Nguyên Phối Của Hầu Gia

Chương 103




Sao Ninh Vương lại bị ám sát?

Hơn nữa lại còn là trong lúc tế nhị thế này, ai mà chẳng biết Thái tử và Ninh Vương cùng xử lý chuyện triều chính, một khi Ninh Vương gặp phải bất trắc gì, bên đầu tiên bị nghi ngờ sẽ là phe phái của Thái tử.

Thái tử và Ninh Vương tranh chấp, kết quả xấu nhất chính là hai bên cùng thiệt. Nhưng theo lệ không có đích thì lập trưởng, nếu đến lúc đó cho dù Hoàng hậu bị giáng vị, Thái tử bị phế, thì thuận vị xuống dưới sẽ là Hàn vương.

Hàn Vương do Trình Hoàng hậu sinh ra, là đệ đệ ruột của Thái tử.

Hành vi rõ như ban ngày thế này, chắc là phía Trình thị sẽ không ngu xuẩn như vậy.

“Là ai làm?” Nàng hỏi.

Bây giờ quan trọng nhất là Thái tử phải cẩn thận, chỉ cần ổn định vượt qua khoảng thời gian này, không bị ai bới móc ra sai lầm nữa, chưa chắc bệ hạ sẽ lập Thái tử khác.

Cho nên, chắc là việc này không phải do Thái tử làm.

Cảnh Tu Huyền đã thay đồ xong, hắn ngồi xuống cạnh bàn, uống một chén trà. Hắn uống rất chậm rãi, hình như cũng chẳng quan tâm chuyện Ninh Vương bị ám sát lắm.

“Nào, đến đây ngồi.”

Hắn vỗ vị trí bên cạnh, Úc Vân Từ cong môi cười, ngồi xuống cạnh hắn.

“Người trong thiên hạ đều cho rằng Ninh Vương bị ám sát là do Thái tử làm, thật ra không phải.”

“Vậy là ai làm?”

Nàng nghi ngờ hỏi, nàng có thể đoán được không phải Thái tử làm, nhưng không đoán được rốt cuộc là ai làm. Dù sao thì bây giờ Ninh Vương cũng đang chắn đường Thái tử, người có sức uy hiếp đến Thái tử nhất cũng là Ninh Vương. Ngoài Thái tử ra, những hoàng tử khác sẽ không làm vậy, cũng không có lý do gì để làm vậy.

Trừ khi… có người muốn ngư ông đắc lợi.

Ánh mắt nghi ngờ của nàng hướng về nam nhân bên cạnh.

Mặt hắn trầm xuống, liếc nàng một cái, “Không phải ta.”

Tuy rằng kế hoạch ban đầu của hắn cũng là như vậy, nhưng còn chưa thực hiện được thì đã bị Ninh Nương cướp trước rồi. Trước đó Ninh Vương luôn bày tỏ với hắn rằng mình không muốn ngôi vị hoàng đế.

Nhưng mà lòng người khó dò, Ninh Vương bị thương không nhẹ, nhưng lại không uy hiếp đến tính mạng. Ai có thể bảo đảm rằng đây không phải một chiêu khổ nhục kế, mục đích là kéo Thái Tử xuống nước chứ.

“Không phải chàng?”

Vậy còn có thể là ai?

Nàng nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ, hậu cung đang đứng thế ba chân, ngoài ba phái Trình Thành Phương ra thì còn lại mẫu thân của Tứ hoàng tử chỉ là vị tần, không thấy xuất hiện. Không thể là Tứ hoàng tử chứ?

“Vậy đó là ai?”

Sắc mặt hắn âm trầm, nữ tử này dám nghi ngờ hắn đầu tiên, đúng là thiếu chỉnh đốn. Mắt hắn lướt đến bụng nàng, hắn kìm nén lại, rót cho mình một chén trà.

Thấy thái độ hắn như vậy, nàng chợt nghĩ ra gì đó, lẩm bẩm nói: “Không thể nào, là Ninh Vương tự làm sao? Vậy đúng là đủ tàn nhẫn, hắn không sợ có sơ xuất, từ diễn thành thật sao?”

Thường nói con đường thông đến ngôi vị hoàng đế được trải từ máu tươi, không ngờ rằng, không chỉ có máu của người khác, còn có cả máu của bản thân. Chiêu này của Ninh Vương đủ tàn nhẫn, chuyện này vừa xảy ra, tất cả sự nghi ngờ sẽ hướng về phía Thái tử.

Dù Thái tử có kêu oan thì cũng hết đường chối cãi.

Trên thực tế, Thái tử thật sự cảm thấy oan uổng.

Ninh Vương xảy ra chuyện, không cần nghĩ hắn cũng biết tất cả mọi người sẽ nghi ngờ mình. Hắn lập tức chạy đến trước cung của Chính Khang đế, khóc nói bản thân vô tội, chỉ trích có người có ý định hãm hại mình.

Mấy ngày gần đây hắn vô cùng cẩn thận, sợ làm sai gì đó. Phụ hoàng sắp xếp cho hắn và Ninh Vương cùng xử lý triều chính, rõ ràng là lòng đang dao động. Trong tình hình như vậy, hắn đâu dám đạp sai một bước.

Ai ngờ, dù cẩn thận lắm rồi nhưng vẫn xảy ra chuyện.

Chính Khang đế ngồi dựa trên long sàng, mặt vàng vọt. Mãi mà sức khỏe chẳng có khởi sắc, thêm cả cơn đau dạ dày khiến tâm trạng hắn càng nóng nảy. Lúc này nghe thấy giọng Thái tử, hắn càng tức giận.

Mặt hắn hóp lại kinh khủng, từ khi phát bệnh đến bây giờ còn chưa đầy một tháng mà hắn như đã biến thành người khác.

Thái tử vẫn đang ở ngoài điện kêu oan, tiếng kêu đứt ruột đứt gan.

“Bảo nó cút!”

Bởi vì có dự cảm với sức khỏe của mình nên hắn càng dễ tức giận.

“Bệ hạ, ngài đừng tức giận, làm hỏng cơ thể.” An phi dịu dàng khuyên giải, đưa mắt ra hiệu với Trương Đông Hải.

“Nghiệp chướng, toàn là nghiệp chướng…” Chính Khang đế gầm lên, không nhịn được mà ho khan kịch liệt.

Nghe thấy hắn ho, nàng ta vội đưa một chén nước cho hắn.

Ngoài điện, Trương Đông Hải khom lưng đứng trước mặt Thái tử, thấp giọng nói: “Thái tử điện hạ, bệ hạ đang nổi nóng, ngài đi về trước đi. Chờ bệ hạ hết giận rồi ngài lại đến.”

“Trương công công, cô oan uổng, cô nhất định phải nói rõ ràng với phụ hoàng, chuyện của Nhị hoàng đệ thật sự không phải do cô làm. Xin Trương công công chuyển thay lời đến phụ hoàng, cứ nói là cô… thật sự oan uổng.”

“Điện hạ, bệ hạ thánh minh, nếu ngài thật sự oan uổng, bệ hạ nhất định sẽ trả lại công bằng cho ngài. Có điều bây giờ bệ hạ vẫn chưa hết giận, dù ngài nói gì thì e là cũng không thay đổi được gì, chi bằng đợi thêm mấy ngày nữa.”

Thái Tử suy nghĩ một lát, sau đó bất đắc dĩ đứng dậy, “Đa tạ Trương công công.”

“Điện hạ, lão nô không nhận nổi.”

Thái tử há miệng, muốn hỏi Trương Đông Hải bệnh tình của phụ hoàng thế nào rồi. Nhưng hắn nghĩ Trương Đông Hải chỉ trung thành với một mình phụ hoàng, có hỏi cũng chẳng hỏi được cái gì.

“Vậy thì cô về đây.”

Sau khi về, Thái tử ngày ngày nhốt mình trong thư phòng. Thái tử phi cầu kiến mấy lần đều bị hắn từ chối. Thiếp thất mà hắn nghĩ hết cách để có được kia đã hương tiêu ngọc vẫn.

Nếu không phải do thiếp thất kia thì hắn đâu đến nông nỗi này. Trước kia cưng chiều cỡ nào thì bây giờ tức giận cỡ ấy.

Hắn ngồi sau bàn, nhớ đến chuyện xảy ra gần đây mà bực bội mãi.

Nếu Nhị hoàng đệ bị hại rồi chết thì thôi, nhưng đây lại giữ được tính mạng, hại mình bị hắt một bát nước bẩn. Rốt cuộc là ai làm? Hắn đau đầu nghĩ, chẳng lẽ là mấy tên ngu dốt của Trình gia giúp nhưng lại gây thêm phiền toái?

Đúng là một đám phế vật, từ khi ngoại tổ phụ qua đời, Trình gia toàn mấy tên vô dụng. Hắn bốc hoả, tay gạt hết nghiên mực bút mực trên bàn xuống đất.

Vẫn chưa hết giận, hắn bèn nhảy lên, ra sức dẫm mạnh cho đến khi sàn nhà thành một đống bừa bãi, toàn là vết mực. Sau đó hắn đặt mông ngồi xuống, cũng mặc kệ quần áo có dính mực hay không.

Hắn nghĩ là qua mấy ngày nữa chờ phụ hoàng hết tức giận thì mình lại đi xin gặp sau.

Nhưng không ngờ lại chờ được tin tức của lão đại Trình gia, lại còn là tin xấu. Chuyện Ninh Vương bị ám sát, bệ hạ đã giao cho Thuận Thiên Phủ đi điều tra. Thuận Thiên phủ doãn Tần đại nhân vốn là cháu ngoại của Trình gia, sau khi Trình gia xảy ra chuyện, Tần đại nhân chưa hề làm gì.

Tần đại nhân công chính liêm minh, chẳng hề kiêng dè vì quan hệ với Trình gia.

Cuối cùng điều tra ra lão đại Trình gia, chứng cứ chứng minh chuyện Ninh Vương bị ám sát đúng là do lão đại Trình gia làm. Tần đại nhân lập tức dâng sớ, chưa đến một canh giờ, sớ đã được đưa đến tẩm điện của Chính Khang đế.

Chính Khang Đế vừa đọc xong bèn nổi trận lôi đình, ho mạnh ra máu. Thấy máu ho ra còn nhiều hơn mấy hôm trước, hắn lập tức sai người đi viết chỉ.

Trình Hoàng hậu bị giáng xuống làm phi, ngay cả phi hào cũng không có, gọi là Trình phi. Còn Thái tử thành Bình Vương, người bình thường, đây không phải chữ hay.

Vì vậy, chuyện càng loạn hơn trước.

Trong cung không có chủ, nếu lập Thái tử thì chắc là lập con trưởng. Nhưng Bình Vương chính là con trưởng, nếu có lập thật thì vị trí Thái tử vẫn là của hắn. Vì thế các thần phỏng đoán, có lẽ bệ hạ sẽ lập lại Hoàng hậu.

Lương phi tự nhận nàng ta hoàn toàn xứng đáng với vị trí người được chọn làm Hoàng hậu.

Nàng ta còn chưa vui được bao lâu thì đã truyền đến tin Bình Vương bị ám sát. Hơn nữa lần này Bình Vương bị ám sát, tuy không thương nặng bằng Ninh Vương nhưng lại bị phế một chân.

Chân của Bình Vương bị phế, Lương phi rất hài lòng.

Có điều vào mấy ngày quan trọng này, tất cả mọi người sẽ cảm thấy là Ninh Vương làm, bao gồm chuyện Ninh Vương bị ám sát, đã có người bắt đầu nghi ngờ Ninh Vương sử dụng khổ nhục kế.

Không thì vì sao Ninh Vương tuy bị thương nặng nhưng vẫn chưa mất mạng. Còn Bình Vương tuy không thương nặng nhưng lại tàn phế. Một hoàng tử tàn tật không còn khả năng được lập làm Thái tử nữa.

Chính Khang đế cũng nghi ngờ, căn bản hắn không muốn nhìn thấy kết quả này. Là nhi tử độc nhất của tiên đế, từ nhỏ hắn đã không có huynh đệ, lớn lên rồi đăng cơ làm hoàng đế một cách thuận lợi. Hắn không trải qua chuyện huynh đệ tương tàn, không biết sự tàn khốc của việc đoạt đích.

Cho nên hắn không thể chấp nhận chuyện mấy đứa con của mình giết hại lẫn nhau vì ngôi vị hoàng đế, một đứa thương nặng nằm trên giường, một đứa thành người tàn phế. Gần như là trong một đêm, bệnh tình của hắn nhanh chóng chuyển biến xấu đi, cả đêm liên tục ho ra máu.

Hắn ăn gì cũng không vào, hễ ăn là nôn ra.

Tất cả thái y quỳ ở cửa đại điện.

Vài vị ngự y ở bên trong, sắc mặt trầm trọng.

“Các ngươi nói cho… trẫm biết, có phải trẫm sắp… đến lúc rồi không?”

“Bệ hạ, vi thần bất lực!”

Các ngự y cùng vào quỳ, quỳ dập không dám đứng dậy.

An phi cắn môi, “Thật sự không còn cách nào sao?”

“Thưa nương nương, chúng thần bất lực.”

Chính Khang đế trên long sàng nhắm chặt mắt lại, hắn vẫn còn tỉnh táo, nhưng lại có thể cảm giác được cơ thể như không còn là của mình nữa. Cơn đau trên người khiến hắn hoảng hốt cảm thấy hồn phách đang rời khỏi cơ thể.

Trong phòng yên tĩnh đáng sợ, Thành Thái hậu và Phương Thái hậu đều ở đây.

“Đám lang băm các ngươi, chẳng lẽ trong cung nuôi các ngươi ăn không ngồi rồi sao? Không phải là phong hàn sao? Ai gia không tin, sao lại điều trị không khỏi được? Chẳng lẽ có người gây rối, bày mưu đặt kế cho các ngươi khi quân?”

Giọng Phương Thái hậu rất chói tai, Chính Khang đế nghe xong càng khó chịu.

Đến bây giờ mà Phương mẫu hậu vẫn không quên vu tội cho Thành mẫu hậu, có thể thấy là, trong lòng bà ta, ngôi vị và quyền thế thắng tất cả.

Nhiều năm như vậy, xem như đây là lần đầu tiên Thành Thái hậu và Phương Thái hậu gặp nhau. Tuổi Phương Thái hậu khá nhỏ, hiển nhiên là nhìn trẻ hơn Thành Thái hậu. Hơn nữa còn trang điểm nhẹ, khí sắc rất tốt.

Trái lại, Thành Thái hậu vốn là vợ cả của tiên đế, tuổi tác đã cao. Gần đây ăn chay niệm phật hàng ngày, mặc đồ đơn giản, không son phấn, có thể nhìn thấy cả quầng thâm ở dưới mắt và nếp nhăn ở khoé mắt.

Hai người đối lập, Chính Khang đế thiên về Thành Thái hậu hơn.

Nghe Phương Thái hậu nói xong, Thành Thái hậu nhíu mày hỏi các ngự y, “Tuy Phương Thái hậu nóng vội nhưng ai gia cũng có một câu hỏi, bệ hạ luôn khỏe mạnh, sao có thể vì một phong hàn nho nhỏ mà bệnh đến nông nỗi này?”

Ngự y đứng đầu dè dặt ngẩng đầu nhìn Chính Khang đế.

“Không sao… Khụ…”

Được Chính Khang đế cho phép, ngự y mới dám nói chuyện bệ hạ mắc chứng phản vị cho hai Thái hậu. Thành Thái hậu kinh sợ lùi lại một bước, lẩm bẩm: “Sao lại là chứng phản vị? Bệ hạ… Hoàng nhi... “

Bà nhào đến bên long sàng, nước mắt rơi như mưa.

Phương Thái hậu phản ứng lại, cũng nhào qua theo, gào khóc sướt mướt.

So với tiếng khóc kìm nén của Thành Thái hậu thì Phương Thái hậu khóc thật sự rất lớn tiếng. Đúng là bởi vì tiếng quá to nên nghe có vẻ hơi giả. Chính Khang đế thực sự không muốn nhìn thấy bà ta, nếu bà ta không phải mẫu thân ruột của hắn thì hắn đã sai người kéo ra ngoài từ lâu rồi.

“Mẫu hậu, trẫm… không sao…”

Tiếng mẫu hậu này không biết là gọi ai, Phương Thái hậu muốn nhích đến gần đáp lại, không ngờ Thành Thái hậu lại tiếp lời trước, “Con luôn hiểu chuyện, ai gia vẫn nhớ… Năm tám tuổi con bị sốt, sốt đến nỗi mặt đỏ bừng, còn nói với ai gia là không sao. Nếu ai gia không gọi thái y đến xem bệnh cho con thì e là con đã sống khổ rồi.”

Phương Thái hậu hoàn toàn không biết gì về chuyện lúc nhỏ của Chính Khang đế.

“Trẫm nhớ… Mẫu hậu canh giữ bên trẫm suốt đêm… không hề chợp mắt…”

“Hoàng nhi… nếu con khó chịu thì nói với mẫu hậu…”

“Mẫu hậu…”

Phương Thái hậu đã ngừng khóc từ lâu, trừng đôi mắt khô cạn nhìn mẫu từ tử hiếu bọn họ. Rõ ràng là nhi tử của bà ta, vì sao lại trở thành nhi tử của người khác rồi?

Bà ta nhìn Thành thị kéo tay bệ hạ, nghe đối phương nhẹ nhàng kể về những chuyện xưa mà bà ta không hề hay biết.

Giờ khắc này, bà ta cảm thấy mình là người ngoài.

An phi sớm đã khóc không thành tiếng, cúi đầu đứng bên cạnh. Phương Thái hậu ngỡ ngàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy người mà mình không muốn nhìn thấy, trong cơn giận giữ, bà ta quát: “Ngươi khóc cái gì? Bệ hạ đang yên đang lành, do ngươi ngày nào cũng quấn quýt bám lấy nó, tự dưng mang đến đen đủi!”

“Mẫu hậu!” Chính Khang đế dùng sức hét lên, sau đó ho mạnh.

Mắt Thành Thái hậu tối lại, bà đích thân rót một chén nước, đỡ hắn uống.

An phi bị Phương Thái hậu quát đã quỳ xuống đất. Chính Khang đế vô lực giơ tay, “Ái phi, nàng… đứng dậy…”

Đến đây thì Phương Thái hậu không chịu được nữa. Bệ hạ có ý gì? Đến lúc này rồi mà còn che chở cho con hồ ly tinh Thành gia. Bà ta đang định nói tiếp thì nhìn thấy đôi tay gầy guộc của hắn vô lực buông thõng xuống.

“Mẫu hậu… Trẫm mệt rồi…”

Thành Thái hậu và Phương Thái hậu vội vàng bảo hắn nghỉ ngơi cho khỏe, sau đó nhẹ nhàng ra ngoài. Thành Thái hậu nhìn An phi, An phi lập tức đi theo, tiễn bọn họ ra ngoài.

Nét mặt Phương Thái hậu không vui, bà ta lạnh mặt đi trước, không dừng bước đi một mạch về Thọ An Cung.

Sau khi bà ta đã dẫn theo cung nữ đi xa, Thành Thái hậu mới vỗ tay An phi, “Những ngày này bệ hạ do con chăm sóc, con vất vả rồi.”

“Thái Hậu, thần thiếp không mệt, có thể chăm sóc bệ hạ, ở bên bệ hạ, đó là phúc của thần thiếp.”

“Đứa nhỏ ngốc này… Con cố gắng chịu đựng, chuyện mà cô mẫu hứa với con nhiều năm trước, nhất định sẽ như con mong muốn.”

Lúc An phi còn nhỏ, Thành Thái hậu không chỉ nói một lần, rằng nàng ta sẽ trở thành nữ chủ nhân trong cung này. Thành gia tốn nhiều công sức như vậy để nâng đỡ tiên đế, cái mà bọn họ muốn không chỉ là phú quý vài chục năm.

Nữ nhân của Thành gia nên vào Đông Cung, sau đó làm chủ hậu cung, sau đó ở Tường Ninh Cung.

“Cô mẫu… con…”

“Được rồi, đừng nói nữa.” Thành Thái hậu ngăn nàng ta lại, “Cô nương Thành gia chúng ta đâu thể để những tiện tì đó đàn áp. Con quay về đi, ai gia có việc gì sẽ gọi con.”

“Vâng, thưa Thái hậu.”

An phi nhìn bà đi, sắc mặt nàng ta trầm trọng. Sau khi về đến Tường Ninh Cung, nàng ta ngồi một mình ở trên đại điện, cho mọi người lui. Nàng ta bình tĩnh nhìn cung điện trống trải, đột nhiên nở nụ cười.

“Bệ hạ, ngài đã thấy chưa? Ngài chặn đứt quyền làm mẫu thân của thiếp, ngài thà muốn đứa con tiện nhân sinh ra chứ không muốn nhìn thần thiếp nhiều hơn chút nào. Ngài hưởng thụ lợi ích của nhà thần thiếp, nhưng lại đề phòng chúng ta mọi lúc. Ngài cho rằng ngài chia rẽ Thái tử và Tịch Nhan là có thể kê cao gối mà ngủ sao? Không… Ngài sai rồi! Ngài ở dưới chín suối mở to mắt ra mà xem, chắc chắn tương lai huyết mạch Thành thị ta sẽ ngồi trên long ỷ!”

Trong mắt nàng ta có nước mắt, nhưng mặt lại cười.

Nỗi hận trong mắt nàng ta không hề che dấu.

Đột nhiên, người nàng ta uể oải, sắc mặt đau thương.

Ánh lệ bắt đầu dâng lên trong đôi mắt tràn ngập nỗi hận thù đó, cuối cùng nàng ta che mặt khóc nỉ non, “Hoàng nhi… hoàng nhi của ta… mẫu hậu xin lỗi con, mẫu hậu có tội…”

Tiếng khóc sụt sùi bi ai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.