Nguyên Phối Nghịch Tập - Kim Nguyên Bảo

Chương 122




Mấy anh em Bạch Dạ chậm rãi đi trên đường, một bên nhìn mọi người bận rộn tu sửa lại nhà ở, một bên nhìn những căn nhà bị phá hỏng. Những công trình kiến trúc và cây đại thụ xung quanh đều đổ nát, chỉ có duy nhất căn nhà chính giữa vẫn hoàn hảo không tổn thất một mảnh ngói viên gạch, sừng sững một mình giữa đống đổ nát hoang tàn. Bọn họ nghe được những người xung quanh nói: “Những người tu chân đều nói rằng thần tiên đã biến mất, trên thế giới này không còn cái gọi là thần thánh nữa. Vậy thì sấm sét bão bùng hai ngày trước là như thế nào? Tôi thấy có khi tại vì chúng ta đã nhiều năm không tế bái thần tiên nên chúng thần tức giận, giáng thiên lôi xuống để trừng phạt chúng ta.”

“Tôi cũng thấy như vậy. Ông xem, những căn nhà xung quanh đều bị thiên lôi phá hủy tan hoang,

chỉ có mỗi miếu kim thần là không hư hỏng gì cả, ngay cả miếu thổ địa nhỏ xây bên ngoài và những cây đại thụ quanh miếu cũng không có bất kỳ tổn thất nào. Nhất định là thần tiên đang che chờ cho vị thần trong ngôi miếu.”

Bạch Dạ và Bạch Liệt quay sang nhìn nhau, đến trước cổng miếu kim thần rồi đi vào trong. Tuy rằng nước mưa đã gột rửa thay mới hoàn toàn mái ngói, gạch vữa cùng với những xà nhà bằng gỗ nhưng vẫn không cách nào che giấu được vẻ rách nát ở đây. Nóc nhà vẫn còn vài lỗ thủng không ai tu bổ,  lò hương đã gãy một chân, chỉ còn lại ba chân khác chống đỡ. Những chân hương còn cắm ở trên chứng tỏ ngôi miếu này từng có một thời rất huy hoàng, nhưng hiện tại chỉ còn khung cảnh vắng tanh, khiến cho người ta thấy thổn thức không nguôi.

Bạch Liệt tự giễu: “Không ngờ rằng có một ngày cụm từ “thói đời nguội lạnh” lại được dùng với các vị thần tiên. Nghĩ lại trước kia bọn họ cao ngạo như thế nào, lúc nào cũng có người tế bái dâng hương. Nhưng khi mọi người biết rằng thần tiên không còn ở đây nữa, không ai có thể phù hộ cho bọn họ, không còn ai dâng hương cúng bái nữa.”

Thủy thân ở trong ngực Bạch Liệt đột nhiên chép miệng một cái, lớn tiếng khóc: “Oa ——”

Ngoài trời đổ mưa to, bọn họ vội vàng trốn vào trong miếu.

Đứa nhỏ cứ khóc mãi không ngừng, cực kỳ đau lòng. Công Cửu đứng cạnh cũng cảm thấy xót thương: “Con trai của con trai của con trai, tại sao bé con lại khóc vậy?”

Bạch Liệt hừ lạnh: “Đây cũng chẳng phải miếu của ngươi, ngươi khóc cái gì?”

Thuỷ thần biết Công Cửu thương nó, nó vươn cánh tay ngắn ngủi ra muốn ôm.

Công Cửu lập tức ôm lấy đứa trẻ

Bạch Dạ nhìn Công Cửu, nhỏ giọng nói với Bạch Liệt: “Trí nhớ của ông nội hình như tốt hơn so với trước kia rồi. Lúc trước nói cái gì ông nội chớp mắt một cái đã quên ngay, hiện tại lại có thể nhớ rõ tên của anh và em, nhớ rõ cách gọi Hạ Sâm và thuỷ thần.”

Bạch Liệt gật đầu.

Bạch Dạ xoa đầu của thuỷ thần: “Đừng khóc. Sớm hay muộn cũng có một ngày tất cả những miếu thờ thần trên thế gian này đều được tu sửa, sau này chắc chắn sẽ có một đống người tới đây tế bái mấy đứa.”

Trong nháy mắt, đứa bé ngừng khóc, đôi mắt ngập nước nhìn cậu: “Ba ba ——”

Cơn mưa bên ngoài cũng dừng lại.

Bạch Dạ vừa buồn cười vừa tức giận: “Nói chú mày nghe không hiểu lời chúng ta nói, chú mày lại giống như nắm rất rõ. Nhưng những khi cảm thấy chú mày nghe hiểu, chú mày lại chả hiểu cái gì cả.”

Bạch Liệt hừ một tiếng: “Nhìn nó giống như đang giả vờ thì đúng hơn.”

Bạch Dạ thấy nó không giống như đang giả vờ. Cậu cảm thấy thủy thần nghe được mọi người không tin vào sự tồn tại của thần linh, trong tiềm thức cảm thấy bi thương khổ sở. Nó khóc nức lên như những đứa trẻ con khác khi bị đói bụng, nhưng thật ra lại chẳng hiểu mình đang khóc vì cái gì: “Chúng ta đi mua quần áo trước đã. Mấy ngày trước khi tới Hạ Viên, em nhìn thấy phía kia có một cửa hàng bán quần áo rất lớn, hy vọng nó không bị sét đánh tan tác.”

Cửa hàng bán quần áo cực kỳ may mắn thoát được cuộc tấn công của thiên lôi, nhưng bởi vì mọi người đều dồn hết sức lực vào việc tu sửa nhà cửa nên hiện tại nơi đây khá quạnh quẽ. Diện tích của cửa hàng cực kỳ lớn, quần áo có đủ mọi kiểu dáng phong phú, già trẻ gái trai đều có đủ. Cửa hàng không chỉ có những loại quần áo được cắt may riêng cho người tu chân mà còn có những món đồ mặc ở phàm giới. Một đứa trẻ con mặc quần áo của phàm giới là đơn giản và tiện lợi nhất, thích hợp cho trẻ con hoạt động chơi đùa.

Bạch Dạ vào cửa hàng quần áo rồi mua hết đồ của trẻ con ở phàm giới. Để phòng ngừa đứa trẻ đi vệ sinh lung tung, cậu còn mua cả bỉm em bé nữa.

Sau khi cậu mặc quần áo cho thuỷ thần, hai người một lớn một nhỏ ngồi ở phòng tiếp khách uống trà chờ Bạch Liệt và Công Cửu đang thử quần áo trong phòng thay đồ.

Trong phòng chờ cực kỳ yên tĩnh, hai vị khách khác đang đợi người thân nhỏ giọng thì thầm nói chuyện với nhau.

Bạch Dạ nhàm chán nhìn xung quanh phòng một vòng, sau đó bị tấm bản đồ giới Tu chân treo trên tường hấp dẫn.

Cậu đứng dậy đi đến trước tấm bản đồ rồi thấp giọng hỏi chân chạy việc đang phụ trách tiếp đón bọn họ: “Đây là bản đồ giới Tu chân sao?”

Người này làm việc ở giới Tu chân đã nhiều năm, vừa nhìn là biết Bạch Dạ không phải người bản địa. Hắn cười rồi chỉ vào địa điểm được đánh dấu là đại lục Đông trên bản đồ: “Đúng vậy, hiện tại chúng ta đang ở thành Tây Thanh thuộc đại lục Đông. Nơi này là địa bàn của người tu chân, đồng thời cũng là đại lục rộng lớn nhất trong số các đại lục ở đây. Diện tích lớn thứ hai sau đại lục Đông là đại lục Trung. Bởi vì đại lục Nam là nơi ở của yêu tu, đại lục Tây là địa bàn của ma tu, đại lục Bắc tập trung quỷ tu, vậy nên đại lục Trung bị kẹp ở giữa bốn đại lục còn lại có dân cư vô cùng phức tạp, không chỉ có người tu chân mà còn có cả yêu ma quỷ quái. Đó là vùng đất hỗn loạn nhất, không có ai chịu trách nhiệm cai quản trật tự ở đó, vậy nên những người không có thực lực đều không dám ở đại lục Trung.”

Bạch Dạ nhìn chằm chằm vào đại lục Tây trên bản đồ: “Từ đại lục Đông đến đại lục Tây khoảng bao xa?”

“Vài vạn dặm.” Tên chạy việc hỏi Bạch Dạ: “Khách quý muốn tới đại lục Tây sao?”

“Đúng là đang có ý nghĩ này.”

Tên chạy việc vội vàng nói: “Mong khách quý suy nghĩ cẩn thận. Nơi đó đều là ma tu, không cho phép người tu chân xuất hiện trên địa bàn của chúng. Ngài tìm đến nơi đó có khác gì tự tìm chỗ chết đâu.”

“Ngươi chỉ cần nói cho ta biết đi đến đó như thế nào là được, dùng trận pháp dịch chuyển có thể trực tiếp tới đó không?”

“Không được. Có điều khách quý có thể đến đại lục Trung, sau đó dùng trận pháp tới đại lục Tây, nhưng canh gác ở cổng hai trận pháp này cực kỳ nghiêm ngặt, cho dù ngài đến đại lục Trung cũng cần phải chứng minh được thân phận Ma tộc mới có thể qua cổng, nếu không chỉ đành tự mình bay qua. Từ đại lục Trung đến đại lục Tây dài khoảng vài ngàn dặm, trên đường có khả năng sẽ gặp được ma điểu quái, cũng có khả năng sẽ bị lính gác hoặc những ma tu khác đánh gục. Vậy nên rất nhiều người tu chân còn chưa kịp tới đại lục Tây đã mất mạng rồi.”

Hiện tại tu vi của Bạch Dạ còn thấp, không thể đi ngay bây giờ được. Cậu hỏi tiếp: “Hiện tại tình hình ở đại lục Nam, đại lục Tây và đại lục Bắc như thế nào?”

“Tiểu nhân chỉ nghe nói quỷ tu, ma tu và yêu tu ở ba đại lục đó đã lập giao ước đồng minh, những chuyện khác thì không biết.” Tên chạy việc chỉ là một người bình thường, hắn biết được những chuyện này đều là nghe lén từ những câu chuyện phiếm của người tu chân.

Người tu chân ngồi bên cạnh nói chuyện với bạn nghe được cuộc đối thoại của Bạch Dạ, nhịn không được chen mồm nói: “Nghe nói là bởi vì lão tổ của quỷ tu, ma tu và yêu tu sắp sửa giải trừ phong ấn, vậy nên vua của ba giống loài đó quyết định tạm dừng chiến kết liên minh.”

Ánh mắt Bạch Dạ hơi dao động.

Tên chạy việc tò mò: “Lão tổ? Bao nhiêu tuổi nhỉ? Ta nhớ rõ ba vị vua của những lục địa đó đã sống cả vạn năm, lão tổ của bọn họ chẳng phải sẽ già lắm sao?”

“Nghe nói sống mấy vạn năm rồi. Ta nghe người ta nói thôi, tình hình cụ thể cũng không rõ lắm.”

“Lão tổ sống mấy vạn năm? Hơn nữa lại còn có tận ba người….Nhiều như vậy……” Tên chạy việc cực kỳ lo lắng: “Nếu như đánh tới đây, người tu chân có thể chống cự được không?”

“Không phải ba người, chỉ có một lão tổ thôi. Còn về việc là lão tổ của loài nào thì không biết, chắc chắn hai loài còn lại sợ hãi nên mới đồng ý liên minh.”

Tên chạy việc thở phào nhẹ nhõm: “Cũng may là chỉ có một người.”

Lúc này, Bạch Liệt và Công Cửu đi ra từ phòng thử đồ.

“Thần tử, con trai của con trai của con trai……” Công Cửu hưng phấn chạy đến trước mặt Bạch Dạ giống như một đứa trẻ: “Ta mặc bộ này đẹp không?”

Bạch Dạ gật đầu: “Cực kỳ đẹp.”

Thuỷ thần nhỏ bé phấn khích đứng trên đùi Bạch Dạ dậm chân một cái.

Công Cửu lập tức nói với tên chạy việc phụ trách ở phòng thay đồ: “Ta lấy bộ này.”

Bạch Dạ nói với tên chạy việc đó: “Lấy hết quần áo bọn họ vừa thử và những món đi kèm.”

“Dạ vâng.” Bán được càng nhiều đồ, tên chạy việc sẽ càng được nhiều hoa hồng. Nghe thấy Bạch Dạ nói muốn hết, hắn vui mừng hớn hở chạy tới giúp cậu gói đồ.

Bạch Liệt đi đến trước mặt Bạch Dạ rồi hỏi: “Vừa rồi anh nghe thấy mọi người nhắc đến lão tổ, là ai vậy?”

Bạch Dạ hất cằm về phía người tu chân đối diện: “Bọn họ nói đến lão tổ của quỷ tu, yêu tu và ma tu, em cũng không biết là ai.”

Bạch Liệt nhìn về phía người tu chân đó.

Tên đó lắc đầu: “Ta cũng không biết hắn là ai, chỉ biết hắn đã bị phong ấn trên vạn năm, khi đó ta vẫn chưa ra đời, chắc chắn không thể biết rõ hắn là ai được.”

Bạch Liệt ôm lấy đứa trẻ rồi hỏi: “Tiếp theo đi đâu?”

Bạch Dạ nói: “Em muốn mua nguyên liệu tu luyện.”

“Ừ.” Ba người ôm đứa trẻ rời khỏi phòng trà.

“Tu sĩ, chúng ta đã gói gém quần áo và đồ đi kèm cẩn thận rồi.” Ba gã chạy việc ôm một đống đồ đi về phía mấy anh em Bạch Dạ: “Mọi người đếm xem có nhầm không.”

Bạch Dạ nhìn thấy trên mặt bọn họ có sát khí, lập tức nói: “Anh, cẩn thận.”

Ba gã chạy việc nghe thấy thế thì biết đã bại lộ thân phận, nhanh chóng lấy pháp khí ra tấn công về phía bọn họ, nhưng không ngờ rằng thần lực của Bạch Liệt quá cao cường, giơ tay lên một cái liền hất văng toàn bộ bọn hắn ra ngoài, khiến người trong tiệm quần áo sợ hãi vội vã núp sang hai bên.

Sát thủ đang trốn trong bóng tối nhìn thấy Bạch Liệt dùng một chiêu mà có thể nhẹ nhàng giải quyết người của bọn hắn, không dám hành động liều lĩnh, lén lút rời khỏi cửa tiệm quần áo.

Bạch Liệt đạp một chân lên người gã sát thủ mà hắn vừa đánh bay: “Là ai phái các ngươi tới?”

Một gã trong số đó dùng hết sức lực để nói: “Chúng ta có chết cũng không nói ra.”

Bạch Dạ nói: “Anh, không cần phải tra hỏi nữa, em biết là ai phái tới.”

Bạch Liệt lần lượt dẫm lên người ba gã sát thủ, âm thầm dùng lực phá hủy nội tạng của bọn hắn, ba người chết ngay tại chỗ.

Bạch Dạ nói với chưởng quầy đang trốn dưới gầm bàn: “Tính tiền.”

Chưởng quầy cho rằng Bạch Dạ muốn đối phó với mình, tức khắc sợ run bần bật: “Không liên quan đến chúng ta, chúng ta cũng không biết tại sao lại xảy ra chuyện này. Xin các vị khách quý đừng giết ta, xin các vị giơ cao đánh khẽ.”

Bạch Dạ lặp lại một lần nữa: “Tính tiền.”

“Vâng, vâng.” Chưởng quầy nghe rõ lời cậu nói, vội vàng tính tiền mấy món mà Bạch Dạ mua về.

Bạch Liệt dẫn Công Cửu đi đến bên cạnh Bạch Dạ: “Là ai muốn giết chú?”

Bạch Dạ lạnh nhạt phun ra hai chữ: “Phượng Nhạc.”

Phượng Nhạc đang ở căn nhà đối diện với Hạ Viên lờ mờ có dự cảm không tốt lắm.

Quả nhiên không lâu sau, người của nàng ta trở về bẩm báo: “Chủ nhân. Hình như Bạch Dạ biết được chúng ta muốn giết hắn nên chưa kịp ra tay đã bị đánh phủ đầu. Hơn nữa tên đàn ông bên cạnh Bạch Dạ cực kỳ cao cường, người của chúng ta chưa kịp tấn công đã bị hắn dùng một chưởng đánh bay ra ngoài.”

Phượng Nhạc đứng phắt lên, tự mình lẩm bẩm: “Đúng là Bạch Dạ tinh thông bói toán thật, vậy tên đàn ông bên cạnh hắn là ai? Tại sao ta lại chưa từng gặp hắn? Các ngươi là tu sĩ kỳ Nguyên Anh, nếu đến các ngươi cũng không phải là đối thủ của bọn hắn, vậy chỉ có thể để cho bọn họ ra tay thôi, chỉ có bọn họ mới xử lý được Bạch Dạ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.