Nguyên Tôn

Chương 10: Nhận được cơ duyên




Tiếng chuông cổ vang vọng trong não hải một hồi lâu, sau đó mới dần biến mất, còn Chu Nguyên thì cũng có thể cảm giác được, thiên đoán hồn thuật tên gọi hỗn độn thần ma quan tưởng pháp kia đã để lại lạc ấn sâu bên trong não hải của hắn.

Bất quá lúc này thật sự không phải lúc thích hợp để cảm ngộ, cho nên Chu Nguyên mở hai mắt ra, cung kính hành lễ với vị đang cười tủm tỉm trước mặt một cái:

- Tạ sư phụ ban pháp.

Hắn có thể ẩn ẩn cảm giác được, mặc kệ là nhất đạo dẫn khí thuật kia, hay là đạo đoán hồn thuật này, đều không phải vật phàm, tuy rằng vị lão nhân áo đen trước mắt này rất thần bí, nhưng quả thật đã ban cho hắn một đạo đại cơ duyên.

Lão nhân áo đen khoát tay, do dự một lúc, đột nhiên vói tay vào ngực áo, lấy ra một cây bút màu đen dài chừng hơn một xích, cây bút đen kia giống như được tạo nên từ thanh đồng, màu sắc bên ngoài loang lỗ, giống như trải qua biết bao nhiêu năm tháng, khiến cho người ta có một loại cảm giác tang thương.

Bất quá cây bút này có vẻ khá ảm đạm, không còn sáng bóng nữa, giống như đã đánh mất linh tính vậy.

Lão nhân áo đen vuốt ve cây bút này hồi lâu, dường như có phần không nỡ, nhưng sau cùng vẫn đưa nó cho Chu Nguyên, nói:

- Đây xem như quà gặp mặt vi sư tặng cho ngươi.

Chu Nguyên cung kính nhận lấy cây bút màu đen kia, bút vừa đến tay thì Chu Nguyên cảm thấy tay hơi trĩu xuống, hắn nhìn qua những văn lộ cổ xưa trên thân bút, ẩn ẩn cảm giác được một cỗ khí tức sắc bén.

- Đây là bút nguyên văn?

Chu Nguyên tò mò hỏi lại.

- Nó là bút nguyên văn, cũng là một kiện nguyên binh.

Lão nhân áo đen cười nói.

Chu Nguyên thoáng ngẩn ra, có chút nghi hoặc, bút nguyên văn chính là vật dẫn đặc biệt dùng để khắc họa nguyên văn, còn nguyên binh lại dùng trong chiến đấu, hai bên có tính chất khác nhau, sao có thể hội tụ trên một thứ?

Hơn nữa, cây bút trong tay hắn này nhìn qua có phần giòn yếu, sao có thể đả thương kẻ thù được?

- Ha, quả nhiên là thế.

Lão nhân áo đen nhìn thấy vẻ mặt của Chu Nguyên thì không khỏi bật cười rồi nói:

- Tên của cây bút này là thiên nguyên bút, đã từng là một kiện thánh nguyên binh.

- Thánh nguyên binh?!

Chu Nguyên hít sâu một hơi, trợn mắt kinh ngạc nhìn vào cây bút đen loang lỗ cũ kỹ trong tay, trong mắt lộ rõ vẻ không dám tin.

Ở trên thế giới này, nguyên binh cũng phân chia đẳng cấp, đại khái chia làm bốn đẳng cấp là bình thường, huyền, thiên, thánh, nhưng theo như Chu Nguyên biết thì kiện nguyên binh mạnh nhất của hoàng thất Đại Chu bọn họ có được chính là cửu viêm thương trong tay phụ vương hắn, nhưng đó chẳng qua chỉ là một thanh huyền nguyên binh thượng phẩm mà thôi.

Còn những kiện thánh nguyên binh trong truyền thuyết kia, đều có được sức mạnh không cách nào tả nổi, đủ để dời non lấp bể, khiến cho thế nhân vừa thèm thuồng lại sợ hãi.

Mà bây giờ, một cây bút cũ kỹ loang lổ nhìn qua không có chút lực lượng nào trong tay của Chu Nguyên cư nhiên lại là một kiện thánh nguyên binh?

- Lão phu nói, nó đã từng là thánh nguyên binh.

Lão nhân áo đen khẽ thở dài một tiếng, nói:

- Cây thiên nguyên bút này đã theo lão phu chinh chiến bao năm, nhưng trong một trận chiến nọ lại bị hư hại nặng sắp hỏng.

Lúc này Chu Nguyên mới hiểu ra, hóa ra đây là một kiện thánh nguyên binh đã bị hỏng.

Lão nhân áo đen nhìn thấy Chu Nguyên lộ ra vẻ mặt như thế, không khỏi tức giận nói:

- Tên tiểu tử nhà ngươi thật sự cho rằng lão phu keo kiệt tới mức đưa một thứ hư hỏng cho ngươi hay sao? Dù cây thiên nguyên bút này đã bị hư hại nặng, nhưng dù sao thì nó cũng vẫn là thánh nguyên binh, vẫn còn linh tính, chỉ cần ngươi ngày đêm ân cần ôn dưỡng nó thì nói không chừng có thể khiến cho nó dần dần khôi phục lại đấy.

- A?

Chu Nguyên cảm thấy quá đỗi kinh ngạc, thánh nguyên binh này vẫn còn có thể cứu trị được?

Lão nhân áo đen chỉ vào cây bút đen rồi nói:

- Có nhìn thấy chín đạo nguyên văn bên trên hay không?

Chu Nguyên cúi đầu xuống nhìn, chỉ thấy bên trên thân bút loang lỗ cũ kỹ kia có chín đạo nguyên văn cổ xưa phức tạp như ẩn như hiện, chỉ là nó quá mờ nhạt cho nên khó phát hiện ra được.

- Chín đạo nguyên văn này đại biểu cho lực lượng của thiên nguyên bút này, đợi đến một ngày ngươi có thể thắp sáng toàn bộ chín đạo nguyên văn này thì nó có thể khôi phục lại lực lượng đến thánh nguyên binh.

- Vậy phải làm sao để thắp sáng được nó?

Chu Nguyên hớn hở hỏi lại, nếu như có thể khiến cho kiện thánh nguyên binh này khôi phục được lực lượng thì nhất định sẽ thành trợ lực cực lớn đối với hắn.

- Ha ha, cũng đơn giản thôi, thiên nguyên bút có linh tính, nếu như ngươi có thể dùng đủ nguyên thú chi hồn để nuôi dưỡng nó thì tự nhiên có thể khiến nó dần dần khôi phục lực lượng.

- Đương nhiên, nguyên thú chi hồn có phẩm giai càng cao thì hiệu quả sẽ càng tốt.

- Còn về phần thiên nguyên bút làm thế nào biến thành binh khí đối chiến với người khác thì chờ đến khi ngươi thắp sáng được đạo nguyên văn đầu tiên trên thiên nguyên bút thì tự khắc sẽ biết.

lão nhân áo đen nheo mắt cười nói.

Mặc dù biết muốn khôi phục thiên nguyên bút này đến trình độ thánh nguyên binh chắc chắn sẽ không hề dễ dàng, nhưng Chu Nguyên vẫn khẽ gật đầu, khẽ quay thiên nguyên bút một vòng trên tay, hắn lại quay sang cười nói với lão nhân áo đen:

- Vậy thì xin đa tạ sư phụ đã ban bút, chỉ là đến tận bây giờ đệ tử vẫn chưa biết tên của sư phụ là gì?

Lão nhân áo đen nghe thấy vậy thì chỉ thản nhiên cười nói:

- Thương Uyên, đây là tên của vi sư, ngoài ra vi sư vẫn còn hai đệ tử khác, xem như là sư huynh của ngươi, nếu như về sau có duyên thì có lẽ sẽ gặp được, còn bằng vô duyên thì thôi vậy.

Thương Uyên nói xong thì không để ý tới Chu Nguyên nữa, chỉ quay đầu lại nhìn thiếu nữ áo xanh kia, cô đang khẽ cắn môi, hàng mi dài rũ xuống, trong đôi mắt ánh lên vẻ đau thương khi sắp sửa chia lìa.

Từ khi cô bắt đầu hiểu chuyện đến nay, vẫn luôn sống cùng với Thương Uyên ở nơi này, đối với cô thì Thương Uyên thật sự là người thân thiết nhất của mình, cho nên, dù tính tình của cô có hờ hững đến đâu đi nữa thì lúc này vẫn có chút cảm thương.

- Ai, đứa trẻ khờ, đời người nào có bữa tiệc nào không tàn.

Thương Uyên thở dài một tiếng, sau đó cũng im lặng, đột nhiên lấy một khối ngọc bội từ trong ngực ra, trên ngọc bội có phát ra quang mang nhàn nhạt, bên trên dường như có một đóa hỏa liên chín cánh, mỗi một cánh hoa đều phát ra màu sắc khác nhau.

- Yêu Yêu, ta biết rõ con có rất nhiều điều muốn hỏi ta, bất quá bây giờ vẫn chưa đến lúc, con cầm lấy nó, tương lai nếu như có cơ hội thì có lẽ con sẽ có thể hiểu được.

- Ngoài ra, nếu như đóa hỏa liên trên ngọc bội bốc cháy lên thì con nhất định phải chú ý, bởi vì đó chính là bọn họ đã sắp tìm được con!

- Bọn họ là ai? Tại sao lại tìm con?

Yêu Yêu vội vàng hỏi lại.

Trong lòng cô cảm thấy rối bời, bọn họ là ai? Vì sao kể từ khi cô bắt đầu hiểu chuyện tới nay thì đã sống cùng Hắc gia gia ở nơi này, giống như đang tránh né thứ gì đó vậy.

Thương Uyên lặng im, ông cũng không trả lời những câu hỏi của Yêu Yêu, chỉ nhẹ nhàng đặt ngọc bội vào trong tay cô, sau đó mới nhìn về phía Chu Nguyên, trầm giọng nói:

- Chu Nguyên, nhớ kỹ, đừng để Yêu Yêu giải khai phong ấn, vận dụng nguyên khí, bằng không nhất định sẽ dẫn tới đại họa.

Trong lòng Chu Nguyên run lên, ánh mắt nhìn thoáng qua quang vân lúc ấn lúc hiện giữa mi tâm của Yêu Yêu, hóa ra đó là một đạo phong ấn, nói vậy thì Yêu Yêu thật sự không phải là không thể vận dụng nguyên khí, mà vì cô đã bị phong ấn…

Chỉ là vì sao lại làm như thế?

Chu Nguyên cảm thấy khó hiểu, bất quá hắn cũng sáng suốt không khỏi gì nhiều, Thương Uyên và Yêu Yêu trước mặt rõ ràng đều cực kỳ thần bí, bọn họ hẳn là đều có chuyện gì đó.

Hơn nữa, chuyện của họ, lấy khả năng của hắn bây giờ, e là không có tư cách được biết.

- Sư phụ cứ yên tâm, con đã nhớ kỹ rồi.

Chu Nguyên nói cực kỳ nghiêm túc.

Thương Uyên gật đầu, nói:

- Sau này nếu như ngươi gặp phải vấn đề gì trong lúc tu hành thì có thể tìm Yêu Yêu mà hỏi, con bé đi theo ta bao nhiêu năm, sớm đã học được hết bản lĩnh của vi sư, đương nhiên, còn phải xem con bé có thích dạy hay không.

Chu Nguyên nghe thấy thế thì hai mắt sáng ngời nhìn về phía vị tiểu tỷ tỷ áo xanh đứng bên kia, hắn vốn còn lo lắng lỡ như mình tu luyện gặp phải vấn đề gì thì sao, không ngờ vị tiểu tỷ tỷ này lại thâm tàng bất lộ như thế, xem ra sau này mình phải lấy lòng nhiều hơn mới được.

Nhưng vị tiểu tỷ tỷ áo xanh kia vẫn còn đang đắm chìm trong nỗi thương cảm buổi phân ly, căn bản không thèm ngó tới hắn.

- Hai con mau đi đi.

Thương Uyên vỗ nhẹ bàn tay của Yêu Yêu, sau đó mở miệng nói.

- Đi ngay bây giờ?

Chu Nguyên sững sờ, tác phong làm việc nhanh chới với thế này?

- Đi ngay lập tức!

Thương Uyên trầm giọng nói, thanh âm có thêm một phần nghiêm khắc.

Chu Nguyên không nói thêm gì nữa, hắn cảm giác được Thương Uyên đang muốn đuổi bọn họ đi nhanh, hẳn là nơi này sẽ xảy ra chuyện gì đó rồi.

Thương Uyên vung tay lên, chỉ thấy mặt đất ở trước nhà tranh đột nhiên bốc lên cuồn cuộn, ngay sau đó chợt xuất hiện những văn lộ cổ xưa, nhìn kỹ lại thì đấy đều là những đạo nguyên văn cao thâm bí hiểm.

Những nguyên văn này giống y hệt với những nguyên văn khắc trên bệ đá đã đưa Chu Nguyên đến đây.

Chu Nguyên nhìn vào mắt của Thương Uyên một cái rồi vội vàng bước tới, đi vào bên trong đồ hình do vô số đạo nguyên văn kia tạo thành, còn thiếu nữ áo xanh thì ôm con thú nhỏ tên Thôn Thôn kia, giật mình ngơ ngác nhìn về phía Thương Uyên.

- Đi đi, sau này chưa chắc không có ngày gặp lại.

Thương Uyên khoát tay nói.

Hai mắt của thiếu nữ áo xanh đỏ hoe, nhưng rốt cuộc cô cũng không khóc ra, mà cúi người một cái thật sâu với Thương Uyên, sau đó đi vào bên trong nguyên văn đồ, đứng bên cạnh Chu Nguyên.

Thương Uyên thấy thế thì lập tức bấm tay điểm mạnh, chỉ thấy vô số đạo nguyên văn xung quanh lập tức lóe sáng, quang mang hội tụ lại, cuối cùng nhanh chóng bao trùm Chu Nguyên và Yêu Yêu.

- Chu Nguyên, nhớ kỹ lời hứa của con với vi sư, nhất định phải bảo vệ Yêu Yêu cho thật tốt!

Quang mang phủ kín tầm mắt, ngay trong lúc không gian bắt đầu trở nên vặn vẹo thì Chu Nguyên nghe thấy giọng nói của Thương Uyên, trong giọng nói kia dường như còn mang theo chút van nài.

- Xin sư phụ cứ yên tâm! Con là người kế tục của người, đương nhiên phải thay người bảo vệ!

Chu Nguyên nhắm hai mắt lại, thầm nhủ trong lòng.

Trước nhà tranh, quang mang sáng rọi, cuồng phong thét gào, trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh của Chu Nguyên và Yêu Yêu cũng lăng không biến mất, chỉ còn những nguyên văn ở trên mặt đất vẫn còn đang lóe sáng, nhưng chỉ lát sau cũng triệt để biến mất, không để lại chút dấu vết nào.

Thương Uyên nhìn về nơi hai người kia đã biến mất, vẻ mặt có chút buồn bã, thầm nhủ:

- Chu gia… quả nhiên giống như lời lão già kia đã nói, lão phu vẫn có thể nhận thêm một đệ tử, chỉ là tương lai ra sao phải chờ xem tạo hóa của bản thân hắn.

Ông lắc đầu, ổn định tâm tình, chậm rãi ngã lưng nằm lại trên xích đu, lắc nhẹ vài cái.

Toàn bộ đất trời cũng trở nên yên tĩnh.

Loại yên tĩnh này kéo dài không biết bao lâu, đột nhiên, Thương Uyên mở to hai mắt, ánh mắt thản nhiên nhìn về không trung.

Rầm rầm!

Trong đất trời đột nhiên có tiếng kinh lôi cuồng bạo vang vọng, trên bầu trời ở phía xa giống như có sấm sét đánh xuống, lấy một tư thái cực kỳ ngang ngược, đánh vỡ không gian này ra.

Mặt đất bắt đầu sụp đổ, rừng rậm cũng ngã rạp từng phiến.

- Rốt cuộc cũng đến rồi sao.

Thương Uyên nhìn cảnh tượng hệt như hủy thiên diệt địa kia, trên gương mặt già nua vẫn hờ hững như cũ, chỉ lẩm bẩm vài tiếng.

- Cũng thế mà thôi, tĩnh dưỡng bao nhiêu năm nay, cái thân già này cũng sắp gỉ sét đến nơi, cũng nên hoạt động một chút…

Thương Uyên cười cười, sau đó ông cũng đứng dậy.

Thân thể già nua có phần khòm khòm, nhưng trong nháy mắt khi ông đứng dậy thì hắc bào bay phất phới, một cỗ khí tức khủng bố tới mức không cách nào hình dung được trổi dậy, giống như một con nộ lông đang say ngủ triệt để tỉnh giấc.

Bầu trời phía xa, sấm sét phô thiên cái địa giáng xuống liên tục, ở bên trong ẩn ẩn có ba đạo thân ảnh toàn thân bị lôi quang bao phủ chầm chậm đáp xuống, lúc bọn họ xuất hiện, có ba cỗ uy áp bá đạo khủng bố phát ra từ trong cơ thể của bọn họ, bao trùm toàn bộ đất trời giống như những vị thần.

Ánh mắt của bọn họ lạnh lẽo như băng, bắn về phía Thương Uyên từ phía xa.

- Ha ha, đường đường là Hắc Đế mà lại trốn tránh bao nhiêu năm như một con chuột như thế, thật khiến người ta thổn thức…

Một đạo thanh âm không chút cảm tình giáng xuống từ trên trời, nơi thanh âm đi qua, không gian nơi đó đều nhanh chóng sụp đổ.

- Mau giao người ra đây! Bằng không thì hôm nay nơi này sẽ là mồ chôn thân của Hắc Đế ngươi!

Thương Uyên nghe thấy tiếng quát lạnh vang vọng khắp đất trời kia, khóe miệng nhếch lên cười khẩy, sau đó bật cười như sấm dậy, tiếng cười vang vọng khắp nơi.

- Ha ha, tới đây, tới đây, lão phu muốn nhìn xem nơi này sẽ thành mồ chôn của kẻ nào!

Thương Uyên bước ra một bước, quần áo trên người lập tức vỡ nát, lộ ra thân hình khô quắp, chỉ là trên người ông có khắc họa vô số đạo nguyên văn cổ xưa, mỗi đạo nguyên văn đều phát ra dao động vô cùng đáng sợ.

Ông!

Những đạo nguyên văn kia lúc này cũng phát ra quang mang sáng chói, ánh sáng mạnh mẽ giống như vầng thái dương, dần dần tăng lên, còn thân thể khô quắp của Thương Uyên lúc này cũng đột nhiên phình to lên.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, một cự nhân hiện thân đứng sừng sững giữa đất trời, một cổ khí phách cuồn cuộn bắn ra bốn phía.

Ông ngửa mặt lên trời gầm to một tiếng, song âm lan ra khắp nơi, một khắc sâu, ông giẫm chân xuống thật mạnh, thân thể cao lớn bật mạnh lên, đánh mạnh vào màn lôi đình vô tận giáng xuống ào ào từ trên không trung kia.

ầm ầm ầm!

Toàn bộ không gian đều tan nát ngay lúc này.

Editor: Thiên Nhai của

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.