Nguyên Phối Nghịch Tập - Kim Nguyên Bảo

Chương 54




Sau khi mấy người Bạch Dạ rời khỏi phòng học, Hạ Quân đề nghị mọi người cùng ngồi trên xe việt dã của Bạch Dạ.

Phí Giang cùng Dư Dược không có ý kiến gì, chỉ thấy hơi khó hiểu là tại sao lại đi xe của Bạch Dạ. Nhưng đến khi lên xe, cuối cùng bọn họ cũng hiểu dụng ý của Hạ Quân.

“Vãi chưởng, đây là phù văn cao cấp à.” Dư Dược nhẹ nhàng chạm vào hoa văn được khắc bên cửa sổ, sau đó cậu ta nhìn thấy đến ghế xe cũng thêu bùa chú: “Mẹ nó, cả chiếc xe này toàn thấy bùa phòng ngự, đúng là chơi lớn đấy.”

Bạch Dạ nhìn hoa văn trên ghế ngồi: “Thứ này chỉ là hoạ tiết thôi mà? Phù văn là thứ gì?”

Dư Dược trợn trắng mắt: “Giờ tôi không muốn nói chuyện với loại không hiểu sự đời như cậu.”

Bạch Dạ: “……”

“Ngưỡng mộ đấy.” Phí Giang ôm một chiếc gối cũng thêu bùa chú phòng ngự cao cấp: “Chiếc xe này không có mấy chục tỷ thì không mua được đâu.”

Bạch Dạ cả kinh nói: “Đậu xanh, đắt như vậy cơ à?”

Xin hỏi mấy chục tỷ nhân với mấy trăm tỷ biểu hiện cho điều gì?

Chứng tỏ rằng trong mơ cậu cũng đừng nghĩ đến việc đề xuất ly hôn trước, chỉ đành bình tĩnh chờ Hạ Sâm chủ động đề nghị ly hôn, không bắt cậu trả lại tiền thì tốt.

Phí Giang cũng trợn trắng mắt: “Cái gì cũng không biết tốt thật.”

Dư Dược kinh ngạc cảm thán: “Dù cho chiếc xe này có đâm phải xe container hoặc là rơi xuống vách núi cũng chắc chắn không sao cả. Thứ xui xẻo là chiếc container ý, có khi còn bị xe của cậu đâm cho bay mất tiêu. Chiếc xe này ngầu thật.”

Bạch Dạ: “……”

Dư Dược nói với Bạch Dạ: “Bạch Dạ, càng ngày tôi càng tò mò chồng của cậu là ai mà sẵn sàng tiêu nhiều tiền để cải tiến chiếc xe này như vậy.”

Phí Giang nói theo: “Chồng của cậu ta chắc chắn cũng là một người tu chân.”

Hạ Quân: “……”

Chắc là Bạch Dạ không thêm mấy người Dư Dược vào danh sách bạn bè đâu nhỉ? Cũng không biết cậu ta đăng video của anh cả lên trang cá nhân có giới hạn chỉ cho người trong Hạ gia xem không nữa.

Nhìn biểu cảm không khác gì so với ngày thường của mấy người Đàm Long, chắc hẳn bọn họ không biết về video đó. Vậy cũng có nghĩa Bạch Dạ không muốn quá nhiều người biết chuyện cậu ta đã kết hôn với anh cả của hắn.

Bạch Dạ nhìn Hạ Quân, cong cong môi: “Tôi sợ nói ra sẽ dọa mọi người sợ.”

“Vậy cậu cứ nói ra đi, xem có thể doạ được chúng tôi không.” Dư Dược vừa mới dứt câu, Hạ Quân đột nhiên phanh gấp một cái, làm cậu ta sợ tới mức vội vàng nắm lấy tay nắm trên đỉnh đầu: “Làm sao thế? Tại sao đột nhiên lại phanh lại?”

Hạ Quân không thể nói hắn phanh xe là vì muốn mọi người đừng hỏi tiếp nữa, vậy nên chỉ đành lừa bọn họ: “Vừa rồi có một con chó đột nhiên chạy qua đầu xe chúng ta.”

Phí Giang thở dài: “Khi lái xe sợ nhất là chó mèo đột nhiên chạy qua đường, rất nhiều người xảy ra tai nạn xe cũng chỉ vì tránh bọn chúng.”

Hạ Quân tiện thể đổi đề tài: “Chúng ta còn chưa ăn cơm trưa, các cậu muốn ăn ở chỗ nào mình đi hay là đến Huyền Thị  ăn.”

Dư Dược thông qua kính chiếu hậu nhìn Bạch Dạ đang ngồi sau, khóe miệng gợi lên ý cười xấu xa: “Đi đến Huyền Thị ăn đi, để cho tên nhà quê Bạch Dạ mở mang kiến thức.”

Bạch Dạ: “……”

Hạ Quân lái xe đến bãi đỗ xe lớn nhất ở Đại Đô Thành.

Bãi đỗ xe trên mặt đất có khoảng mấy vạn chiếc xe con, ngoài ra dưới mặt đất còn có bãi đỗ xe bảy tầng, Ở bốn phía Đông Tây Nam Bắc đều xây dựng cổng vào trong.

Hạ Quân lái xe đi vào bãi đỗ xe dưới lòng đất.

Bạch Dạ nhìn xe ở bốn phía, tò mò hỏi: “Đây là Huyền Thị hả?”

Cậu còn tưởng rằng Huyền Thị là một cái chợ lớn cơ, nhưng chỗ này toàn là xe hơi mà.

Ba người Hạ Quân, Phí Giang và Dư Dược cười với nhau, cũng không giải thích cho Bạch Dạ, cứ như vậy chạy thẳng đến tầng thứ bảy, cuối cùng đi vào một cái thang máy lên xuống. Ngay sau đó, cảnh vật trước mắt thay đổi hoàn toàn, từ bãi đỗ xe ngầm biến thành bãi đỗ xe lộ thiên.

“Ủa?” Bạch Dạ nghi hoặc nhìn nhìn bốn phía: “Chuyện gì vừa xảy ra thế.”

“Thì xuống xe chứ sao.” Dư Dược cởi đai an toàn rồi xuống xe.

Bạch Dạ cũng xuống xe theo, cậu thấy những người xung quanh đều ăn mặc rất quái dị. Có người mặc đồ cổ trang, cũng có người mặc áo choàng dài che lấp nửa khuôn mặt, còn có những người trên đầu đeo tai thú, mông thì treo một cái đuôi. Càng quái dị hơn chính là có người trên cơ thể toàn là hoa cỏ, trên mặt đeo mặt nạ xấu xí hoặc là bôi các loại thuốc màu. Thoạt nhìn thì giống như tham gia đại tiệc của yêu quái vậy, không có ai mặc đồ bình thường như bọn họ cả.

Hạ Quân kêu lên: “Bạch Dạ, đừng nhìn nữa, đi ăn cơm thôi.”

Bạch Dạ đuổi kịp theo bọn họ, rời khỏi bãi đỗ xe của Huyền Thị: “Nơi này chính là Huyền Thị sao?”

“Đây là bãi đỗ xe của Huyền Thị, Huyền Thị ở cổng vào phía trước cơ.” Hạ Quân lo lắng cậu không biết gì nên sẽ gây ra chuyện phiền phức, lại nhắc nhở một câu: “Đúng rồi, những người ăn mặc kỳ dị đó đều không phải là con người. Cậu đừng có tùy tiện đáp lời bọn họ, cẩn thận bọn họ cho cậu vào bẫy đấy.”

“Không phải người hả?” Bạch Dạ ngạc nhiên hỏi: “Vậy thì là thứ gì?”

“Yêu ma quỷ quái.”

Bạch Dạ: “……”

“Có phải sợ rồi không?” Dư Dược thấy Bạch Dạ không lên tiếng, cười tươi quay đầu lại hỏi. Ai ngờ hai mắt của đối phương đang sáng rực lên, nhìn bộ dạng giống như cực kỳ muốn đến gần đám yêu ma quỷ quái kia. Khóe mắt cậu ta giật giật, quay đầu lại nói với Phí Giang: “Cậu có phát hiện ra Bạch Dạ bây giờ không giống với lúc trước không, lá gan của cậu ta lớn hơn trước rất nhiều.”

Trước kia Bạch Dạ vô cùng nhát gan, nếu như nghe thấy yêu ma quỷ quái đã sớm bị dọa cho bật khóc rồi.

Phí Giang gật đầu: “Đúng là sau khi cậu ta kết hôn cùng với kẻ có tiền đó thì thay đổi rất nhiều. Đúng là có tiền có chỗ dựa có thể khiến con người ta tự tin hơn.”

Hạ Quân: “……”

Bốn người tiến vào cổng lớn của Huyền Thị, Bạch Dạ lập tức bị cảnh tượng náo nhiệt hấp dẫn. Cậu giống như một đứa trẻ mới ra đời vậy, tò mò với tất cả mọi thứ, suy cho cùng thì chỗ này cũng toàn những thứ mà cậu chưa thấy bao giờ.

Huyền Thị có kích cỡ giống như một thị trấn, kiến trúc ở đây toàn là những tòa nhà cổ không có người ở, chỉ dùng làm cửa hàng buôn bán. Những thứ bán ra đều là đồ của người tu chân, ví dụ như bỏ ra linh thạch có thể đổi về hình nhân biết đánh nhau, còn có nguyên liệu luyện chế các loại đan dược và pháp khí,…

Bạch Dạ nhìn thấy có người ngồi trên lưỡi kiếm bay qua đỉnh đầu, kinh ngạc há hốc mồm: “Có người bay trên trời kìa.”

Phí Giang ngưỡng mộ nhìn những người đang bay lượn: “Chỉ cần lên được Trúc Cơ là có thể di chuyển bằng kiếm rồi.”

“Trúc Cơ?”

“Nói cậu cũng không hiểu.” Phí Giang hỏi Hạ Quân: “A Quân, không phải cậu lên Trúc Cơ rồi sao? Cậu biết ngự kiếm phi hành* chứ?”

(Ngự kiếm phi hành: “ngự” ở đây là điều khiển, “phi hành” là bay. Hiểu nôm na là điều khiển kiếm để đi lại bằng cách bay lượn)

Hạ Quân thở dài: “Gần đây bận rộn quá, vậy nên quên mất phải học thuật ngự kiếm.”

Dư Dược vỗ lên vai hắn: “Sau khi cậu học được thuật ngự kiếm cũng đừng quên anh em đấy nhé. Có gì mang theo bọn mình cùng bay với.”

Phí Giang hưng phấn nói: “Mình cũng muốn.”

Hạ Quân cười: “Không thành vấn đề.”

Bạch Dạ nhìn những người đang bay trên bầu trời rồi nói: “Tôi cũng muốn bay.”

Hạ Quân trợn mắt: “Đi mà tìm chồng của cậu ấy, anh ấy biết bay đấy.”

Mắt Bạch Dạ sáng lên: “Hắn cũng có thể bay à.”

“Sớm đã biết bay rồi.”

Dư Dược hỏi: “A Quân, cậu quen chồng của cậu ta à?”

Phí Giang nói: “Quan hệ giữa cậu và Bạch Dạ trở nên thân thiết như vậy, có phải nguyên nhân là vì chồng của cậu ta không.”

Hạ Quân do dự gật đầu.

“Chồng của cậu ta là ai?”

Hạ Quân cảm thấy cũng không thể giấu giếm chuyện này trong thời gian dài được: “Chờ đến khi nhà mình tổ chức tiệc chúc mừng mình đạt được Trúc Cơ, đến lúc đó các cậu sẽ được gặp thôi.”

“Chồng của cậu ta cũng đi à?”

“Sẽ đi.” Hạ Quân chỉ vào khách sạn ở phía trước: “Chúng ta đến đó ăn cơm đi.”

Phí Giang đề nghị: “Bọn mình vẫn nên mua quả cầu thủy tinh trước, sau đó vừa chờ đồ ăn, vừa kiểm tra thì hơn.”

Dư Dược đồng ý: “Được.”

Hạ Quân quay đầu gọi Bạch Dạ, nhưng người vừa nãy vẫn luôn đi sau bọn họ giờ không thấy đâu rồi “Mẹ nó, Bạch Dạ đâu rồi? Không phải đã bảo cậu ta đi sát theo sau rồi à? Đi đâu rồi?”

Hắn sốt ruột nhìn bốn phía tìm người, nhưng xung quanh đông đúc như vậy, làm sao có thể dễ dàng tìm thấy được. 

Phí Giang nhún chân nhảy tại chỗ, tầm mắt lướt qua đầu của đám người xung quanh, nhìn thấy Bạch Dạ đang đứng một cái sạp cách đó 10 mét xem một con thú nhỏ. Cậu ta vội vàng chỉ tay về phía Bạch Dạ: “Cậu ta ở kia.”

Mặt Hạ Quân đen xì đi đến sau Bạch Dạ, chỉ nghe thấy cậu ta đang đùa với một con chuột tìm kho báu đáng yêu: “Mày thật sự có thể tìm kho báu à?”

Chú chuột bị nhốt ở trong lồng nhìn vô cùng đáng yêu, toàn thân bụ bẫm, đôi mắt đen láy tròn vo giống như hai viên bi, toàn thân được bao bọc bởi lớp lông xù màu trắng, trên đầu có hai cái tai to. Đừng nói đến là con gái, con trai nhìn thấy cũng phải yêu thích.

Chuột tìm kho báu run bần bật trốn trong góc nhìn Bạch Dạ.

Bạch Dạ nâng cổ tay đang đeo Thuỷ Long lên: “Vậy mày giúp tao giám định chút đi, nó có phải là bảo bối hay không.”

Thuỷ Long: “……”

Con chuột không lên tiếng, cả người vẫn run rẩy như vừa nãy.

Bạch Dạ nói với chủ cửa hàng: “Ông chủ, chẳng phải ông nói nó có thể tìm thấy bảo vật, nhìn thấy bảo bối nào là sẽ kêu lên mà? Tại sao chẳng thấy nó kêu tiếng nào?”

Khóe miệng ông chủ giật giật.

Bạch Dạ vuốt cằm nói thầm: “Vật lợi hại như thần khí cũng không làm con chuột này kêu lên, chẳng lẽ cái này chưa tính là bảo bối, chẳng lẽ con có bảo vật nào khác tốt hơn Thủy Long sao?”

Thuỷ Long: “……”

Bạch Dạ nói với chủ cửa hàng: “Ông chủ, ông bảo nó là chuột tìm báu vật có phải là gạt người không đấy?”

Ông chủ cả giận nói: “Cậu nói chuyện kiểu gì đấy?”

Hạ Quân vội vã chạy đến kéo Bạch Dạ ra, quay sang xin lỗi ông chủ: “Thật xin lỗi, cậu ta vừa mới vừa tu chân môn nên  không hiểu chuyện, mong ông chủ thứ lỗi cho.”

Ông chủ hừ lạnh.

Hạ Quân kéo Bạch Dạ rời đi.

Chờ bọn họ đi xa, chuột tìm kho báu trong lồng đột nhiên điên cuồng kêu lên, bộ răng giống như nhìn thấy một món bảo bối lớn vậy, kích động vừa kêu vừa nhảy trong lồng khiến cho không ít người chú ý.

Ông chủ kỳ quái xách lồng sắt lên: “Chẳng lẽ mày bị bệnh à?”

Vừa rồi còn run rẩy ở một góc, bây giờ lại điên cuồng kêu lớn, đúng là kỳ quái.

Ông chủ ở sạp cách vách nói giỡn: “Có khi nó phát hiện ra bảo bối lớn đấy, ông mau cho nó đi tìm đi.”

“Với tu vi của tôi thì cho dù tìm ra được bảo bối quý giá cũng không thể bảo vệ được, nói không chừng còn đem tới họa sát thân. Tôi vẫn nên trung thực làm ăn thì hơn.” Ông chủ đưa cho con chuột một quả hạch, con chuột dừng lại không kêu nữa.

Lúc này, một người đàn ông mặc áo choàng đi tới hỏi: “Một con chuột tìm kho báu của ông bao nhiêu tiền?”

Ông chủ thấy có người muai, ánh mắt lập tức sáng lên: “Mười khối linh thạch thượng phẩm.”

Đối phương cũng không mặc cả, ném cho ông chủ mười khối linh thạch thượng phẩm, xách con chuột lên rồi đi luôn. Ông chủ ở sạp hàng cách phát nhìn thấy thế vô cùng ghen tị.

Sau khi người đàn ông đó đi một đoạn xa thì quay sang hỏi con chuột: “Trả lời ta một vấn đề, ta sẽ tha cho ngươi.”

Chuột tìm kho báu nhẹ nhàng chít một tiếng.

“Trên cổ tay người trẻ tuổi vừa nãy có phải đeo một bảo bối vô cùng lớn không?”

Chuột tìm kho báu phấn khích kêu chít chít mấy tiếng, giống như đang nói rằng đó là một bảo bối vô cùng vô cùng vô cùng……lớn.

Người đàn ông mặc áo choàng giữ lời hứa thả con chuột đi, sau đó đi về hướng mà mấy người Bạch Dạ vừa rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.