Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Chương 26




Ta tức giận ngồi ở bên ngoài phòng bếp, trong tay cầm cái vợt lưới nhỏ thân yêu, Nhược Cửu ở bên trong loay hoay cùng các đầu bếp, đầu đầy mồ hôi.

Con cá mập mạp ban ngày ta nói đâu mất rồi, bực mình quá. Mãi mới vớt lên được ba con, cái tên Niệm Vãn kia nói nghe thật hay, cái gì mà mọi người cùng nhau nếm thử món mới, sao không nói thẳng ra là muốn cướp cơm tối của ta luôn đi, ba con cá bốn người làm sao mà chia được hả. Nhược Cửu bận rộn bắt cá một lúc lâu như vậy cũng không thể không chừa phần cho nàng, vậy cuối cùng tính ra, ta cũng chẳng ăn được miếng nào.

Trong lòng khó chịu, cho nên ta len lén tiến vào phòng bếp, sau khi xác định không có ai nhìn thấy, liền dùng lưới chụp lấy một con cá đã được làm sạch tẩm gia vị, đem tới lò lửa trước Tĩnh Tâm Điện. Nhặt lấy một cành cây phủi phủi sạch, xiên con cá vào, sau đó cẩn thận đưa vào trong lò lửa.

Không lâu sau, mùi thơm cá nướng liền bay đầy Tĩnh Tâm Điện, ta ngửi ngửi mùi thơm này, cái bụng điên cuồng kháng nghị, nhưng trong lòng cũng có chút căng thẳng, sợ rằng mùi thơm sẽ hấp dẫn người khác đến đây.

Mới vừa nghĩ tới đây, ta liền nhìn thấy một đôi mắt màu xanh lam sóng sánh nước.

Đôi mắt thật xinh đẹp. Ta ngẩn người ra, nhìn vào đôi mắt này thật lâu, cả hai bên không ai động đậy.

Qua một nén nhang.

“Mày từ bỏ đi, có chết tao cũng không chia cho mày”.

“…”.

“Trong hồ nhiều cá như vậy, một mình mày tự bắt đi, sao lại ham muốn thành quả lao động của người khác”.

“…”.

“Vậy, chỉ cho một cái đầu thôi được không?”.

“Meo meo”, đôi mắt xanh lam rốt cục phát ra âm thanh thỏa mãn, ta không cam lòng cắt cái đầu cá gần chín xuống, trong lòng ấm ức, con cá cũng không có nhiều thịt mà…

Con mèo nhỏ ăn rất vui vẻ, ta sờ sờ cái đầu đen của nó, cảm xúc mềm nhẹ trơn mượt, bộ lông xù vô cùng ấm áp.

Sau đó, cứ nhìn chăm chăm như vậy, rồi lâm vào trạng thái ngẩn người.

Ta oán hận ôm con cá cháy nám đen vào phòng ăn, lúc nãy không biết lo suy nghĩ cái gì, cuối cùng làm cho con cá hấp dẫn kia cháy đen thui không còn hình dáng, thật là phí của trời a.

Tứ phu nhân và Bát phu nhân đã ngồi bên trong, hai người đều ăn diện trang phục tỉ mỉ. Mười chín vị tiểu thiếp của Niệm Vãn đều là mỹ nữ sắc diễm vô song, ăn diện đẹp đẽ lại càng đúng là tuyệt sắc nhân gian. Hai người các nàng vẻ mặt thần thần bí bí, không biết đang nói cái gì, ta lại nhiều chuyện, cẩn thận núp ở phía sau cây cột, vểnh một lỗ tai lên.

“Bát muội muội, trong số mấy tỷ muội, ta hợp ý với muội nhất”.

“Tỷ tỷ nói thật đúng, lần đầu tiên muội nhìn thấy tỷ liền sinh cảm giác thân thiết, không giống con tiện nhân lão Tam kia”.

“Lão Tam và lão Thất, lão Thập kéo bè kết phái, mỗi ngày đều thay nhau câu dẫn điện hạ”.

Ta bỗng thấy buồn cười, câu dẫn chồng mình thì có cái gì sai, chẳng lẽ đi câu dẫn người khác sao???

“Còn ả Thập Cửu vừa tới trước kia, hồ ly tinh đó nghe nói là nghệ kỹ Giang Nam, cầm kỳ thi họa mọi thứ tinh thông, làm điện hạ mê mẩn… Hừ, bây giờ điện hạ ngày ngày đều qua đêm với ả ta”.

“Điện hạ sủng hạnh một người, không tới mấy ngày nữa liền ngán thôi”, Tứ phu nhân trầm ngâm nói: “Nhưng như vậy cũng không thể không đề phòng Thập Cửu, muội muội nói tỷ nghe một chút, điện hạ đã bao lâu rồi không có qua đêm với muội?”.

Bát phu nhân đỏ mặt lên, biểu tình ai oán hiện rõ, “Người cũ sao so được với người mới? Điện hạ thích ôm người đẹp về, muội sớm thành thói quen…”.

Tứ phu nhân an ủi: “Điện hạ còn trẻ, có câu nói người sống mà không phong lưu uổng phí tuổi thiếu niên“.

Bát phu nhân không nói gì nữa, Tứ phu nhân cũng trầm mặc một hồi, đột nhiên hỏi: “Cung nữ ngày hôm qua, có lai lịch thế nào?”.

Bát phu nhân giật mình, nói nhỏ: “Muội đã sớm nhắc nhở tỷ tỷ, không nên kết thù kết oán với cô ta, tỷ lại không nghe”.

Tứ phu nhân ngạc nhiên nói: “Một nô tỳ mà thôi, có cái gì phải sợ?”.

Ta đột nhiên nhận ra, đây là đang nói về ta mà.

“Từ ba tháng trước trong khi tỷ trở về nhà mẹ đẻ, điện hạ liền dẫn cô gái đó về đây, chúng ta đều nghĩ rằng cô ta sẽ trở thành Nhị Thập phu nhân tương lai, nhưng cô ta chẳng những không có vẻ thùy mị bình thường, lại còn mất gần nửa cái mạng, điện hạ sai người chăm sóc, ngự y cũng mời tới trông coi ngày đêm, ăn không biết bao nhiêu nhân sâm tuyết liên, nằm trên giường hai tháng, mới nhặt về một cái mạng nhỏ. Điện hạ cũng không thường xuyên gặp cô ta, cũng không phong chức Phu nhân, nhưng mà đối đãi với cô ta thật sự đặc biệt, cô ta mỗi ngày nhàn rỗi không cần làm việc, còn gọi thẳng tục danh của điện hạ…”.

Ta nhàn rỗi mắc mớ gì tới ngươi, ta không nhịn được đảo cặp mắt.

“Tỷ muội chúng ta không nhịn được, muốn đi giáo huấn cô ta, Tiểu Kỷ kia, ừm, điện hạ gọi như vậy, mới đầu ngơ ngác, người khác nói cái gì cũng không thèm quan tâm, nhưng không ngờ lại là một đứa miệng lưỡi bén nhọn, nói là xuất thân giang hồ, tay chân khỏe mạnh, chúng ta đánh cũng đánh không lại, mắng cũng mắng không xong, trong vòng một tháng ngắn ngủi, hơn mười vị phu nhân, người nào cũng bị cô ta chọc giận đến mức muốn tìm cái chết…”.

“Bọn thị vệ đâu? Cũng không xử lý sao?”.

“Bọn họ làm sao dám?”, Bát phu nhân ai oán nói: “Điện hạ ra lệnh nếu không có lệnh của ngài, không ai được phép đụng tới Tiểu Kỷ cô nương, sau đó nhiều người tức giận lên tiếng, điện hạ không thể làm gì khác hơn là cách chức cô ta làm một nô tỳ, nhưng mà làm nô tỳ thì thế nào? Tiểu Kỷ cũng vẫn vô pháp vô thiên như thường thôi”.

“Lão Tam tính tình nóng như lửa, cũng không làm gì được cô ta sao?”.

“Con tiện nhân lão Tam kia nhìn thấy điện hạ đối đãi với cô ta thật sự đặc biệt, nên đã sớm nịnh bợ, ta nói, con nhỏ Tiểu Kỷ này không rõ lai lịch…”.

Hai người hưng phấn tiếp tục ca tụng chiến công vĩ đại của ta, ta quay đầu đi. Thật ra thì các Phu nhân này không cần phải lo lắng như vậy, Niệm Vãn cứu ta về đây, cũng không quan tâm vết thương của ta, hơn nữa rất ít ghé thăm ta, ta chẳng qua chỉ là trò tiêu khiển của y lúc nhàm chán mà thôi, rồi bởi vì thân phận ta hèn mọn lại không thùy mị cho nên không muốn cưới ta, chỉ đành phải cho ta một chút tự do.

Nhưng nơi này là hoàng cung, làm sao mà tự do được. Giang hồ đã đủ hiểm ác, ta càng không muốn làm ma trong hoàng tộc.

Lúc này các món cá mỹ vị đã dọn lên xong, đây mới là bữa tiệc cá đúng nghĩa, chỉ chờ Niệm Vãn tới.

Nước miếng của ta đã sớm chảy đầy, không thể làm gì khác hơn là ăn con cá cháy đáng thương của mình, thật ra thì cá nướng tự nhiên vẫn tươi ngon khác hẳn trong bếp nấu, có điều… Nếu như không cháy thì tốt hơn…

“Đã để các mỹ nhân chờ đợi lâu…”, Niệm Vãn áo bào hoa lệ, một người tuổi trung niên mặc áo đen đi theo phía sau, râu dài ba tấc, mặt mũi cương nghị, tuấn mỹ phi phàm. Ta len lén nhìn hắn, người nọ đột nhiên nhìn lại ta, ta hoảng sợ rụt đầu lại, tim đập thình thịch.

Tứ phu nhân và Bát phu nhân đứng dậy hành lễ, “Hoắc tiên sinh”.

Mỹ nam trung niên kia gật đầu, sau đó ưu nhã ngồi xuống một bên.

Niệm Vãn lại khụt khịt mũi, lẩm bẩm nói: “Thơm quá”.

“Đây là cháo cá mà phòng bếp tỉ mỉ chuẩn bị từ trưa, điện hạ…”, Tứ phu nhân dịu dàng nói.

“Không, không phải là cái này…”, Niệm Vãn lại hếch lỗ mũi, “Ở chỗ nào vậy?”.

Hoắc tiên sinh đột nhiên cúi đầu nói: “Phía sau hành lang”.

Ách, hình như là đang nói tới cá của ta…

Ta mới vừa ngẩng đầu lên, Niệm Vãn liền cười cười nhìn ta, “Tiểu Kỷ nướng cá không đến nỗi tệ lắm”.

Tứ phu nhân và Bát phu nhân giống như gặp quỷ, xem ra cá ta nướng cho dù cháy khét cũng rất có mị lực nha, hắc hắc, nhưng mà tại sao các nàng không ngửi thấy được mà ngươi lại ngửi được, ngươi là chó sao hả? …

Còn vị Hoắc tiên sinh kia nữa, thoáng cái liền phát hiện ra ta giấu ở đâu, quả thực còn thính hơn chó, không phải võ công cực cao mà chính là khứu giác biến thái.

Một bàn tay ngọc trắng nõn đưa đến trước mặt ta, “Đưa đây”.

“Cái gì?”.

“Cá, chứ còn cái gì nữa!”.

Ta lắc đầu nguầy nguậy như cái trống lắc, trong tay gắt gao nắm chặt cành cây kia, phía trên xiên con cá nhỏ đáng thương mất đầu của ta.

“Các ngươi đã có nhiều món ăn như vậy, sao hết lần này tới lần khác muốn cướp của ta…”.

Niệm Vãn nhìn bộ dạng hẹp hòi của ta, không khỏi buồn cười, nói nhỏ: “Đầu cá còn chia cho con mèo nhỏ được, nhưng tại sao lại không chịu chia cho ta?”.

Ta kinh ngạc mở to mắt, y nhìn thấy sao?!

Niệm Vãn cũng mở to mắt, bên trong viết: Ta nhìn thấy.

Ta không còn từ ngữ để nói, đành phải bất mãn giao con cá nướng ra.

Dạ tiệc trôi qua khá lâu, Niệm Vãn chỉ chịu ăn con cá nướng kia, còn ta liều mạng ăn cháo cá, Tứ phu nhân và Bát phu nhân thì giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, dường như đang hy vọng ta bị hóc xương cá chết luôn đi.

Ta đột nhiên nhớ tới Hoắc tiên sinh, thấy hắn một mặt ưu nhã ăn cá, một mặt có chút kỳ quái nhìn Niệm Vãn ăn cá cháy, ta theo bản năng khách khí hỏi: “Hoắc tiên sinh, ngài có muốn nếm thử hay không?”.

Hoắc tiên sinh ngẩn người ra, bộ râu mép run lên, mỉm cười nói: “Được”.

Niệm Vãn rất cao hứng, bắt đầu đàn hát uống rượu, ta định khuyên y đừng uống nhiều như vậy, ai ngờ khuyên một hồi lại trở thành hai người bọn ta đấu rượu, Niệm Vãn tính tình đơn thuần, không xảo trá bằng ta, cho nên uống đến mức đầu lưỡi rát cả lên. Hoắc tiên sinh không nhịn được, âm thầm giúp y, chuốc ta say mèm.

Trong lúc mê man, ta bị ôm trở về phòng, có người thay ta cởi vớ, ta ôm chăn, sau đó khò khò ngủ mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.