Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Chương 34




Ta ngơ ngác đứng trước linh đường, tâm tình đã sớm chết lặng.

“Kỷ cô nương, quả không hổ là Các chủ Thanh Phong Các”.

Giọng nữ miền Giang Nam này mềm mại uyển chuyển, thật là dễ nghe. Ta ngẩng đầu nhìn lên, dưới tàng cây táo chẳng biết từ lúc nào đã có một cô gái xinh đẹp đứng thẳng lưng, áo xanh chập chờn, vẻ mặt lạnh nhạt.

“Cô là?”, ta kinh ngạc nghi ngờ.

“Thường nghe Vô Trần nói về cô”, cô gái áo xanh kia khẽ mỉm cười, “Ta là kẻ gây ra chuyện Mộ Dung gia đuổi giết Vô Trần, Mộ Dung Ôn Đường”.

Vô Trần, Diệp Vô Trần. Nghĩ đến cái tên này, lòng ta chợt quặn lên.

“Cô…”.

“Kỷ cô nương, Ôn Đường muốn mời cô nghe một câu chuyện, có được không?

Từng có một thiếu nữ, sống trong một gia tộc võ lâm, cũng giống như tất cả những vị thiên kim của các gia tộc khác, nàng ấy anh khí, lập chí muốn trở thành một nữ hiệp. Chỉ có điều, trên lưng thiếu nữ này gánh quá nhiều vinh quang gia tộc, người khác nhìn vào vĩnh viễn chỉ thấy dòng họ của nàng, chứ không phải là tên của nàng. Cho đến một ngày, nàng gặp được một chàng trai, từ đó nàng đã hiểu, cho dù làm một nữ hiệp uy chấn giang hồ, cũng không bằng làm một cái bóng bên cạnh chàng, trọn đời bên nhau, tay trong tay đi dạo giang hồ…”.

Ta ngẩn người ra, quen biết Diệp Vô Trần năm năm, ta cũng không biết hắn có một vị hồng nhan tri kỷ như vậy.

“Sau đó chàng trai đến nhà thiếu nữ để cầu hôn, nhưng gia tộc nàng là danh môn đệ nhất trong chốn võ lâm, đại ca của thiếu nữ ghét bỏ chàng trai vô danh không quyền không thế, quả quyết cự tuyệt, đuổi ra ngoài cửa. Nàng ấy không chịu nổi đại ca, rốt cuộc, trong một đêm mưa, bỏ trốn cùng chàng trai kia”.

Ta bất chợt nhớ ra, “Cô là Nhị tiểu thư bị Mộ Dung gia xoá tên…”.

Mộ Dung Ôn Đường khẽ mỉm cười, “Sau khi ta bỏ trốn cùng với Vô Trần, đại ca mỗi đêm mỗi ngày đuổi giết chúng ta, nhưng cái mà đại ca của ta muốn đuổi theo cũng không phải là ta, mà là mặt mũi của hắn, còn có Tụ Lý Càn Khôn mà ta đã lấy đi”.

Mộ Dung thế gia vốn dùng ám khí uy chấn giang hồ, Tụ Lý Càn Khôn kia lẽ nào chính là…

Chạm phải ánh mắt như muốn hỏi của ta, Mộ Dung Ôn Đường từ trước ngực lấy ra hai cái vòng xích lốm đốm vết rỉ sét, nói nhỏ: “Kỷ cô nương, nếu cô làm cho ta một chuyện, ta sẽ hai tay dâng cho cô món ám khí đệ nhất thiên hạ này”.

Ta lắc đầu, “Mộ Dung cô nương, đừng nói vì ta khâm phục cô dưới cái nhìn của phái nữ, chỉ bằng chuyện cô là phu nhân Tiểu Diệp, có lời gì cứ nói thẳng”.

Mộ Dung Ôn Đường ngẩn ra, đột nhiên cười đến bi thương, “Chàng không nhìn lầm cô… Nhưng lại nhìn nhầm ả ta…”.

Trong lòng ta rùng mình, Mộ Dung Ôn Đường từ trước ngực lại lấy ra một phong thư, ngón tay vuốt ve, hiển nhiên hết sức trân quý, nhưng mấy chữ trên mặt thư đã bị nước làm nhòe, nét mực lượn lờ, hết sức ảm đạm.

Kính gửi thôn trưởng.

Tay ta run rẩy, cung kính nhận lấy.

Triển Nhan,

Cái tên này, là tên đứa em gái đã chết non của ta, ta cũng chưa hề nói với muội.

Cứu muội, hay là được muội cứu, ta cũng không còn nhớ rõ. Thời loạn thế trước kia, quen biết nhau là duyên. Càng về sau lại có Thanh Phong Các, có Kỷ gia, có thôn làng, mới phát giác ra muội không phải là một cô gái phàm tục, nhưng muội quá mức bình lặng, không có dã tâm và thủ đoạn, như vậy làm sao có thể đặt chân đứng trong thời loạn thế này? Muội quá mềm yếu, chỉ có chút mánh khóe, lười tiến thủ, có cảm giác như, muội cảm thấy thiên hạ này phân rõ phải trái, muội đối đãi với người ta như thế nào, người khác liền đối đãi với muội như thế nấy. Nhưng muội quên Tiêu Kiến Nhân đã làm gì với Trường Sinh rồi sao? Rồi quên cả nguyên do mà lão Trương gặp được muội? Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, lời này, muội còn hiểu ít lắm.

Cẩn thận người bên cạnh, Triển Nhan, muội thông minh, nhưng lại giả ngu, nhưng vẫn phải cẩn thận, cho dù là người thân cận nhất.

Lần này muội trốn đi, không biết ngày nào mới quay về. Ta xưa nay làm việc cẩn thận, chỉ có điều, nếu một ngày kia Diệp mỗ gặp phải bất trắc, ta từng nhận lời đời này kiếp này vĩnh viễn chăm sóc cho một cô gái, nhưng nàng và người nhà quyết liệt với nhau, một mình quy ẩn núi rừng, chịu khổ không nơi nương tựa, kính xin muội nể tình cảm thường ngày, thay ta chăm sóc cho nàng.

Nàng mang họ Mộ Dung, tên là Ôn Đường.



Trong lòng ta bỗng dưng ghen tị vô cùng, ngẩng đầu nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Mộ Dung Ôn Đường.

“Mộ Dung… Diệp phu nhân”, ta bình tĩnh nói: “Chỉ cần ta làm được…”.

Mộ Dung Ôn Đường xoa bụng, trong mắt tản ra vẻ dịu dàng.

Chẳng lẽ là có con rồi?

Ta vui mừng, xông qua nắm lấy tay nàng: “Này… Mấy tháng rồi?”.

“Ba tháng”, hai gò má Mộ Dung Ôn Đường lặng lẽ ửng đỏ, “Ta muốn sinh ra đứa bé này, kéo dài hương khói cho họ Diệp… Kỷ cô nương, cô phải chăm sóc cho nó nha”.

Khi đó ta lại không hiểu ra hàm nghĩa khác ẩn chứa trong câu nói này, chỉ vui mừng gật đầu, “Đương nhiên”.

“Kỷ cô nương, giang hồ hiểm ác, cô vốn là người phúc lớn mạng lớn, chắc cũng không cần dùng đến những thứ đồ chơi nhỏ này, chẳng qua, càng chuẩn bị thì càng có thêm phần thắng”.

Ta có chút thèm thuồng nhìn Tụ Lý Càn Khôn, bộ dạng phó mặc sự đời không thèm để ý lúc nãy đã sớm bay mất. Nàng nói ám khí đệ nhất thiên hạ này chỉ là thứ đồ chơi nhỏ… Bà nội nó, nếu như lão nương cũng có những thứ đồ chơi nhỏ này, đã không phải lăn lộn ở đây.

Mộ Dung Ôn Đường cười khẽ, chậm rãi đeo cái vòng xích lên tay ta, nhìn cái ám khí này quả không sai bốn chữ đệ nhất thiên hạ, nhưng mà là đồ cổ lâu đời đệ nhất thiên hạ, vừa cũ vừa nát. Cái vòng xích này thực sự là kỳ phẩm cũ nát, ta nghi ngờ nhìn nó, đây thật sự là bảo bối đã gây ra một trận gió tanh mưa máu trên giang hồ sao?

“Kỷ cô nương không cần hoài nghi, đến lúc cần tự nó sẽ có diệu dụng”.



Đại tỷ à, cô đeo thứ đồ chơi này lên tay ta mà lại không nói cho ta biết dùng nó như thế nào, đây thật sự là đang giúp ta sao hả…

“Tất cả các loại độc, đều phải bốc thuốc đúng bệnh, cõi đời này vốn không có giải dược gì có thể giải được tất cả mọi loại độc. Nhưng ba viên Huyết Thiềm Tinh này, chính là dùng máu của hơn một vạn cái trứng cóc luyện chế thành, trên đời này chỉ có ba viên. Bất luận là loại kỳ độc nào trên thế gian, đều có thể kéo dài tới ba ngày sau mới phát tác”.

Ta gãi đầu nhận lấy, “Hắc hắc, lấy nhiều như vậy thật ngại quá”, vừa khách khí nói vừa vội vàng nhét vào trong túi quần, sợ Mộ Dung Ôn Đường đổi ý.

(Tiu Ú: vô liêm sỉ = =|||)

Sau đó, ta coi như là được lãnh giáo bản lãnh trấn giữ thiên hạ của Mộ Dung gia. Cây trâm gỗ đào trên đầu ta được đổi thành trâm ngọc bình thường, nhưng cây trâm ngọc đó có hai đầu, ở giữa rỗng ruột, có thể thổi ra khói mê trong truyền thuyết. Trên cổ ta vốn không đeo vật gì, bây giờ lại đeo một cái khóa ruột làm bằng đồng, gấp cái khóa này lại vài lần, sẽ biến thành cái chìa khóa vạn năng tám đầu mà ta đã làm mất lúc bị mù. Trong dây thắt lưng cũng quấn vào một cái hộp nhỏ, chỉ cần kéo sợi dây ở giữa, độc châm đoạt mệnh sẽ bắn ra ngay lập tức. Cái trên gót chân mới là vật lợi hại nhất, khi bị khống chế chỉ cần dùng sức đá một cái, trên móc câu có những cái châm nhỏ, bị móc phải sẽ thống khổ khó tưởng tượng nổi…

Nhưng điều duy nhất bây giờ ta chú ý chỉ là, tại sao phải giữ nhiều ám khí như vậy trên người, lúc bọn họ xuất chiến đánh nhau, bảo đảm là mục tiêu không phải là kẻ đáng thương như ta.

Thấy Mộ Dung Ôn Đường lại lấy ra một cái xương tay người quỷ dị, ta lập tức đứng nghiêm mỉm cười, “Cái này, ta cảm thấy đã đủ rồi…”.

“Cô không nên ngại nó khó coi, cái xương tay này được gia công rất tinh xảo”.

Ta lui về phía sau hai bước, tay phải đặt ở trước ngực muốn kháng cự, Mộ Dung Ôn Đường cầm lấy cái xương kia đập lên cổ tay của ta.

Đột nhiên, cánh tay ta rung lên, cái xương đột nhiên vỡ vụn.

Ta kinh hãi, đây rốt cuộc là sao…

Mộ Dung Ôn Đường lại khẽ mỉm cười, “Ám khí đệ nhất thiên hạ này, cảm thấy uy lực thế nào?”.

Ta kéo tay áo lên cao nhìn chăm chú cái vòng xích cũ nát kia, không thể nào hiểu được làm sao nó có thể khiến cho cái xương kia vỡ vụn, đây chính là xương người nha, xương rất cứng rất cứng a…

“Kỷ cô nương, mặc dù cô không có sở trường gì, nhưng bây giờ nếu có người muốn hại cô, chỉ e cũng không dễ dàng như vậy”.

Ta gật đầu cực kỳ đồng ý, đột nhiên có cảm giác dường như mình biến thành Transformers võ trang đầy đủ, hơn nữa đã thay đổi thành trạng thái chiến đấu, sức mạnh thăng cấp đến max level.

“Cô đang mang thai, vẫn nên ẩn cư núi rừng thì tốt hơn”.

“Kỷ cô nương có tính toán gì không?”.

“Huynh đệ của ta đều đã đi ra ngoài, ta đương nhiên cũng không thể nhàn rỗi”. Ta bày ra khuôn mặt tươi cười, cúi đầu thật thấp bái nàng một cái, “Đa tạ Diệp phu nhân, Tiểu Kỷ không cách nào báo đáp”.

Mộ Dung Ôn Đường có chút kinh ngạc mở to mắt, trong lòng ta vẫn bình tĩnh, sau khi trải qua ít chuyện, ta mới hiểu được, những người từng trợ giúp mình, thật ra thì đâu có ai ép bọn họ phải trợ giúp ta, nhưng nếu bọn họ đã tự nguyện ra tay giúp đỡ, như vậy ta nhất định phải nói cảm ơn.

Nếu không, đến khi ta muốn nói cám ơn, người đó, đã không thể nghe được nữa.

Cho nên, Transformers cáo biệt ân nhân, cứ như vậy biến đổi hình dạng bước lên xe ngựa đi Tô Châu.

Tiêu phủ, Tiêu Kiến Nhân, cứ chờ xem lão nương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.