Nguyên Phối Nghịch Tập - Kim Nguyên Bảo

Chương 16




Linh Trấn tuy nhỏ, nhưng ban đêm đường phố lại vô cùng náo nhiệt.

Mấy người Cửu trưởng lão vừa đi dạo qua các sạp hàng nhỏ trên vỉa hè, vừa tuần tra hoàn cảnh xung quanh. Bọn họ vừa đi vừa khinh thường bàn tán những thứ không hài lòng về Bạch Dạ: “Cái tên Muggle Bạch Dạ kia làm gì biết sư phụ của chúng ta lợi hại như thế nào, vậy nên mới dám mở mồm ra nói chúng ta sẽ xảy ra chuyện. Nếu như cậu ta biết được sự lợi hại của sư phụ, có khi còn quỳ gối xuống rồi ôm đùi người ấy chứ, ha ha.”

Người đang nói chuyện chính là sư đệ của Lạc Khu Lợi,Tưởng Thiên, mặt hắn hiện rõ sự cao ngạo của kẻ bề trên. Hắn khinh thường những phàm nhân không có tu vi và không biết đến sự tồn tại của người tu chân.

Tam sư tỷ Tất Minh của Tưởng Thiên cười nói: “Ngươi đã gọi cậu ta là Muggle rồi, làm sao cậu ta biết được chúng ta là người tu chân, càng không thể biết sư phụ chúng ta chính là tu sĩ cảnh giới Kỳ Dung Hợp, có thể coi là người có quyền lực ở phàm giới rồi.”

Ở Giới Tu chân, thứ tự cảnh giới từ thấp đến cao là: Kỳ Luyện Khí, Kỳ Trúc Cơ, Kỳ Khai Quang, Kỳ Dung Hợp, Kỳ Tâm Động, Kỳ Linh Tịch, Kỳ Kim Đan, Kỳ Nguyên Anh, Kỳ Xuất Khiếu, Kỳ Phân Thần, Kỳ Hợp Thể, Kỳ Độ Kiếp, Kỳ Đại Thừa. Tuy rằng Cửu trưởng lão đạt được cảnh giới Kỳ dung hợp, nhưng tu vi của ông so với những tu sĩ khác ở giới Tu chân không tính là cao lắm. Nhưng đối với phàm giới chỉ có cảnh giới Kỳ Trúc Cơ là cao nhất thì ông đã là người thiên hạ vô địch rồi, dường như không có ai có thể làm ông bị thương cả.

Nhị sư huynh Ngụy Liêu của Tưởng Thiên khinh thường nói: “Mọi người nhắc đến tên Muggle không biết tốt xấu kia làm gì? Không cảm thấy càng nhắc đến càng muốn đấm cậu ta sao?”

Tưởng Thiên cười lạnh: “Nếu như cậu ta không phải bạn đời của Hạ Sâm, ta thật sự cũng muốn tẩn một trận ra trò đấy.”

Ngụy Liêu lãnh đạm nói: “Chờ cậu ta ly hôn với Hạ Sâm, chúng ta sẽ đi đánh cậu ta một trận.”

Tưởng Thiên vui vẻ cười: “Ý kiến hay.”

Cửu trưởng lão lạnh lùng nói: “Hạ Sâm kết hôn cùng với một Muggle quả thực khiến Hạ gia chúng ta mất hết mặt mũi. Chờ đến khi trở lại giới Tu chân giới, mấy người Thái Thượng trưởng lão nhất định sẽ ép Hạ Sâm ly hôn rồi tìm một người môn đăng hộ đối để tăng địa vị của Hạ gia ở giới Tu chân.”

Lạc Khu Lợi cười lạnh: “Hạ Sâm kết hôn cùng với Muggle vốn đã là một trò hề rồi, một Muggle nói chúng ta sẽ xảy ra chuyện nghe còn hài hước hơn, chuyện gì sẽ xảy ra với chúng ta được chứ.”

Vừa dứt lời, ánh mắt Cửu trưởng lão bỗng liếc thấy yêu khí lướt qua ở bên cạnh con ngõ nhỏ, ông dừng chân lại trong nháy mắt, trầm giọng nói: “Tới rồi.”

Mấy người Lạc Khu Lợi mặt nghiêm trọng: “Ở đâu?”

Cửu trưởng lão không nói hai lời liền chạy về hướng con ngõ nhỏ tối tăm, mấy người Lạc Khu Lợi nhanh chóng đuổi kịp.

Trong con ngõ đó còn có một cái ngõ khác không người u ám hơn nhiều, đèn đường lúc tắt lúc bật, không gian vô cùng quỷ dị.

Cửu trưởng lão lấy trường kiếm ra từ nhẫn chứa đồ: “Mọi người cẩn thận.”

“Vâng.” Mấy người Lạc Khu Lợi nhao nhao lấy kiếm ra, cẩn thận đi theo sau Cửu trưởng lão.

Bọn họ càng đi, ánh sáng càng yếu ớt, giống như có một màn sương đen vây quanh bọn họ, khiến cho không ai thấy rõ cảnh vật xung quanh.

Tưởng Thiên khẩn trương nuốt nước miếng: “Sư phụ, tại sao nơi này càng ngày càng tối vậy?”

“Chẳng qua là thuật che mắt thôi.” Cửu trưởng lão cười lạnh một tiếng, ném ra một lá bùa rồi niệm: “Phá.”

Giây tiếp theo, lá bùa phát ra ánh sáng màu vàng, nhưng màn sương đen vẫn còn ở đó, ánh sáng cũng càng ngày càng u ám, thậm chí nhìn không thấy người xung quanh.

Cửu trưởng lão khẽ biến sắc. Ngay sau đó, phía sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Tất Minh, ông nôn nóng nói: “Tiểu Minh, con không sao chứ?”

Những người khác đều kinh sợ, đang muốn lên tiếng thì lại nghe thấy tiếng kêu thảm của Tưởng Thiên.

Cửu trưởng lão vội vàng ném vòng Cửu Đỉnh Truy Hồn về phía trước.

Vòng Cửu Đỉnh Truy Hồn dường như biết yêu quái đang trốn ở nơi nào, nó lập tức đuổi theo mục tiêu. Nhưng đối phương quá khôn khéo, thấy không đối phó được vòng Cửu Đỉnh Truy Hồn liền nhanh chóng chạy trốn khỏi đây, màn sương đen cũng dần dần tan ra.

Cửu trưởng lão cuối cùng cũng nhìn thấy các đồ đệ của mình.

Lạc Khu Lợi cùng Ngụy Liêu vẫn đang đứng, còn hai đồ đệ khác thì ngã trên mặt đất, trong đó Tưởng Thiên vẫn không ngừng hộc máu, còn ngực của Tất Minh thì thủng một lỗ sâu hoắm.

Mấy người Cửu trưởng lão sợ hãi kêu lên: “Tiểu Minh, Tiểu Thiên ——”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.