Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Chương 31




Bọn họ bỏ đi.

Trong lòng ta đột nhiên cảm thấy thoải mái trước giờ chưa từng có.

“Nếu như có thêm một chai Sprite ướp lạnh thì càng tốt a a a a…”.

Xoạch, một cục đá rơi trên mặt đất.

Ta giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, xoạch xoạch xoạch, lại có thêm mấy cục đá ném tới.

A, đây nhất định là vị tiền bối cao nhân vừa rồi mới cứu mạng, ta cất giọng nói: “Đa tạ tiền bối cứu giúp…”.

“Hậu bối miễn lễ”.

Ta vừa nghe thấy giọng nói này, lập tức u mê, lại là con hồ ly Dạ Kiếm Ly kia.

Màu đỏ ở trong bóng đêm gần như ẩn sắc thành màu đen. Hắn vẫn diện áo đỏ, tan trong bóng đêm đen như mực, chỉ lộ ra mặt nạ bạch ngọc và đôi mắt đen gắt gao nhìn ta.

“Đã hơn nửa đêm, lão nhân gia ngài thật hăng hái”, ta cười khổ nói.

“Lão nhân gia ta nếu như không thật hăng hái, thì Các chủ Thanh Phong Các cũng đã xuống âm phủ gây sóng gió rồi”.

Đã lâu rồi không gặp hắn, miệng lưỡi vẫn bén nhọn như xưa. Ta bĩu môi.

“Không ngờ cô thật sự là Các chủ Thanh Phong Các”, hắn cúi đầu cười, “Cô có biết cô đã phá hủy ảo tưởng của một thiếu niên rồi không?”.

Ta đột nhiên nhớ ra trước kia đã từng lừa gạt hắn, khi đó hắn rất ngưỡng mộ Các chủ Thanh Phong Các. Nghĩ đến chuyện người thông minh như Dạ Kiếm Ly mà cũng bị mắc lừa, cho nên ta không nhịn được cười ra tiếng.

“Không còn nữa rồi”, ta ngẩng mặt lên, “Đa tạ Dạ công tử cứu giúp, Tiểu Kỷ khắc ghi trong lòng, ngày khác nhất định sẽ báo đáp”.

Dạ Kiếm Ly ngẩn ra, chắc là không ngờ ta sẽ đứng đắn nói cám ơn với hắn như thế.

Ánh mắt của hắn bỗng sáng lên phía sau mặt nạ, “Cô có còn nhớ cô từng cho ta ba nguyện vọng không?”.

Ta cứng họng, ách, thật ra thì mới vừa rồi là muốn lảng sang chuyện khác nên ta mới nói vậy, chứ bây giờ ta làm thế nào mà hoàn thành ba nguyện vọng của hắn được. Đại ca à, huynh đây là đang lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn a.

“Huynh xem tối nay trăng sáng như vậy…”, ta đánh trống lảng.

Dạ Kiếm Ly hừ lạnh một tiếng. Ta mới phát hiện ra trời còn đang mưa, ở đâu ra mà có trăng sáng…

“Thứ nhất”, hắn chậm rãi nói, ta vểnh lỗ tai lên, trái tim đã sắp nhảy ra ngoài, chỉ lo hắn muốn ta lên núi đao xuống biển lửa.

“Sprite và Phát Du là cái gì?”.



Ta đen mặt, cò kè mặc cả: “Thế này là hai câu hỏi, coi như là hai nguyện vọng!”.

Dạ Kiếm Ly không nói gì, đột nhiên tiến tới một bước, gió đêm quét hơi thở đặc biệt của hắn đến khứu giác của ta, ta lập tức lui về phía sau một bước.

“Thôi được rồi…”, ta chán nản nói: “Sprite, ách, có thể coi là một loại rượu đi? À, không phải, là trà…”.

Trong đôi mắt Dạ Kiếm Ly nổi lên mưa gió.

“Tóm lại là một loại nước uống nào đó…”, ta lấp liếm nói tiếp: “Còn fuck you thì, ách, là câu mắng chửi người ta, cần phải làm chung với động tác dựng ngón tay giữa lên”.

Dạ Kiếm Ly hứng thú khoa tay múa chân nói: “Như vậy sao?”.

Ta đẩy ngón tay giữa thon dài của hắn sang một bên, “Huynh đừng có chĩa về phía ta”.

Cặp mắt ta đảo đảo, thừa dịp hắn không chú ý, liền nhào tới phía trước, âm mưu muốn gỡ mặt nạ của hắn xuống.

Nhưng xa nhau mấy tháng, ta hiển nhiên quên mất người này là loại người nhạy bén thế nào.

Hắn nhẹ nhàng nhích người, ngón tay lạnh như băng liền nắm được lỗ tai của ta, ta bị kéo ngược về phía sau, đau đến mức oa oa kêu to.

“Dạ Kiếm Ly, con mẹ huynh! Mau buông tay!”.

Hình như là ta vừa tưới dầu vào lửa thì phải…

“Không dám cho ta nhìn, hẳn là xấu xí không giống người rồi”, ta ôm lấy lỗ tai chế giễu hắn.

Dạ Kiếm Ly nói nhỏ: “Cô từng nghe ta nói chuyện với Niệm Vãn, biết rất rõ rằng ta không thể tùy tiện cho người ta nhìn thấy”.

Giọng nói này, giống như là đang trấn an ta.

Trong lòng ta rung động.

“Lúc mắt ta mù, không phải là huynh đã…”, nhắc tới mắt mù, đột nhiên nhớ ra những lời hắn từng nói với Niệm Vãn về ta, cho nên lại nổi cơn tức giận, lạnh giọng nói: “Huynh biết rõ tâm ý của Niệm Vãn, đừng có làm tổn thương y”.

Dạ Kiếm Ly trầm mặc một hồi lâu, đột nhiên nói: “Chuyện của ta và Niệm Vãn, cô không cần lo, lo chăm sóc y là được”.

Đại ca à, người ta là Tam hoàng tử đó, đã có nhiều người chăm sóc y lắm rồi mà không phải sao…

“Đó là nguyện vọng thứ hai”, hắn nhìn ta, “Nhân tiện, cách xa bạch y công tử vừa rồi một chút…”.

“Người đó là ai vậy? Mà huynh còn nghe trộm bọn ta nói chuyện nữa sao?”, ta tức giận nói. Còn nữa, tại sao một nguyện vọng của hắn luôn có hai yêu cầu, đầu lông mày của ta giật giật không ngừng, nếu tên hồ ly này đi làm ăn, khả năng kiếm tiền nhất định là còn mạnh hơn ta nhiều.

“Ngay cả hắn là ai cũng không biết vậy mà cái gì cũng nói toẹt ra, Các chủ Thanh Phong Các cũng quá hào phóng rồi”.

Có cái rắm gì liên quan đến huynh, người đó là ai ta đương nhiên hiểu rõ trong lòng. Ta tức giận nói: “Tiểu Kỷ hiện nay mắt không mù, cũng không còn tiện lợi cho Dạ công tử, ngày sau vẫn là không gặp lại thì tốt hơn”.

“Cô muốn quịt nguyện vọng cuối cùng sao?”, hắn nói như đâm trúng tim đen của ta.



Thông minh quá mức có thể bị rụng tóc hay không a.

“Tiểu Kỷ bây giờ không phải là Tiểu Kỷ như trước”, Dạ Kiếm Ly cúi đầu cười nói: “Nếu nói là Các chủ Thanh Phong Các, Dạ mỗ vẫn kính trọng…”.

Tay áo tung bay, người cũng đã không còn ở đây, chỉ có giọng nói từ xa tan ra trong bầu trời đêm.

“Sau này… Nhất định sẽ gặp lại nhau…”.

Ta si ngốc nhìn bầu trời đêm, nước mưa vẫn còn tiếp tục rơi xuống, nhưng trong lòng ta hỗn loạn đủ loại mùi vị.

Một đêm không chợp mắt.

Ta ngồi dậy thật sớm mở cửa sổ, hít một hơi không khí mới mẻ, tinh thần phấn chấn. Tình thế bây giờ là địch trong tối ta ngoài sáng, cho dù là hoàng cung cũng không bảo vệ được ta, nói không chừng bọn sát thủ Thanh Phong Các chỉ một giây sau đã tìm tới tận cửa rồi.

Ta mất đi quyền thế và tiền bạc, một thân một mình tình hình lại càng khó khăn, trước mắt vẫn còn rất nhiều điểm đáng nghi.

Từ khi cùng đồng hành với Dạ Kiếm Ly, hắn từng đội mũ sa, cũng có khi không đội, hơn nữa người gặp qua đều nói hắn đẹp, rõ ràng mặt hắn cũng không phải là không ai được nhìn, nhất định là chỉ có một số người tuyệt đối không được nhìn mà thôi.

Còn Tư Mã Hiển Dương nữa, Triêu Thánh Môn đột nhiên cảm thấy hứng thú với Trung Nguyên hẳn là có âm mưu, nhưng anh ta đến gần Tiêu Kiến Nhân rốt cuộc muốn làm gì? Trước khi Tư Mã Hiển Dương lẻn vào Tiêu phủ, từng hỏi thuộc hạ một câu “người kia có tới không”, “người kia” tám chín phần chính là Niệm Vãn.

Nói đến Niệm Vãn, y đường đường là Tam hoàng tử, nhưng tại sao lại xuất hiện ở Đại Hội Anh Hùng? Chẳng lẽ chỉ vì chờ Dạ Kiếm Ly? Hơn nữa nhìn thái độ của Tiêu Kiến Nhân đối với y, rõ ràng cho thấy lão cũng biết thân phận thật sự của Niệm Vãn, chẳng lẽ dã tâm của lão không chỉ ngừng lại ở giang hồ? Lão cùng với Dạ Kiếm Ly là sư huynh đệ, nhưng chưa từng thấy mặt nhau, Dạ Kiếm Ly từ nhỏ đến lớn đều ở Tuyệt Địa Sơn đột nhiên lại xuống núi, ắt có mục đích, huống chi hắn cùng với Niệm Vãn lại dây dưa không rõ, đích thị là quan hệ sâu xa sâu đậm.

Rồi còn bạch y công tử kia nữa, nếu như ta suy đoán không sai, thì hắn chính là Nhị hoàng tử Độc Cô Bạch, không biết con cháu nối dòng hoàng thất rốt cuộc là hỗn loạn như thế nào a…

Ta một cái đầu mà suy nghĩ hai ba vấn đề, chợt thấy một người khoác áo đen đứng ở trong viện, chính là Hoắc tiên sinh.

A đúng rồi, còn có Hoắc Thanh Phong nữa, bức họa trong tay hắn, rồi căn phòng ngủ hiện đại kia, cô gái gọi là Hướng Vãn kia nữa. Mà tại sao hắn phải đi theo bên cạnh Niệm Vãn, nhưng tại sao lại không được mọi người trong triều hoan nghênh, cũng là một bí ẩn.

Ta thật sự không muốn suy nghĩ nữa, phiền thần chết dẫn ta đi giùm đi…

Vẫn phải đối mặt thực tế, ta cố gắng nặn ra một khuôn mặt tươi cười, “Hoắc tiên sinh”.

Hoắc Thanh Phong xoay người, mỉm cười nói: “Ta chờ cô đã lâu, Tiểu Kỷ cô nương”.

… Hắn đang đợi ta? Chẳng lẽ mị lực của nữ chính ta rốt cuộc lại để cho một mỹ nam đại thúc tuổi trung niên phát hiện ra?

Ta bỗng dưng muốn khóc quá.

Hoắc Thanh Phong hắng giọng một cái, ngay sau đó ý bảo muốn ta đi cùng hắn.

Tình cảnh trước mắt của ta hết sức nguy hiểm, nhưng Hoắc đại thúc này mặc dù tạo cho người ta cảm giác âm trầm khôn khéo, nhưng cũng không giống người xấu, huống chi hắn cũng có rất nhiều điểm nghi ngờ. Nghĩ tới đây, ta sửa sang lại quần áo, theo đuôi hắn đến gian phòng hôm đó.

Hoắc Thanh Phong lãnh đạm rót một chén trà, nói nhỏ: “Mời ngồi”.

Ta đau thắt lưng chỉ muốn đứng, rồi lại không dám dài dòng, đành phải ngồi xuống.

Miệng vừa chạm tới nước trà, cảm thấy một mùi hương thơm ngát xông vào mũi, Hoắc Thanh Phong lại lấy bức họa kia ra, trải lên trên bàn, ánh mắt bắt đầu chìm vào mông lung.

Lần này ta càng được nhìn rõ ràng, đó là một cô gái trẻ tóc ngắn, thanh tú động lòng người, nụ cười mang theo hơi thở hiện đại.

Không khí trong phòng đau thương, ta nhăn nhó nhìn hắn, lão nương số khổ đau thắt lưng a, sao lại đau thế này…

Rốt cuộc đến lúc ta không nhịn được nữa, Hoắc tiên sinh ngẩng đầu, mơ hồ nói: “Hoắc mỗ muốn mời Tiểu Kỷ cô nương nghe một câu chuyện xưa”.

Nghe chuyện xưa… Ta đen mặt.

“Năm đó thiên hạ tranh đấu, giang sơn Trung Nguyên toàn bộ quy về tay Độc Cô gia. Người đó liêm chính yêu dân, coi như là một vị hoàng đế làm tròn trách nhiệm, cho đến ba mươi ba đời sau, Độc Cô Vân Thượng lên kế vị”.

Độc Cô Vân Thượng này chính là ông xã của bà Tiêu Thái hậu, sau này không phải là bị sủng phi hồ ly tinh khác câu dẫn mất đó sao. Ta bĩu môi khinh bỉ.

“Cô nhất định từng nghe nói về tin đồn con nối dòng của hoàng thất, nhưng đó cũng không hẳn là sự thật…”, Hoắc tiên sinh nghiêm túc nói, ta lập tức hưng phấn, quả nhiên là có ẩn tình khác, chẳng lẽ hắn định nói cho ta biết sao?

“Tiêu Thái hậu lên cầm quyền hai mươi năm, không phải là không có nguyên nhân… Cô nhìn bức họa này đi”, Hoắc tiên sinh chỉ vào cô gái, “Nàng chính là sủng phi của Độc Cô Vân Thượng, họ Dạ, tên Hướng Vãn”.

Ta kinh ngạc trừng lớn mắt.

“Trong cuộc đời này của Hoắc mỗ, nàng ấy cũng chính là thiếu nữ duy nhất ta yêu”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.