Nguyên Phối Nghịch Tập - Kim Nguyên Bảo

Chương 117




Hạ Sâm nhìn căn phòng trên lầu hai, cứ suy nghĩ mãi về những lời Giáp nói.

Trước kia hắn từng coi Bạch Dạ là bạn? Thậm chí không chỉ dừng ở hai chữ bạn bè mà còn hơn cả thế nữa?

Hạ Sâm vô thức bước vào căn phòng, nhẹ nhàng đi đến cạnh giường nhìn người đang ngủ. Khi thấy một cái chân trắng nõn nà của Bạch Dạ thò ra khỏi chăn, hắn bất giác bật cười: “Đúng là lông chân bị điện giật nên rụng hết rồi.”

Hắn không kìm chế được giơ ngón tay ra chạm vào đầu gối của cậu, dọc theo đùi đi lên trên. Đùi non vừa trơn vừa mềm, không biết đầu tóc của người anh em bé nhỏ kia có bị điện giật cháy thành tro không.

Theo bản năng, Hạ Sâm nhìn về phía bắp đùi của Bạch Dạ. Nơi ẩn hiện nào đó giống như đang có điện, cảm giác tê tê khiến hắn vội vã chuyển tầm mắt đi chỗ khác.

Hắn điên thật rồi, hắn vừa muốn kéo quần Bạch Dạ xuống để xem bên trong!!?

Hạ Sâm vội vã kéo chăn đắp cho chiếc chân thò ra của Bạch Dạ.

Động tác vội vã này khiến cho Bạch Dạ còn chưa ngủ say thức dậy.

Cậu mở mắt nhìn Hạ Sâm đang đứng ở cạnh giường, tức giận gắt ầm lên: “Anh làm gì thế?”

“Tôi chỉ muốn truyền cho cái thai trong bụng cậu chút linh khí để chúng sớm ra khỏi bụng một chút.” Hạ Sâm rất tự nhiên lấy ra linh thạch thượng phẩm, dùng linh khí trong đó truyền vào trong bụng Bạch Dạ.

Bạch Dạ thấy hắn đến đây vì muốn chăm sóc mình nên ngớt giận, nhắm mắt tiếp tục ngủ.

Hạ Sâm truyền linh khí trong một vạn khối linh thạch thượng phẩm cho Bạch Dạ rồi mới rời khỏi phòng.

Ngày thứ ba bọn họ tới Hạ Viên thì Phượng Nhạc tìm tới cửa. Có điều bây giờ nàng ta khá an phận, thậm chí không gặp mặt Hạ Sâm mà chỉ để lại một tấm thiệp mời rồi rời đi.

Khi Hạ Sâm nhận được tấm thiệp mời người giúp việc đưa, Bạch Liệt châm chọc hắn một phen: “Chẳng lẽ là nàng ta mời ngươi tới cùng hưởng đêm xuân à?”

Công Cửu lập tức nói: “Tiểu Dạ đã có thần tử rồi, không thể làm chuyện có lỗi với thần tử được.”

“Không đâu.” Hạ Sâm mở thiếp mời ra nhìn lướt nội dung bên trong, nhíu mày nói: “Nàng ta dọn đến căn nhà đối diện với Hạ Viên, mời ta tối mai tới tiệc dọn nhà.”

Bạch Liệt nói: “Chẳng phải lần trước ngươi đã bảo nói rõ ràng với thái tổ phụ rồi sao? Tại sao nàng ta còn tới đây?”

Hạ Sâm gấp thiệp mời lại: “Có khả năng nàng ta tự quyết định tới đây, không liên quan đến thái tổ phụ.”

Lúc này, quản gia kích động chạy vào: “Chủ nhân, chủ nhân. Lão gia và lão phu nhân đã trở lại rồi.”

“Lão gia? Lão phu nhân” Hạ Sâm hỏi: “Ông bà nội của ta sao?”

“Đúng vậy.”

Hạ Sâm thấy kỳ lạ: “Tại sao bọn họ lại trở lại đây?”

Chẳng phải hắn đã dặn dò ông nội ở lại phàm giới để trấn giữ sao? Tại sao đột nhiên lại trở về giới Tu chân?

Tiếp theo, giọng nói mạnh mẽ của Hạ lão gia truyền tới từ phía ngoài: “Tiểu tử, có phải cháu không chào mừng chúng ta trở lại không?”

Mọi người nhìn về phía cổng lớn, Hạ lão gia và vợ đang tươi cười đi vào đại sảnh.

“Ông bà nội, mọi người tới giới Tu chân, vậy thì ai cai quản Hạ gia ở phàm giới?” Hạ Sâm rót cho bọn họ chén trà.

Hạ lão gia uống một hớp rồi nói: “Chúng ta nghe nói cháu tìm được Bạch Dạ rồi nên tới đây thăm nó. Xác định được nó mạnh khỏe thì ngày mai sẽ rời đi luôn.”

“Tiểu Dạ đâu?” Bà nội Hạ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Bạch Liệt và Công Cửu đang đứng ở một bên, nghi hoặc hỏi: “A Sâm, hai vị này là……”

Hạ Sâm lừa bọn họ: “Bọn họ là những người bạn Bạch Dạ làm quen được sau khi tới giới Tu chân.”

Hai người họ không biết thân phận khác của Bạch Dạ, cũng không cần thiết phải nói thật với bọn họ làm gì.

Bạch Liệt cũng không phản bác lại lời Hạ Sâm nói, bởi vì những người khác không cần biết thân phận thật sự của Bạch Dạ.

Bà nội Hạ cười hiền hậu: “Hóa ra là bạn của Tiểu Dạ à. Bình thường bạn bè của Tiểu Dạ khá ít, có thể làm quen được thêm nhiều người cũng là một chuyện tốt. Tiểu Dạ đâu rồi?”

Hạ Sâm nói: “Cậu ấy ở hậu viện luyện bùa chú.”

Hạ lão gia kinh ngạc nói: “Cậu ta còn biết luyện bùa chú sao?”

“Biết sương sương.”

“Đi, chúng ta đi xem sao.” Hạ lão gia đứng dậy muốn rời đi nhưng lại bị bà nội Hạ kéo tay lại.

Bà nội Hạ lườm ông: “Tiểu Dạ đang luyện bùa, ông qua đó chỉ quấy rầy thôi. Chờ đến khi Tiểu Dạ luyện xong rồi chúng ta qua đó gặp cũng không muộn. Giờ phải nói chuyện quan trọng trước đã.”

Hạ lão gia nhớ ra mục đích thật sự khi đến đây, lại vội vã ngồi xuống: “Đúng rồi. Bà nói đúng, nói chuyện quan trọng đã.”

Bạch Liệt biết điều nói: “Nếu lão gia có chuyện muốn nói với Hạ Sâm, vậy thì chúng ta xin phép cáo lui trước.”

Bà nội Hạ cười nói: “Việc chúng ta muốn nói là đại hỷ sự, mọi người đều có thể ở lại nghe. Hai người là bạn của Tiểu Dạ, không cần phải kiêng dè quá đâu.”

Công Cửu cười nói vui vẻ giống như một đứa trẻ: “Đại hỷ sự, ta thích đại hỷ sự lắm.”

Hạ Sâm nhướng mày: “Đại hỷ sự gì cơ?”

Bà nội Hạ trách cứ: “Cháu làm việc gì cũng cẩn thận tỉ mỉ, vậy mà tại sao lại cẩu thả với chuyện chung thân đại sự của bản thân mình như thế.”

Hạ Sâm càng nghi hoặc: “Chung thân đại sự? Việc chung thân đại sự của cháu?”

Bà nội Hạ cũng không quanh co lòng vòng nữa, nói thẳng vào vấn đề: “Cháu đăng ký kết hôn với Tiểu Dạ đã hơn nửa năm rồi, hiện tại trong bụng nó còn có con của cháu. Vậy mà hai đứa vẫn chưa tổ chức hôn lễ, cũng không sắp xếp cho cha mẹ hai bên gặp mặt nhau. Cháu có thấy mình có lỗi với Tiểu Dạ không? Chẳng trách sau khi Tiểu Dạ biết được mình mang thai lại bỏ đi không chút nghĩ ngợi như vậy.”

Hạ Sâm: “……”

Bạch Liệt: “……”

Hạ lão gia thấy Hạ Sâm không nói lời nào, sốt ruột nói: “Cháu cũng phải nói cái gì đó với chúng ta đi chứ.”

Hạ Sâm cố nén cười hỏi: “Vậy nên mọi người tới đây là vì muốn cháu tổ chức hôn lễ với Bạch Dạ?”

Bạch Liệt: “……”

Hạ lão gia đập bàn, cười sảng khoái: “Đúng vậy. Đúng là chúng ta có ý này.”

“Cháu cũng có ý này, mấy ngày trước còn nhắc qua với Bạch Dạ rồi. Có điều chúng cháu muốn chờ đứa bé ra đời rồi tính đến chuyện làm hôn lễ sau.” Hạ Sâm làm tư thế mời: “Chắc hẳn Bạch Dạ cũng luyện bùa xong rồi, để cháu đưa mọi người đi gặp cậu ấy, tiện thể nói luôn chuyện này cũng được.”

Bà nội Hạ gật gật đầu: “Tiểu Dạ là người trong cuộc, chắc chắn phải nói với nó chứ, hỏi xem ý kiến của nó như thế nào.”

Hạ lão gia đi theo bọn họ rời khỏi đại sảnh, hiếu kỳ hỏi: “Tại sao cậu ta lại đột nhiên có hứng thú với việc luyện bùa thế? Bái sư rồi sao?”

Hạ Sâm quay đầu lại nhìn một cái, thấy Bạch Liệt và Công Cửu không đi theo, lúc đó mới mở miệng hỏi: “Ông bà nội đột nhiên chạy tới đây bảo cháu kết hôn cùng với A Dạ, chắc chắn không phải là mục đích thật sự của hai người đúng không?”

Với tính cách của hai người, chắc chắn sẽ không chạy đến giới Tu chân chỉ vì chuyện này. Huống hồ bọn họ biết Bạch Dạ đang có thai, vậy nên sẽ không bày vẽ thêm chuyện khiến cậu mệt nhọc vất vả trong thời điểm này. 

Hạ lão gia và vợ quay sang nhìn nhau: “Tôi đã nói là không giấu được nó mà, chẳng bằng cứ nói thẳng ra. Dù sao thì cũng chẳng phải chuyện gì xấu hổ đến mức không nhìn được mặt người khác, việc gì mà phải lừa gạt nó chứ.”

Bà nội Hạ thờ dài: “Đúng là chuyện kết hôn không phải ý chính của chúng ta. Chúng ta tới đây là vì thái tổ phụ của con phái người đến phàm giới truyền tin bảo chúng ta thúc giục con làm tiệc cưới, ghi tên Tiểu Dạ vào gia phả, chính thức trở thành người của Hạ gia. Sau này đứa bé sinh ra sẽ có danh phận, không bị người ta bắt nạt.”

Hạ Sâm: “……”

Rõ ràng lúc trước thái tổ phụ còn phản đối chuyện của bọn họ, tại sao lại thay đổi suy nghĩ nhanh như vậy?

Hạ Sâm rất nhanh đã nghĩ ra có khả năng lá bùa Bạch Dạ đưa cho thái tổ phụ đã phát huy tác, vậy nên bọn họ mới sợ Bạch Dạ chạy mất.

Hắn khẽ cười: “Vẫn là thái tổ phụ suy nghĩ chu đáo, cảm tạ thái tổ phụ Đã suy nghĩ thay cho chúng cháu”

“Cháu muốn cảm ơn thì phải tự mình đi gặp mặt chứ” Hạ lão gia rẽ vào Diệp Sắc Viện, lập tức ngửi được mùi thảo dược nồng đậm trong không khí. Ông ngửi ngửi: “Tại sao trong sân của cháu lại có mùi thảo dược nồng như vậy?”

Hạ Sâm nói: “Cả khu vườn đều trồng thảo dược, tất nhiên là phải có mùi rồi.”

Nghe thấy hắn nói vậy, hai vợ chồng Hạ lão gia mới chú ý tới vườn hoa chỉ có thảo dược, hơn nữa trong vườn toàn những loại cây vừa lạ vừa quen.

Bọn họ nhanh chóng bước tới ngồi xổm xuống xem xét, sau đó trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ: “Thứ này… là……”

Hạ Sâm nói luôn vế sau hộ bọn họ: “Đều là thảo dược biến dị.”

Hạ lão gia kích động nói: “Cháu lấy ở đâu ra nhiều thảo dược biến dị như vậy?”

Thảo dược biến dị cực kỳ khó tìm, dường như chỉ có đi vào những nơi thâm sâu ngõ hẹp mới có thể tìm thấy được, hơn nữa số lượng cộng lại cũng chẳng được mấy. Huống chi toàn bộ khoảng sân này đều là thảo dược biến dị, muốn có được số lượng nhiều khủng khiếp như vậy chắc hẳn phải đi đến rất nhiều bí cảnh mới tìm được.

“A Dạ trồng.”

Hai vợ chồng Hạ lão gia càng bất ngờ hơn: “Tiểu Dạ trồng? Hai đứa mới tới giới Tu chân có mấy ngày thôi mà đã trồng được nhiều linh thảo biến dị như vậy ư?”

Theo như bọn họ biết, linh thảo biến dị phải trải qua vô số tuần trăng, hấp thụ linh khí của vạn vật mới xảy ra quá trình biến dị được. Tại sao số thảo dược ở đây có thể xảy ra biến dị nhiều như vậy, bọn họ cũng không biết nữa.

Hạ Sâm cũng không giải thích nhiều..

Bà nội Hạ nói với chồng: “A Sâm sẽ không tùy tiện nói đùa về chuyện này đâu. Nó nói Tiểu Dạ trồng thì chính là Tiểu Dạ trồng. Có lẽ Tiểu Dạ có thiên phú hơn người nên mới khiến linh thảo biến dị nhiều như vậy.”

Hạ lão gia gật đầu: “Có lẽ cậu ta có thiên phú trồng thảo dược, là một linh thực sư trời sinh.”

Nhưng thiên tài đến mức này thì hơi vô lý, tại sao tất cả số thảo dược đều xảy ra quá trình biến dị. 

Không được kích động quá, ông phải bình tĩnh lại mới được 

Ông hít thở sâu một hơi, đột nhiên nghe thấy tiếng nổ vang lên trong phòng.

Bà nội Hạ cả kinh nói: “Âm thanh gì vậy?”

“Chắc là cậu ấy luyện bùa xong rồi.” Hạ Sâm nhanh chóng đi về phía phòng luyện đan, đứng ở ngoài cửa hỏi: “A Dạ, cậu không sao chứ?”

“Không có việc gì.” Bạch Dạ nhìn viên đan dược méo mó trong tay mình, buồn bực nói: “Tôi nhớ rõ lần đầu tiên luyện đan dược có thể luyện ra hình tròn cơ mà, tại sao bây giờ lại thành hình tam giác thế này?”

Lò bát quái cười lạnh: “Lần đó là vì muốn giữ mặt mũi cho ngươi nên ta mới ra tay giúp đỡ luyện chế thành đan dược hình tròn thôi.”

Bạch Dạ: “……”

“Nhìn lại đan dược mà ngươi vừa luyện chế ra đi, thế mà gọi là hình tam giác được à? Nhìn chẳng giống hình tứ giác, cũng chẳng phải hình bình hành.” Lò bát quái cảm thấy quá mệt mỏi: “Tại sao lần nào ngươi cũng luyện chế ra những món đồ xấu xí như vậy? Sau khi rời khỏi đây, nếu có người nào hỏi thì đừng nói những món đồ đấy dùng lò bát quái luyện chế ra, ta cảm thấy rất mất mặt.”

Bạch Dạ: “……”

Cậu thật sự cố hết sức rồi.

Hạ Sâm gõ cửa nói: “Tôi vào nhé.”

“Vào đi.” Bạch Dạ ném viên đan dược vừa mới luyện ra vào trong cái bát bên cạnh.

Hạ Sâm vừa đẩy cửa vào thì ngửi ngay thấy mùi dược liệu: “Vừa rồi cậu luyện đan sao?”

Bạch Dạ uể oải đáp: “Ừ.”

Hạ Sâm nhìn thấy cậu không có tinh thần thì hỏi: “Luyện đan thất bại sao?”

Bạch Dạ liếc mắt nhìn cái bát bên cạnh: “Tự anh xem đi.”

Hạ Sâm tiến lên phía trước, nhìn viên đan dược không ra hình dạng gì, buồn cười nói: “Đây là đan dược sao?”

“Đan dược gì?” Hạ lão gia vừa đi vào cũng ngửi thấy mùi dược liệu, kinh ngạc nói: “Vừa rồi Tiểu Dạ luyện đan sao? Mau cho ta nhìn xem.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.