Nguyên Phối Nghịch Tập - Kim Nguyên Bảo

Chương 38




Bạch Dạ vừa mới lên xe thì lại nhận được điện thoại của Hạ Quân, cậu tức giận nói: “Hạ thiếu gia, ngài lại có chuyện gì muốn dặn dò ạ?”

“Ông nội bảo chờ tan học xong hẵng về nhà.” Hạ Quân trầm mặc một lát: “Tôi khuyên cậu tối nay không nên về nhà thì hơn, hay là cậu ra ngoài ở tạm một thời gian đi, đợi anh trai tôi… Đợi anh tôi công tác trở về rồi cậu hẵng về nhà.”

Bạch Dạ nhướng mày: “Nghe lời này của cậu chắc là Cửu trưởng lão tố cáo thành công, sau đó định xử phạt nghiêm với tôi chứ gì?”

“Ừ.”

Bạch Dạ khinh bỉ: “Bọn họ muốn trừng phạt thể xác tôi à?”

“Không phải.” Đối với người thường mà nói, làm nhiệm vụ của Hạ gia còn đáng sợ hơn so với trừng phạt về thể xác nữa.

“Vậy bọn họ muốn tôi lấy cái chết tạ tội?”

Hạ Quân trợn tròn mắt: “Không đến mức nghiêm trọng như vậy.”

“Nếu không phải những thứ trên thì sợ cái gì? Cùng lắm sau khi trở về thì bị nghe mắng vài câu, đến lúc đó lời nói vào tai trái rồi lại ra bằng tai phải, nghe xong thì cũng xong chuyện.”  Nếu Bạch Dạ tôi sợ người trong Hạ gia thì tôi bé bằng con kiến: “Giờ tôi phải lái xe đến trường rồi, không nói nhiều với cậu nữa.”

Cậu ngắt điện thoại, chuẩn bị khởi động xe thì đột nhiên thấy mười mấy gã đàn ông lao đến từ bên cạnh rồi bao vây quanh xe của cậu. Sau đó một gã đàn ông có xăm hình mặt quỷ ở phần cằm đi đến đầu xe rồi dùng lực đạp mạnh lên chiếc xe việt dã, nhưng gã cũng chỉ để lại trên đầu xe một vết chân, thân xe không bị ảnh hưởng gì cả.

Trong mắt gã đàn ông xăm mình hiện lên vẻ kinh ngạc, không nhịn được quan sát chiếc xe việt dã trước mặt.

Bạch Dạ nhận ra đối phương là lão đại Hắc Bát ở sòng bạc ngầm, anh ba Bạch Cạnh của cậu đang nợ đối phương một khoản tiền lớn vẫn chưa trả.

Cậu mở cửa xuống xe gọi: “Anh Hắc.”

Hắc Bát cáu kỉnh dùng ngón tay chọc vào ngực Bạch Dạ: “Tiểu tử mày còn biết tao là ai à? Vậy mày còn nhớ anh ba của mày nợ tao một trăm vạn không? Chắc chắn là chúng mày không nhớ đâu, nếu không cũng chẳng mất tăm mất tích mấy tháng trời như vậy. Mọi người đều nói chúng mày bỏ trốn rồi nhưng tao không tin, vậy nên vẫn luôn sai người gác ở đây để đợi chúng mày trở về. Bạch tiểu tứ, tao nói cho mày biết, Hắc Bát tao là người dễ nói chuyện. Chúng mày chạy trốn nhiều ngày như vậy mà tao không hề tìm người đến đập phá tiệm của chúng mày rồi lấy đi những đồ vật bên trong. Có phải mày cũng nên biết điều mà lập tức trả tiền cho tao ngay bây giờ không.”

Bạch Dạ cười nói: “Anh Hắc quả thật rất dễ nói chuyện.”

Người khác khi đòi nợ đều rất hung dữ, còn thích đập phá đồ đạc rồi đánh người, hơn nữa lãi suất cho vay cao đến mức đáng sợ. Chỉ có Hắc Bát khi đòi nợ không hề động tay động chân với người nhà của đối phương. Trừ khi người nhà của con nợ đồng ý gánh vác khoản tiền, nếu không hắn sẽ không bao giờ chạy đến trước nhà đối phương để gây chuyện. Lãi suất cho vay của hắn cũng không cao lắm, giúp cho con nợ giảm được không ít gánh nặng.

Hắc Bát đòi nợ nhà họ Bạch đã lâu ngày, Bạch Dạ Đã sớm quen với hắn rồi. Ngày thường gặp mặt có khi còn mời hắn đến tiệm uống trà ăn cơm.

Hắc Bát sờ chiếc xe việt dã của Bạch Dạ: “Bạch tiểu tứ, chú mày lái một chiếc xe tốt như vậy, đừng nói với tao là không có tiền nhé. Chú mày nói như vậy thì tao cũng không tin đâu.”

“Tôi có tiền, chỉ là gần đây không có thời gian đi tìm anh thôi.” Bạch Dạ móc chiếc thẻ mà Hạ Quân đưa cho ra: “Giờ tôi sẽ trả cả gốc lẫn lãi cho anh, về sau anh không cần phải tìm tôi đòi tiền nữa.”

“Anh đây thích sự thẳng thắn của chú mày đấy.” Hắc Bát vui vẻ cười, lấy máy POS quẹt thẻ của Bạch Dạ, thấy đối phương nhẹ nhàng thanh toán hơn một trăm vạn cho hắn, hắn tò mò hỏi một câu: “Bạch tiểu tứ, gần đây chú mày mới phát tài à?”

Bạch Dạ nửa thật nửa giả nói: “Tôi kết hôn với kẻ có tiền.”

“Thật hay giả thế?” Hắc Bát quan sát Bạch Dạ: “Có điều vẻ bề ngoài của chú mày nhìn cũng không tệ, chắc chắn có nhiều phú bà nhìn trúng chú mày lắm.”

Bạch Dạ dở khóc dở cười, nhưng sau đó mặt đột nhiên biến sắc, nhìn chằm chằm vào mặt Hắc Bát: “Anh Hắc, hôm nay anh sẽ gặp một phiền phức lớn đấy.”

Hắc Bát thu lại nụ cười: “Phiền phức lớn gì cơ?”

“Có liên quan đến tính mạng của anh, anh chú ý một chút là được.” Lần đầu tiên Bạch Dạ  nhìn thấy Hắc Bát, cậu nhìn ra được hắn có khuôn mặt của một người chết. Trong những trường hợp bình thường, chỉ có những người chết rồi hoặc là sắp chết mới có tướng mạo như vậy. Nhưng mười mấy năm trôi qua rồi, Hắc Bát vẫn tung tăng nhảy múa như thường.

Nhưng hôm nay tướng mạo của hắn không giống trước, giữa lông mày biến thành màu đen, để lộ ra một dự cảm không tốt chút nào.

Hắc Bát khịt mũi coi thường: “Hắc Bát đây mạng lớn, ai dám lấy mạng tao chứ. Vả lại bình thường tao qua lại thân thiết với rất nhiều người, rất ít khi đắc tội với người ta, sao có thể xảy ra chuyện được. Đúng rồi, tại sao chú mày lại biết tao sẽ gặp phiền phức?”

Bạch Dạ nói: “Tôi biết xem tướng đoán mệnh.”

“Tại sao tao lại không biết chú mày biết xem tướng nhỉ? Học khi nào đấy?”

“Học rất lâu về trước rồi.”

Hắc Bát khinh thường: “Tao thấy chú mày chỉ mới biết sương sương thôi, có một số việc chú mày không nhìn ra được đâu. Anh đây còn phải đi chỗ khác đòi nợ, không nói chuyện với chú mày nữa. Sau này rảnh rỗi sẽ đến ăn cơm với chú mày một bữa, đi đây.”

“Anh Hắc, anh vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.” Bạch Dạ cũng không dám khẳng định mình tính chuẩn hay không, nhưng cứ cẩn thận cho chắc ăn.

“Biết rồi.” Hắc Bát mang theo một đám anh em rời đi.

Bạch Dạ còn phải đi học, cậu vội vàng lái xe đến trường.

Cậu vừa mới đi vào phòng học thì đã nghe thấy ba giọng nói hưng phấn vang vọng khắp phòng: “Bạch Dạ.”

Bạch Dạ cười rồi đi về phía bọn họ: “Nhìn các cậu vui vẻ kìa, có phải gặp được chuyện gì tốt không?”

“Tất nhiên là vì nhìn thấy cậu nên mới vui vẻ.” Đàm Long nhanh chóng kéo Bạch Dạ ngồi xuống: “Bạch Dạ, cảm ơn thuốc của cậu. Nhờ nó mà ông bà nội mình hồi phục sức khỏe rồi.”

Người nhà của cậu ta không chỉ trở nên khỏe mạnh mà còn trẻ trung hơn nhiều, là trẻ trung hơn theo nghĩa đen. Những nếp nhăn không chỉ ít đi nhiều mà tóc bạc cũng đen trở lại. Ngày hôm nay khi thức giấc, cậu ta còn tưởng rằng bản thân mình đã quay trở lại mười năm trước, nhìn thấy ông bà nội vô cùng khỏe khoắn yêu đời. 

Ông nội nói rằng trước kia từng nghe nói trên thế gian này có rất nhiều bậc kỳ nhân dị sĩ. Nhưng ông chưa từng gặp họ bao giờ, vậy nên cũng không tin. Cho đến khi ăn được thuốc của Bạch Dạ ông mới tin rằng họ thật sự tồn tại.

“Cơ thể của cả ông bà nội đều ổn rồi chứ? Chúc mừng cậu nhé.” Thật ra Bạch Dạ cũng không ngờ rằng đan dược lại có hiệu quả tốt như vậy, trong vòng một ngày mà có thể khiến người ốm hồi phục vẻ khỏe mạnh.

Đàm Long cảm kích: “Cũng may có thuốc của cậu mới giúp cho người nhà mình thoát khỏi sự giày vò của bệnh tật. Bạch Dạ, Ông bà nội muốn mời cậu đến nhà ăn bữa cơm.”

Tùng Trị vui vẻ nói: “Ông nội của mình cũng vậy, sau khi ăn viên thuốc của Bạch Dạ thì trở nên khỏe như Vân, bệnh lớn bệnh nhỏ đều biến mất. Trước kia ăn một bát cơm nhỏ đã cảm thấy no rồi, nhưng tối hôm qua lại ăn đến ba bát lớn, khẩu vị và chất lượng giấc ngủ đều trở nên cực kỳ tốt. Sáng nay mới ngủ dậy, cả người thoạt nhìn trẻ ra vài tuổi. Bạch Dạ, thuốc của cậu quá thần kỳ.”

Bạch Dạ nghe thấy người nhà của mọi người đều khỏe mạnh thì cũng vui thay cho họ, cậu quay sang nhìn Thành trấn: “Người nhà ngươi đâu?”

Thành Trấn không giấu được ý cười trong mắt: “Tất nhiên là ổn rồi. Anh trai mình nói rằng hôm nay sẽ về nhà để gặp mọi người. Sau khi biết được chuyện đó, cả nhà mình vui như thế nào cậu không tưởng tượng được đâu. Mọi người cũng muốn mời cậu đến nhà ăn cơm.”

Bạch Dạ cười nói: “Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, tại sao nhà nào cũng muốn mời mình đến ăn cơm thế?”

“Đối với cậu là chuyện nhỏ nhưng đối với bọn mình thì lại là chuyện rất lớn. Tối nay cậu có thời gian không?”

Bạch Dạ nghĩ đến việc phải về Hạ gia nghe giáo huấn, bất đắc dĩ nói: “Đúng là xui xẻo mà. Trong nhà có chút chuyện, sau khi tan học mình phải về một chuyến. Các cậu không cần khách khí mời mình đến nhà ăn cơm như vậy đâu.”

Đàm Long hỏi mấy người Thành Trấn: “Các cậu có thấy bảo bạn học đến nhà ăn cơm là khách khí không?”

Thành Trấn cười nói: “Không.”

Tùng Trị khoác tay lên vai Bạch Dạ: “Đến nhà bạn học chơi là một chuyện hết sức bình thường. Bạch Dạ, cậu xem có hôm nào rảnh không, chúng ta cùng đến nhà Đàm Long 

Bạch Dạ bị cậu ta thuyết phục. Trước kia cậu rất ngưỡng mộ khi thấy bạn bè đến nhà nhau chơi, hiện tại có bạn học đề nghị đến nhà chơi, Tất nhiên là cậu phải vô cùng vui vẻ rồi: “Tối nay thì mình không rảnh, hay là để ngày mai tan học……”

Không đợi cậu nói hết câu, đột nhiên một giọng nói lạc quê vang lên sau lưng bọn họ: “Thời gian này cậu ta không rảnh vào buổi tối đâu.”

Mọi người quay đầu lại nhìn về phía Hạ Quân đang ngồi sau lưng, trừ Bạch Dạ ra thì vẻ mặt ai cũng bực bội nhìn hắn.

Tùng Trị khó hiểu: “Bạch Dạ đã nói ngày mai tan học xong sẽ đến nhà bọn tôi chơi, tại sao cậu lại nói cậu ấy không có thời gian?”

Hạ Quân không giải thích.

Bạch Dạ đoán Hạ Quân nói cậu không rảnh có khả năng liên quan tới việc tối nay trở về Hạ gia, liền lén lút bấm đốt ngón tay tính một phen. Cậu tính ra được hôm nay sau khi về nhà, người nhà họ Hạ sẽ bảo cậu đi làm một số chuyện, cụ thể là chuyện gì thì cậu tính không ra.

Cậu quay sang xin lỗi mấy người Thành Trấn: “Mình chợt nhớ ra thời gian gần đây không rảnh rỗi lắm, chờ lần sau lại hẹn nhau vậy.”

Bạch Dạ đã nói như vậy rồi, mấy người Thành Trấn cũng ngại kéo cậu về nhà mình: “Được, lần sau hẹn lại vậy.”

Lúc này, chuông vào học vang lên, mọi người tự giác không nói chuyện nữa.

Chờ đến khi tan học, sinh viên ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ.

Bạch Dạ tạm biệt mấy người Đàm Long rồi lái xe trở về Hạ gia.

Quản gia nhà họ Hạ ra đón cậu: “Bạch tiên sinh, lão gia bảo sau khi cậu trở về thì đến đại sảnh một chuyến.”

Bạch Dạ nhướng mày, đi vào đại sảnh thì thấy ông nội Hạ đang rót trà, cậu mở miệng lên tiếng: “Úy Sinh, cháu nghe quản gia nói ông tìm cháu.”

Ông nội Hạ nghe thấy cậu gọi thẳng tên mình, khóe miệng giật giật: “Đúng vậy, ta có việc muốn tìm cậu.”

Bạch Dạ chủ động ngồi đối diện ông, cầm lấy chén nước trà mà ông nội Hạ vừa mới rót, nhấp môi một chút: “ Ông có chuyện gì, nói đi.”

Ông nội Hạ nhìn bộ dạng giống chủ nhà của cậu thì giận đến sôi cả máu. Giờ ông chỉ muốn đuổi quách tên nhóc này ra ngoài, nhưng nghĩ đến chuyện mà đại trưởng lão nói, ông lại nhịn xuống: “Ta muốn nói là cậu kết hôn với A Sâm rồi, điều này có nghĩa cậu đã trở thành người của Hạ gia chúng ta. Là con cháu trong nhà thì cần phải giải quyết những vấn đề trong gia tộc, làm chút chuyện mà người Hạ gia nên làm, cậu nói có đúng không?”

Bạch Dạ đồng tình: “Ông nói rất đúng. Ông yên tâm, cháu sẽ phụ trách tiêu tiền cho gia đình mình để mọi người không còn cảm thấy phiền não vì tiền không để đâu cho hết.”

Ông nội Hạ chán nản: “Câu nào của ta nói cậu phải đi tiêu tiền hộ Hạ gia hả? Ta thấy rõ ràng là cậu muốn tiêu tiền của nhà ta thì đúng hơn. Da mặt cậu cũng dày thật đấy, mấy câu này mà cũng nói ra được.”

Bạch Dạ vô tội nhìn ông: “Cháu thấy bình thường mọi người đều ăn uống chơi bời, nhàn rỗi hơn thì ra sân phơi nắng, đây chẳng phải những việc mà người trong Hạ gia nên làm sao? Khoảng thời gian trước Hạ Quân còn rầu rĩ trước mặt cháu rằng tại sao tiền tiêu mãi không hết, vậy cháu thay mọi người tiêu tiền giải sầu thì sai ở đâu.”

Thật ra thời điểm Bạch Dạ cũ mới dọn vào Hạ gia, vì muốn làm cậu ta khó xử nên Hạ Quân mới cố tình nói như vậy.

Hạ Quân vừa mới bước vào đại sảnh: “……”

Ông nội Hạ xoa xoa huyệt trên đầu, cảm thấy bản thân còn nói quanh co lòng vòng nữa thì chỉ có tức chết thôi. Ông vào thẳng vấn đề: “Ta nói thẳng với cậu, Hạ gia chúng ta trừ A Sâm bận quản lý công ty ra thì còn có những nhiệm vụ khác cần người trong nhà đích thân thực hiện. Nhưng hiện tại nhân lực không đủ nên mới muốn cậu đến hỗ trợ. Từ nay về sau cậu sẽ đi làm nhiệm vụ với Tiểu Quân.”

Bạch Dạ tò mò: “Nhiệm vụ gì ạ?”

“Chờ buổi tối cậu sẽ biết.” Ông nội Hạ nhìn cậu thêm một cái thôi cũng cảm thấy đau mắt, vội vàng lên tiếng đuổi người: “Giờ cậu có thể về sân của mình để ăn cơm trưa rồi, chờ đến 7 giờ tối thì đến đại sảnh báo tên.”

Bạch Dạ chậm rãi uống một ngụm trà: “Úy Sinh, ông vô tình thật đấy. Thời điểm cần thì bảo cháu là người của Hạ gia, đến lúc không cần nữa thì đuổi đi đi. Đúng là khiến người ta đau lòng thật đấy.”

Ông nội Hạ: “……”

Bạch Dạ buông chén trà xuống: “Nếu ông đã vô tình như vậy thì đừng trách cháu vô nghĩa.”

Ông nội Hạ cười giận giữ: “Thế cậu muốn vô nghĩa như thế nào?”

“Nếu muốn cháu làm việc, vậy mọi người phụ trách đóng bảo hiểm và quỹ dự phòng nhà ở cho cháu.”

Ông nội Hạ, Hạ Quân: “……”

“Còn nữa, ông cũng biết cháu là “vợ” của nhà giàu số một trong nước, giá trị bản thân chắc chắn cao hơn bất cứ ai. Mời cháu giúp đỡ một lần thấp nhất cũng không được ít hơn một ngàn vạn. Nếu trong quá trình làm việc cháu bị thương thì phải thêm tiền, ví dụ như nếu cháu rụng mất một sợi tóc thì ông phải trả cháu thêm mười vạn tiền; nếu da cháu bị cứa khoảng một xăng-ti-mét, vậy ông phải trả thêm một trăm vạn; nếu có đồ vật sắc bén nào đâm vào người thì thêm năm trăm vạn; nếu bị thương tới nội tạng thì trả  thêm hai ngàn vạn,… Còn nữa, cháu nhát gan lắm, còn rất dễ bị hoảng sợ nữa. Vậy nên mỗi khi cháu bị dọa sợ, ông còn phải trả cho cháu một ngàn vạn phí kinh hãi nữa. Nếu trong lúc làm việc cháu mệt mỏi nhưng mọi người lại không cho cháu tan làm, vậy thì phải trả thêm cho cháu một giờ hai trăm vạn phí tăng ca.” Bạch Dạ đứng lên: “Được rồi, cháu nói hơi nhiều một chút, giờ cháu phải về ăn cơm đây. Đúng rồi, trước 7 giờ tối nay cháu muốn xem hợp đồng, nếu không có sẽ không làm việc đâu.”

Hạ Quân: “……”

Lúc trước chắc chắn hắn bị con lừa đá cho hỏng đầu rồi nên mới cảm thấy Bạch Dạ dễ bị bắt nạt.

Hạ Quân chờ sau khi Bạch Dạ rời đi mới quay đầu nhìn về phía ông nội Hạ không nói gì từ nãy đến giờ, chỉ thấy sắc mặt đối phương đen như than, lồng ngực cũng phập phồng không dứt, vừa nhìn đã biết cơn giận không nhỏ. Hắn cẩn thận hỏi: “Ông nội, ông có muốn uống thuốc trợ tim không?”

“Cút ra ngoài.” Ông nội Hạ tức đến mức nổ phổi.

Hạ Quân nhanh chóng chạy ra xa, sau đó lại quay đầu hỏi một câu: “Ông nội, ông có cần phải soạn hợp đồng không?”

Ông nội Hạ nghiến răng nói: “Cần, ta cũng muốn xem xem nó có còn mạng mà cầm tiền không.”

Hạ Quân: “……”

Bạch Dạ đúng là… Giờ cậu ta hoàn toàn đắc tội với ông nội rồi.

Đáng tiếc rằng Bạch Dạ có sợ ông nội Hạ chút nào đâu. Cậu vui sướng chạy về phòng lấy lò bát quái ra từ trong ngăn tủ: “Mày có thể biến nhỏ rồi chui vào trong túi gió không?”

Lò bát quái rất có linh tính, lập tức thu nhỏ giống như con muỗi rồi bay vào trong túi gió.

Bạch Dạ lại chỉ vào mấy thứ mà Dược Linh chân nhân cho cậu: “Túi gió, mày có thể bỏ hết những thứ này vào trong không?”

Túi gió yếu ớt nói: “Tự ngươi bỏ vào đi.”

“Mày nhỏ như vậy, tao bỏ vào thế nào được?”

Túi gió mệt đến mức không muốn nói chuyện nữa 

Bạch Dạ chỉ có thể gỡ túi gió xuống, sau đó cầm lấy một quả táo đặt trước cái túi, soạt một cái, quả táo biến mất tăm.

“Hóa ra bỏ vào như vậy à.”

Chỉ cần hướng miệng túi vào vật muốn cắt đi, vật đó sẽ bị hút vào trong túi gió. Chưa đầy năm phút, Bạch Dạ đã bỏ hết tất cả đồ vật vào trong túi.

Chờ đến 7 giờ tối, ông nội Hạ thật sự đem một bản hợp đồng đến trước mặt Bạch Dạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.