Nguyên Phối Nghịch Tập - Kim Nguyên Bảo

Chương 41




Hắc Bát nghe thấy cấp dưới báo có người thắng liên tiếp ở sòng bạc, sau đó theo dõi từ camera giám sát, thấy người thắng tiền là Bạch Dạ mới vội vàng từ văn phòng đi tới sòng bạc.

Hắn đi thẳng đến chỗ Bạch Dạ.

Bạch Dạ nhìn thấy Hắc Bát đi về phía cậu, vội vàng dùng mắt ra hiệu, bảo hắn mau chạy đi.

Hắc Bát mở sòng bạc đã nhiều năm, sớm đã lõi đời rồi. Hắn nhìn thấy Bạch Dạ gặp mình nhưng không chào mà lại đứng đó làm mặt quỷ liền biết có chuyện gì đó không đúng.

Hắn đi chậm lại và quan sát bốn phía, chú ý thấy năm người đứng cạnh Bạch Dạ làm như vô tình nhìn về phía hắn, còn có mấy tên đang đứng cạnh chiếu bạc nhìn có vẻ như đang chơi bài nhưng thật ra là quan sát nhất cử nhất động của hắn.

Hắc Bát làm bộ như không nhìn thấy bọn họ, kéo một người phục vụ bên cạnh lại, vừa dặn dò vừa rút lui về phía sau.

Cửu trưởng lão nhìn ra Hắc Bát muốn chạy trốn, lập tức kêu lên: “Mau bắt lấy Hắc Bát.”

Những con bạc ở đây có một bộ phận nhỏ là người do Cửu trưởng lão đưa tới, bọn hắn lao đến từ bốn phía bao vây quanh Hắc Bát.

Những con bạc khác hoảng sợ vội vàng ôm số phỉnh của mình đứng sang một bên.

Giám đốc sòng bạc vô cùng bình tĩnh, sắp xếp cho những người không liên quan rời đi từ cửa thoát hiểm.

Nhân viên làm việc trong sòng bạc xông lên trước bao vây lấy mấy người Cửu trưởng lão.

Hắc Bát cả giận nói: “Đã dám đến đây gây chuyện thì đừng có nghĩ đến việc rời khỏi sòng bạc của tao. Anh em, xông lên.”

Nhân viên trong sòng bạc nhìn chằm chằm vào mấy người Cửu trưởng lão.

Hạ Quân nhanh chóng túm chặt cổ áo Bạch Dạ, ném cậu ta lên lầu hai: “Cậu ngoan ngoãn đứng ở đây đợi.”

Lạc Khu Lợi sầm mặt xuống: “Bạch Dạ tới đây làm nhiệm vụ, cậu ném cậu ta lên trên lầu làm gì?”

Hạ Quân nói: “Cậu ta ở chỗ này chỉ làm vướng chân rồi.”

“Thì cứ mặc kệ cậu ta thôi, như thế cậu ta còn làm vướng chân ai được nữa?”

Hạ Quân trầm giọng nói: “Anh có bản lĩnh thì lặp lại câu đó một lần nữa trước mặt anh cả tôi xem.”

Lạc Khu Lợi: “……”

Cửu trưởng lão nhanh chóng lấy trường kiếm ra từ nhẫn chứa đồ, sau đó điều chỉnh lưỡi kiếm bay về phía đám nhân viên. Trường kiếm không chỉ sắc bén mà còn có uy lực vô cùng lớn, chỉ một phát kiếm đã có thể chém đứt bàn đánh bạc vừa nặng vừa dày thành hai nửa, hơn nữa còn để lại một vết chém sâu dưới mặt sàn.

Nhân viên làm việc trong sòng bạc cũng không phải là người bình thường, người nào người nấy biến thành những ác quỷ xấu xí lao về phía mấy người tu chân, trong miệng phát những tiếng rít chói tai. Người có tu vi thấp nếu không bị những âm thanh này xé đứt màng nhĩ thì máu cũng sôi sùng sục tựa như muốn phá hủy huyết quản rồi chui ra ngoài.

Bạch Dạ nhìn những thanh kiếm và lũ ác quỷ bay đi bay lại trên không trung, miệng hơi há nhẹ, chậm rãi phun ra hai chữ: “Vãi chưởng.”

Ngụy Liêu ngẩng đầu nhìn Bạch Dạ đang đần người ra, cong cong khóe miệng: “Cuối cùng cũng biết sợ rồi à.”

Hắn nhảy lên, cố ý quét lưỡi kiếm về phía Bạch Dạ.

Hắc Bát thấy thế, nhanh chóng nhảy lên trên, giơ móng vuốt sắc nhọn để ngăn đòn tấn công của Ngụy Liêu.

Hạ Quân lo lắng Bạch Dạ không chịu nổi tiếng kêu gào của lũ quỷ, lập tức nhảy lên trên lầu hỏi: “Bạch Dạ, cậu không sao chứ.”

Hắc Bát cũng lo lắng Bạch Dạ xảy ra chuyện,  hắn nhảy lên trên lầu hai: “Bạch tiểu tứ, chú mày có ổn không?”

Hạ Quân nhanh chóng giơ kiếm trong tay lên chĩa về phía Hắc Bát, trầm giọng hỏi: “Bạch Dạ, cậu quen biết hắn?”

Bạch Dạ vừa muốn trả lời, đột nhiên trước mắt tối sầm, đèn đóm ở sòng bạc đã bị tắt hết. Tiếp theo, một tiếng cười điên cuồng đáng sợ truyền vào từ bên ngoài sòng bạc: “Ha ha ha ha ——”

“Hắn tới rồi.” Hắc Bát biến sắc, vội vàng kéo Bạch Dạ trốn vào căn phòng đằng sau.

Hạ Quân cũng trốn vào theo, nghe thấy Bạch Dạ hỏi: “Ai tới cơ?”

Hắc Bát hạ giọng nói: “Là Quỷ Vương tới. Hắn thích nhất là hút tinh khí của người sống, đặc biệt là tinh khí của người tu chân càng có lợi cho hăn tăng tu vi. Vậy nên đêm nay hắn mới cố ý dẫn dụ mấy người rơi vào bẫy, bằng không mấy người cho rằng có thể dễ dàng trà trộn vào sòng bạc như vậy sao? Hiện tại Quỷ Vương tới rồi, không ai trong số các người có thể trốn thoát được đâu.”

Hạ Quân nghi hoặc: “Ngươi không phải là Quỷ Vương sao?”

“Tao không phải là Quỷ Vương, tao chỉ là thủ hạ của hắn thôi. Người phía các ngươi hiểu nhầm tao thành Quỷ Vương là bởi vì tao là mồi nhử hắn tung ra để dẫn các ngươi cắn câu, khiến các ngươi cho rằng tu vi của hắn yếu kém, dễ dàng bị truy sát.”

Hạ Quân: “……”

Bạch Dạ nhìn thấy có bóng người bay vào, bỗng chốc trừng lớn mắt: “Shit, xấu xí thật.”

Đây mới thật sự là một con quỷ sao? Chẳng trách mọi người nhắc đến quỷ thường thấy sợ hãi, suy cho cùng thì hình dạng của đối phương cũng dễ khiến người ta gặp ác mộng thật.

Cánh cửa phòng được làm bằng thủy tinh, có thể nhìn thấy tất cả những chuyện xảy ra bên ngoài nhưng phía ngoài lại không nhìn được vào trong. Có điều đối với người có tu vi mà nói, một cánh cửa bằng thủy tinh làm sao ngăn được tầm mắt của bọn họ.

Quỷ Vương đang đứng ngoài đó nhìn vô cùng xấu xí, con ngươi lồi ra khỏi hốc mắt, miệng rộng đến tận mang tai, trên người không mặc gì cả mà lại treo đầy những chiếc đầu lâu của quỷ nhìn xấu xí y hệt hắn. Cơ thể cao đến hai mét rưỡi của hắn đứng trước mặt những người tu chân nhìn giống như người khổng lồ vậy. Khi hắn thị uy sức mạnh khủng khiếp của mình, ngay lập tức mọi người đều cảm thấy hô hấp khó khăn.

“Hự……” Hạ Quân cùng với những người tu chân khác giống như bị một sợi dây thừng thắt quanh cổ, hô hấp càng ngày càng yếu. Hắn vội vàng sờ lên cổ mình, nhưng lại không nắm được thứ gì cả.

Bạch Dạ thấy hắn trợn trắng mắt, gấp gáp hỏi: “Cậu làm sao thế?”

Hạ Quân đau đớn đến mức không thể nói nên lời.

“Bởi vì không chịu nổi uy lực của Quỷ Vương đè ép nên thằng nhóc này mới đau đớn như vậy.” Hắc Bát kỳ quái nhìn Bạch Dạ: “Một phàm nhân như chú mày lại không xảy ra chuyện gì ư.”

Bạch Dạ gãi đầu gãi tai không hiểu: “Tôi cũng không biết nữa.”

Hắc Bát: “……”

Đột nhiên keng một tiếng, Cửu trưởng lão quăng một pháp khí có hình dạng như cái chũm chọe về phía Quỷ Vương, mạnh mẽ chụp lên người hắn.

“Á ——” Trọng lượng lớn đột ngột ập lên đè Quỷ Vương từ chỗ cao xuống mặt đất, những tiếng gào rít để uy hiếp của hắn cũng biến mất.

Cửu trưởng lão gấp gáp quát: “Mọi người mau chạy đi.”

Mấy người Lạc Khu Lợi lấy lại được tự do, chen lấn xô đẩy chạy về hướng cửa thoát hiểm.

Hạ Quân cũng nhanh chóng kéo Bạch Dạ lao ra ngoài cửa, nhảy xuống lầu một rồi chạy về phía cổng lớn.

“Đứa nào cũng đừng nghĩ đến việc sẽ chạy thoát.” Giọng nói của Quỷ Vương khàn khàn, nam không ra nam nữ không ra nữ nên vô cùng khó nghe. Hắn giơ tay lên sử dụng pháp lực với lối thoát hiểm. Ầm một tiếng, cửa thoát hiểm lập tức đóng sầm lại, khiến cho đám người tu chân không một ai thoát ra được.

Có một số người nhát gan còn khóc lóc rên rỉ: “Tôi sẽ không chết ở chỗ này chứ?”

“Không phải còn có Cửu trưởng lão sao? Ngài ấy đã thề son sắt rằng có thể giết chết Quỷ Vương mà?”

“Vừa nãy tôi thấy ngài ấy cũng sợ hãi trước uy lực của Quỷ Vương, chứng tỏ tu vi của Cửu trưởng lão không cao bằng hắn.”

“Vậy chẳng phải chúng ta sẽ chết chắc à?”

“Tôi không muốn chết.”

Lạc Khu Lợi cả giận nói: “Có sư phụ ta ở đây, sư phụ ta nhất định có thể đưa hết các ngươi ra ngoài.”

“……” Cửu trưởng lão âm thầm lấy ô hàng hàng quỷ ra, chuẩn bị cho Quỷ Vương một đòn trí mạng.

Quỷ Vương chú ý tới động tác của ông, ba cái đầu trên người hắn lập tức bay ra ngoài,  mở cái miệng đầy máu me cắn về phía Cửu trưởng lão.

Cửu trưởng lão cả kinh, vội vàng lấy pháp khí ra ngăn cản.

Nhưng pháp khí phòng ngự của ông trước mặt Quỷ Vương lại giống như một chiếc bánh quy vậy, cắn một cái đã vỡ làm mấy mảnh.

Ba cái đầu quỷ lại lao về phía Cửu trưởng lão. Theo bản năng, ông kéo một đệ tử Hạ gia bên cạnh đến trước mặt, ngăn cản sự tấn công của ba cái đầu quỷ.

Tên đệ tử Hạ gia kia kêu gào thảm thiết, những đệ tử khác khó tin nhìn Cửu trưởng lão.

Sau khi ba cái đầu quỷ cắn vào người tu chân thì lập tức hút hết linh khí vào cơ thể mình. Không đến năm giây, một người đang sống sờ sờ biến thành một cái xác khô.

Đệ tử Hạ gia cuống hết cả lên: “Mọi người chạy mau.”

Bọn họ chạy toán loạn bốn phương tám hướng.

Quỷ Vương thích nhất là nhìn bộ dạng hoảng sợ của đám người tu chân khi thấy hắn. Nó ngẩng đầu lên trời cất tiếng cười to, tiếng cười trong bóng đêm vừa u ám vừa khủng bố: “Các ngươi không chạy thoát được đâu.”

Hắn thả hết số đầu lâu trên người để đuổi theo đệ tử của Hạ gia, đám đệ tử sợ tới mức kêu oai oái khắp nơi.

Thân là chủ nhân của Hạ gia, Hạ Quân làm sao có thể nhẫn tâm nhìn đám đệ tử trong tộc bị hành hạ. Hắn lấy đủ thứ pháp khí ném về phía Quỷ Vương, tuy rằng không thể giết chết nó nhưng chí ít cũng có thể khiến hắn cảm thấy đau đớn.

“Là ngươi tự tìm lấy cái chết.” Ánh mắt Quỷ Vương lóe lên những tia hằn học, hắn vươn móng vuốt sắc nhọn về phía Hạ Quân.

Hạ Quân vội vàng lấy pháp khí phòng ngự ra đỡ, giây tiếp theo đã bị Quỷ Vương đánh bay ra xa hai mươi mét.

Phụt một tiếng, hắn phun ra một ngụm máu tươi.

Quỷ Vương nhìn chằm chằm vào Hạ Quân một lần nữa rồi cười ra thành tiếng: “Không hổ danh là người của Hạ gia, còn nhỏ tuổi thế nhưng đã lên được tu sĩ Trúc Cơ tầng ba rồi, chỉ cần hút linh lực của ngươi thì tu vi của ta chắc chắn sẽ tăng lên.”

Hắn thả lũ đầu lâu trên người xông về phía Hạ Quân.

“Hạ Quân, cẩn thận — —” Bạch Dạ đang tự hỏi phải dùng Thần Khí gì để đối phó Quỷ Vương, không chút nghĩ ngợi vọt ra đánh văng lũ đầu quỷ.

“Một phàm nhân cỏn con mà cũng dám đối đầu với ta đối à.” Quỷ Vương giận giữ trừng mắt với Bạch Dạ, rồi hắn vất thêm đầu quỷ về phía cậu.

Đột nhiên, một bóng đen bay ra đánh bay đám đầu lâu của Quỷ Vương, kéo Bạch Dạ cùng Hạ Quân nhảy đến chỗ cách xa Quỷ Vương.

Quỷ Vương nhìn thấy người cứu sống Bạch Dạ và Hạ Quân là Hắc Bát liền giận dữ quát: “Hắc Bát, ngươi muốn phản bội chúng ta sao?”

Hắc Bát cung kính nói: “Quỷ Vương, Bạch Dạ là bạn của ta, ta không thể thấy chết mà không cứu được.”

Nụ cười của Quỷ Vương lóe lên một tia tàn nhẫn: “Ngươi muốn cứu nó đúng không, vậy ngươi lấy mạng ra đổi đi.”

Hắc Bát: “……”

Bạch Dạ nói: “Anh Hắc, anh đừng để ý đến tôi.”

Hắc Bát quay đầu liếc cậu một cái rồi nói: “Anh của chú mày bảo tao phải chăm sóc chú.”

Bạch Dạ ngẩn ra: “Anh tôi? Chuyện khi nào vậy?”

Quỷ Vương chớp thời cơ bọn họ đang nói chuyện, lại tấn công hai người lần nữa.

Hắc Bát tay không bắt lấy mồm của một cái đầu quỷ đang lao đến.

Cái đầu quỷ không cắn được hắn, liền vươn dài đầu lưỡi, quét bay Hắc Bát.

Tu vi của Hắc Bát thấp hơn so với Cửu trưởng lão, tất nhiên là không cản được một đòn tấn công của đầu quỷ. Hắn phun một ngụm máu ngay tại chỗ, thiếu chút nữa mất luôn tính mạng.

“Anh Hắc, anh không sao chứ.”

Bạch Dạ vừa muốn chạy tới, đầu quỷ nhắm vào cậu một lần nữa, cậu vội vàng né ra.

Quỷ Vương cười lạnh lùng: “Hắc Bát, đây là kết cục của việc ngươi phản bội ta.”

Hắc Bát cố hết sức nói: “Quỷ Vương, ta không phản bội ngài, ta chỉ hy vọng ngài có thể thả cho bạn của ta rời đi thôi.”

“Một ác quỷ như ngươi mà lại vọng tưởng làm bạn cùng phàm nhân ư.” Quỷ Vương độc ác nhìn về phía Bạch Dạ: “Đáng tiếc, ngươi càng muốn bảo vệ cho nó, ta càng phải khiến nó chết thảm.”

Hắn thu hồi lại tất cả số đầu quỷ.

Đám đệ tử Hạ gia thở phào một hơi. Nhưng tiếp theo bọn họ lại nhìn thấy toàn bộ số đầu quỷ lao về phía Bạch Dạ.

Quỷ Vương cười thâm độc: “Lần này ta xem ngươi bảo vệ nó như thế nào.”

“Bạch Dạ, cẩn thận.” Hạ Quân muốn đứng dậy, nhưng đau đớn kịch liệt trên ngực lại ép hắn  nằm lại trên mặt đất.

Hắc Bát cũng thế, toàn thân giống như tan thành từng mảnh, không có cách nào gượng dậy được, chỉ có thể trơ mắt nhìn đầu quỷ cắn về phía Bạch Dạ.

Lạc Khu Lợi đang tìm đường ta nhìn thấy cơ thể Bạch Dạ bị đống đầu quỷ bao phủ, cười lạnh một tiếng: “Bạch Dạ chết như thế này cũng là lợi cho cậu ta rồi.”

Ngụy Liêu nói: “Vốn còn muốn chỉnh cậu ta thêm mấy lần, chờ cậu ta sợ tới mức quỳ xuống đất xin tha mới cho cậu ta chết.”

Cửu trưởng lão lạnh lùng nói: “Một Muggle vô dụng mà thôi, chết thì chết. Giờ quan trọng nhất là chúng ta phải tìm được đường ra đã, bằng không cả đám cũng sẽ chết ở chỗ này đấy.”

“Á——” Đột nhiên Quỷ Vương kêu lên thảm thiết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.