thi triển ra cấp bậc thứ hai của long bia thủ.

Phanh!

Một quyền của Chu Nguyên vừa tung ra thì địa thế dưới chân cũng chấn động theo, mà không khí trước mặt hắn thì trực tiếp bị xé nứt, dưới một quyền sắc bén mà tan vỡ.

- Nguyên khí phá thể ư?!- Lúc này sắc mặt La Thống vô cùng hoảng hốt, theo lý mà nói thì muốn đạt được nguyên khí phá thể, thực lực nhất định phải tiến vào dưỡng khí cảnh mới làm được, còn không thì phải là nguyên thuật bậc cao cấp, huyền nguyên thuật mới có thể.

Một tên nhóc mới mở tứ mạch làm sao có thể luyện thành huyền nguyên thuật cơ chứ?

Nhưng mà dù gã có hoảng sợ ra sao thì quyền phong sắc bén mang theo ánh sáng mãnh liệt đã tới, mà gã cũng không kịp tránh né đã bị đập vào lồng ngực.

Bùm!

Sau khi bị đập trúng một quyền này, thân thể La Thống giống như đạn pháo bay ra ngoài, gã phun ra một ngụm máu tươi sau đó bất chấp việc thân thể đang bị thương nặng mà cố gắng đứng dậy bỏ chạy, sau khi đấu vài phút gã đã nhận ra được sức chiến đấu khủng bố của thiếu niên chỉ mới mở tứ mạch kia.

Thấy gã muốn bỏ chạy, trong mắt Chu Nguyên lóe tia sáng lạnh, từ trong cổ họng xuất hiện một đạo nguyên vân rồi hắn há miệng hét lớn một tiếng

Nguyên vân nhất phẩm, hổ khiếu văn!

Tiếng hổ gầm vang vọng, sóng âm khuếch tán ra ngoài khiến thân hình La Thống lập tức cứng đờ, trong đầu gã bắt đầu mê muội mà khí huyết trong cơ thể cũng bị chấn động theo.

Mà gã cũng không kịp hồi phục tinh thần, tiếng không ổn trong miệng còn chưa kịp xuất ra đã bị Chu Nguyên vỗ một chưởng vào đầu đánh chết.

Sau khi thấy La Thống đã chết, Chu Nguyên dùng một tay xách thi thể theo sau đó nhanh chóng chạy về khe suối, tuy hắn biết rõ thủ đoạn của Yếu Yêu nhưng vẫn lo lắng cô gặp phải chuyện không may.

Cả quãng đường hắn vội vã chạy về mang theo lo lắng, hơi thể gấp gáp, hình tượng vô cùng chật vật.

Mà khi hắn chạy đến nơi thì giật mình nhìn thấy khe suối vẫn yên tĩnh như cũ, Yêu Yêu vẫn ngồi trên mặt đá, ngón tay cầm bình ngọc khẽ nhếch lên, mà Thôn Thôn thì nằm ngáp bên cạnh cô.

- Cái này...

Chu Nguyên sững sờ một lát vì hắn nhận ra chỗ này không hề có một chút dấu vết đã xảy ra chiến đấu.

- Yêu Yêu tỷ, ngươi không sao chứ? - Chu Nguyên tiến về phía trước thở hổn hển hỏi.

Thấy trong mắt hắn tràn đầy lo lắng, cả người chật vật, Yêu Yêu không khỏi mỉm cười, trên mặt xuất hiện một tia ấm áp, cô lắc đầu nói: - Ta không sao hết.

Cô lại ngắm nhìn hắn một chút rồi nói tiếp:

- Nhưng mà có người xảy ra chuyện đấy.

Chu Nguyên vội vàng hỏi:

- Người nào?

Yêu Yêu duỗi ngón tay chỉ về Thôn Thôn đang nằm bên cạnh mà lúc này Thôn Thôn lắc lắc cái đuôi rồi há miệng nhả ra một khối ngọc giản. Sau đó Yêu Yêu chỉ vào ngọc giản này mà cười nói:

- Chỉ còn lại cái này thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.