Nguy Tình Thử Ái

Chương 72: Đụng bể tình cũ




Đường Ý nghe vậy hoảng hốt, "Anh muốn nói gì?"
"Bởi vì tôi thực sự không thể nghĩ ra ai có khả năng tính toán như hắn, có thể có quyền như hắn."
Đường Ý khẽ rũ mi mắt, che lấp đôi mắt đầy lo lắng, cô giả bộ bình tĩnh, "Không phải anh nói để người đi điều tra rồi sao? Đúng vậy hay không, đến lúc đó sẽ biết."
Phong Sính mặc áo khoác, đi thẳng ra ngoài.
Trở lại Lận An, quản gia và người làm đều đang ngủ, Phong Sính cũng không gọi điện trước, vậy nên khi anh đột nhiên trở về khiến Ức cư gà bay chó sủa. Mấy người làm vội vàng chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, quản gia cũng không yên ổn, nhìn thấy vết thương trên đầu anh, hỏi đủ thứ. Phong Sính đương nhiên là cảm thấy bình thường, anh trả tiền lương cho bọn họ cao hơn gấp nhiều lần, vậy nên anh nghiễm nhiên được hưởng thụ những đãi ngộ xứng tầm với địa vị của anh rồi.
Phong Sính ngồi trên sô pha, nhìn bốn phía. "Những người còn lại đâu?"
Quản gia ngẩn ra, "Ý ngài là?"
"Gạo ở trên lầu sao?"
"Phong thiếu, ngài đã quên, ngày ngài và Đường tiểu thư đi, tiểu thiếu gia đã trở về bên kia."
Lúc này Phong Sính tựa như mới bừng tỉnh, anh nhìn Đường Ý đang ngồi bên, "Ngày mai, em sang đó bế Gạo về."
Cô tự nhiên gật đầu đồng ý.
"Phong thiếu, ngài nên lên lầu nghỉ ngơi đi. Có muốn tôi nói bác sĩ kê một đơn thuốc bổ cho ngài không?"
"Đã băng bó rồi, không cần."
"Trên người còn có những vết thương khác không?"
Với những câu hỏi này của quản gia Phong Sính chỉ đơn giản là khoát tay, "Chú cũng đi nghỉ sớm đi, tôi cũng lên lầu đây."
Phong Sính đứng lên, thấy Đường Ý vẫn ngồi ở đó, lúc này mới nhớ tới chân của cô bị thương, "Ngày mai, tôi nói quản gia đi đón Gạo, em nghỉ ngơi đi."
"Không sao, cũng không phải đi bộ nhiều, cũng đúng lúc tôi muốn đi thăm chị."
Trong lòng Đường Ý đã có tính toán khác, chẳng may Đường Duệ không chịu để Gạo trở lại, nếu để cô đi, sẽ không xảy ra chuyện náo loạn.
Ngày hôm sau.
Tài xế lái xe đưa Đường Ý đi tới Phong gia, mới vừa vào bên trong sân đã thấy Đường Duệ đang ôm Gạo cười đùa. Đường Ý khập khiễng đi vào, Đường Duệ nhìn cô, vội vàng chạy đến đỡ, "Đường Đường, chân của em bị sao vậy?"
"Bị thương."
"Không phải nói là đi mấy ngày mới về sao?"
Đường Ý cười lắc đầu, "Đúng là chị đã coi em và Phong Sính là một đôi sao? Tụi em cũng đâu phải đi hưởng tuần trăng mật, trên đường xảy ra chút chuyện nên về sớm, Phong Sính nói em sang đưa Gạo về Ức cư."
Đường Duệ nghe thấy vậy, tay ôm Gạo tự nhiên siết chặt, trong ánh mắt rõ ràng có bài xích, "Không được, Gạo là con chị."
Đường Ý khẽ thở dài, "Chị, em biết chị sẽ vậy mà."
"Gạo vốn là con chị, là người thân của chị, Gạo phải sống bên chị."
Đường Ý nhìn đứa nhỏ trong lòng Đường Duệ, "Chị à, giờ đã tiến thêm bước quan trọng, chị, có một số việc không thể nóng vội, nếu chị không chịu để em ôm Gạo về, một khi Phong Sính tới, lại quay về tình trạng lúc trước, ngay cả mặt đứa nhỏ, chị cũng không được nhìn thấy."
Đường Duệ trầm mặ một lúc lâu, mở miệng nói, "Đường Đường, ngay cả em cũng giúp đỡ hắn".
"Không phải là em giúp đỡ anh ta, là sợ chị quá cố chấp, cho nên em mới phải tự thân qua đây."
Đường Duệ đi tới một chỗ cách đó không xa, nàng để Gạo bò trên mặt đất, ánh mắt nhìn chăm chú Đường Ý, "Chân của em, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì?"
"Khi ở Rượu trang cùng Phong Sính gặp chuyện không may." Đường Ý kể chuyện xảy ra tối qua cho Đường Duệ.
"Hả?" Đường Duệ gần như hét lên, "Còn có chuyện này sao?"
Cô kéo Đường Ý qua, nhìn trái nhìn phải, "Em không sao chứ? Còn chỗ nào bị thương nữa không?"
"Em không sao, khi bỏ chạy chẳng may vấp phải một rễ cây."
Trong mắt Đường Duệ lộ ra đau xót, vội để Đường Ý ngồi vào chỗ mình, rồi cô ngồi khụy xuống "Để chị xem chân em."
"Chị, thật sự là không sao mà". Tay Đường Ý chống bên người, thu chân lại, "May mắn mấy kẻ đó không muốn tính mạng của em, nếu không, em cũng không biết bây giờ còn có thể đứng trước mặt chị nữa không."
Trong mắt Đường Duệ lộ vẻ phức tạp, vẻ mặt cũng dần buông lỏng, "Cảm tạ trời đất, em không bị thương nặng, còn Phong Sính thì sao?"
"Đang ở phái người điều tra chân tướng chuyện này, anh ta không có ý bỏ qua chuyện này."
"Thật không?" Đường Duệ có chút không yên lòng ngồi xuống bên cạnh Đường Ý, "Hắn đắc tội với nhiều người như vậy, cho dù có thật sự muốn điều tra, đó cũng là một biển rộng."
"Tối hôm qua, muốn ở lại bệnh viện, nhưng Phong Sính khăng khăng muốn về ngay. Em nghĩ anh ta lại nổi điên rồi, chuyện này cũng không liên quan gì đến chúng ta, có muốn ra tay, cũng không tìm đến chúng ta."
"Đúng, đúng thế. Xem như những kẻ kia xui xẻo đi."
"Em thấy, dường như Phong Sính nghi ngờ Tiêu Đằng ?"
"Em nói gì vậy?" Đường Duệ không giấu được sự hốt hoảng trong giọng nói, "Không, không thể nào đâu, em và Tiêu Đằng đều là chuyện đã qua."
"Em cũng cảm thấy không thể, Tiêu Đằng không phải là người làm ra chuyện đó."
Đường Duệ ôm con trai, khéo léo chuyển đề tài, "Đường Đường, em nói xem, chị phải làm như thế nào mới có thể có Gạo bên mình đây?"
"Chị, em hiểu tâm trạng của chị."
Đường Duệ không đành lòng, nhưng nàng cũng biết, bây giờ chưa phải lúc.
Sau khi chờ Đường Ý ôm Gạo đi, Đường Duệ không thể chờ đợi mà bấm điện thoại.
Rất nhanh đã có người nhận.
Đối phương lễ phép, "Chị, có chuyện gì sao?"
"Tiêu Đằng, Đường Đường vừa tới."
"Cô ấy có nói gì không?"
"Không phải em nói sẽ không làm tổn thương Đường Đường sao? Chuyện tối hôm qua mạo hiểm như vậy, nghe muốn hù chết chị."
Tiêu Đằng bên kia hơi trầm mặc, "Chị, dù đánh chết em, em cũng không làm tổn thương cô ấy. Em đã nhiều lần căn dặn, nói bọn họ không được làm tổn thương Đường Đường."
"Nhưng chân của em ấy" Đường Duệ vẫn còn hơi sợ, "Còn nữa, Tiêu Đằng, em cũng cẩn thận chút, Phong Sính rất tàn nhẫn, chị cảm thấy, hắn đã nghi ngờ em rồi đó."
"Hắn sẽ không tra được bất kỳ chứng cớ nà , chị yên tâm, những người đó đã làm việc không cẩn thận như vậy, làm hại Đường Đường bị thương, em cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ."
Đường Duệ trong lòng vẫn còn sợ hãi, cô tự nhiên hiểu, Tiêu Đằng cũng không hề đơn giản. Nhưng điểm xuất phát của hắn cũng giống như cô, đó chính là, bọn họ đều yêu Đường Ý.
Sau khi ôm Gạo về nhà, Đường Ý hồi tưởng lại chuyện ngày hôm nay, cảm thấy thái độ Đường Duệ có gì đó khả nghi.
Đường Duệ luôn luôn truy hỏi mình có bị thương không, lại nói cái gì mà cảm tạ trời đất, trong lời nói lại rất lúng túng, như là có chút chột dạ.
Khi cô và Phong Sính đi du lịch, Đường Duệ biết, nhưng Đường Duệ chắc chắn không có khả năng sử dụng những người đó. Đường Ý càng suy nghĩ lại càng thấy bất an hơn. Trong lòng có mười dự đoán thì có đến chín cái đều tập trung trên người Tiêu Đằng .
Đường Ý không dám nghĩ thêm nữa, nhân lúc Phong Sính còn chưa có trở lại, cô khập khiễng đi khỏi nhà.
Cô không muốn đánh động tài xế, cho nên đi ra đoạn đường sau nhà đón xe. Lúc này, một chiếc màu đen đi về phía cô, điểm dừng chính xác là dừng trước Đường Ý.
Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, để lộ rõ khuôn mặt Tiêu Đằng đeo kính râm, "Đường Đường, lên xe."
Cô cũng không nói hai lời, mở cửa xe ngồi vào, Tiêu Đằng khởi động lái xe đi. "Sao anh lại đến đây?"
"Lúc chiều anh có nghe chị em nói, chân em bị thương."
"Sao anh lại liên lạc với chị em?"
Tiêu Đằng mặt không đổi sắc, "Hai bên vẫn liên lạc qua lại, cho dù em với anh bị chia cắt, nhưng anh vẫn coi chị ấy là chị mình."
Đường Ý tính toán đi thẳng vào vấn đề, "Tiêu Đằng, chuyện Phong Sính bị tập kích ở rượu trang, có phải có liên quan tới anh không?"
"Rượu trang bị tập kích?" Tiêu Đằng quay đầu đi, ánh mắt tự nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Trên đời tại sao lại có thể có chuyện trùng hợp như vậy..."
Tiêu Đằng lại đảo mắt nhìn cô, "Em bị thương lúc đang ở cùng hắn?"
"Anh không cần quan tâm đến vết thương của em, chỉ cần anh nói có hay không thôi."
"Đường Đường, rốt cuộc là em quan tâm anh, hay em quan tâm hắn?"
Xe vẫn đi thẳng về phía trước, Đường Ý ngồi thẳng dậy, "Nếu đúng là anh, em nghĩ, anh nên thu tay lại."
"Vì sao?"
"Tiêu Đằng, anh đã làm một chuyện như con thiêu thân lao vào lửa, anh có tin không?"
"Anh không tin."
Đường Ý thở dài, dựa người vào ghế phó lái, không nói lời nào.
Tiêu Đằng lái xe qua đoạn đường khác, ngắm nhìn cô. Quá khứ, khi bọn họ còn yêu nhau, khi nảy ra mâu thuẫn, tranh cãi, người thỏa hiệp cũng nhất định là Tiêu Đằng. Mà nay một vòng luẩn quẩn, Tiêu Đằng có thể mặc cho tinh thần Tần Du Ninh suy sụp, lại không thể để mặc Đường Ý hờn dỗi, tự làm khổ mình.
"Được rồi, chúng ta từ từ nói chuyện."
Đường Ý hai tay đặt trên đùi, "Là tại anh trước, không muốn nói chuyện tử tế với em."
"Em nói chuyện rượu trang, chuyện này không liên quan đến anh."
Đường Ý cũng từ từ tỉnh táo, "Nhưng em lại thấy, chị em có gì đó kỳ lạ, hơn nữa, anh lại có liên lạc với chị ấy, nếu như nói, anh thật sự không có liên quan, em cũng thấy lo ngại ."
Tiêu Đằng ý định dẫn Đường Ý đi ăn, hắn lái xe, xa xa thấy có hai hàng xe, trên mỗi xe lại giăng đầy bong bóng, mui xe lại còn dán bốn chữ rất to Trăm năm hòa hợp.
Tiêu Đằng không khỏi cảm thấy kỳ lạ, "Nay cũng đâu phải cuối tuần, sao lại có người kết hôn?"
Đường Ý đưa mắt nhìn ra phía ngoài, "Em muốn về nhanh, trời như muốn mưa vậy."
"Đã đi ra ngoài rồi, cùng nhau ăn cơm chiều đi, rồi kể lại chuyện hôm qua thật tỉ mỉ, những người đó dù có càn rỡ như nào, nhất định có sơ hở".
Đoàn xe phía trước đi chậm rì nhưng lại chiếm nguyên cả làn đường, Tiêu Đằng xe căn bản không lái xe qua được.
Hắn giảm tốc độ, "Đường Đường, anh đã nghĩ em không còn quan tâm anh nữa."
"Em không muốn anh và Phong Sính đối địch."
Tiêu Đằng nghe câu này, trong lồng ngực ức chế không được cuộn trào mãnh liệt. Đường Ý nói chuyện với hắn, tựa như mỗi câu đều kèm theo cái tên Phong Sính, "Đường Đường, có phải em đã quên chuyện lúc trước hắn đã làm với chúng ta? Sở dĩ bây giờ em ở bên hắn, là hắn dùng thủ đoạn cướp đoạt, từng chút, từng chút một cướp đoạt em đi. Em đừng nói với anh, là em đã quên hết, em còn động tình với hắn."
"Tiêu Đằng, anh nói bậy gì vậy?"
"Chuyện ở rượu trang, nếu như là anh làm, anh cũng không có lỗi. Anh chỉ muốn lấy lại tự tôn mà lúc trước từng bị Phong Sính giẫm nát dưới chân mà thôi. Chẳng lẽ trên đời này, chỉ cho phép Phong Sính không từ bất cứ việc xấu nào mà lại không cho phép người khác lấy gậy ông đập lưng ông sao?"
Tài ăn nói của Tiêu Đằng thời đại học là một đỉnh cao, Đường Ý căn bản không nói lại hắn.
Sắc mặt cô căng thẳng khó coi, hai tay Tiêu Đằng nắm thật chặt tay lái, tăng tốc, muốn phi thẳng vào giữa đoàn xe hoa. Nhưng đáng tiếc, những chiếc xe phía trước không nhường, hắn chỉ có thể theo đuôi .
"Con đường anh đã chọn, không hối hận. Nhưng lúc trước, đúng là bị ép buộc mà đưa ra quyết định, anh đã lợi dụng Tần gia, để cho mình từng bước một lớn mạnh hơn. Nhưng gông xích của Tần gia này rất nặng, như muốn trói anh đến nghẹt thở. Đường Đường, nếu anh không đối đầu với Phong Sính, những chuyện anh làm lúc trước, chính là lãng phí."
"Nhưng em không muốn anh dùng tính mạng của mình để đánh đổi, anh có thể tìm thời cơ thích hợp nhất."
"Không, không còn kịp rồi, " Tiêu Đằng dùng sức bấm còi "Tần Du Ninh muốn có con, mà anh thì sao, chỉ có thể hoàn thành chuyện trong lòng mình nhanh hơn một chút, sau đó rời khỏi cô ta."
Tiêu Đằng thấy xe phía trước thủy chung không chịu để hắn tiến lên, hắn tăng tốc lao về phía trước, bỗng nhiên, vài quả bóng bay bay về phía xe hắn. Một vài quả dính sát vào kính chắn gió làm giảm tầm nhìn của hai người.
Tiêu Đằng vội phanh lại, trong mắt đã tràn ngập không kiên nhẫn.
Đường Ý thấy hắn muốn đẩy cửa xe đi xuống, "Tiêu Đằng!"
Nam nhân quay đầu nhìn cô, "Làm sao vậy?"
"Em thừa nhận, là em quan tâm anh, cũng muốn anh sống cuộc sống yên ổn. Khi Phong Sính nghi ngờ anh, em đã rất hoảng hốt, em rất sợ người đó là anh."
Trong con ngươi u tối của Tiêu Đằng tựa như có một ánh sáng lóe lên. Đường Ý nhếch miệng, cô lại không nhận thấy, những lời này có gì đó không ổn. Đã từng vân đạm phong khinh, nhưng một câu quan tâm, chính là lời hỏi thăm tốt nhất với người xưa.
Tiêu Đằng cũng muốn cô an lòng, "Em yên tâm đi, anh cũng không tin Phong Sính có thể một tay che trời. Nếu hắn có bản lĩnh đó, hiện tại có thể cho xe đâm chết anh."
Hắn xuống xe, muốn đi tìm những người phía trước gây chuyện.
Tầm mắt Đường Ý bị quả bóng bay dính trước cửa xe che khuất, nhưng mơ hồ lại có thể nhìn thấy Tiêu Đằng đang đi tới phía trước.
Một loạt xe hoa, có vài chiếc đi đầu đã dừng hẳn. Giữa hai chiếc xe đột nhiên có một chiếc xe di chuyển, đi ra làn xe trống, nhưng không biết tại sao, ở hướng ngược lại có một chiếc xe khác đang lao tới, nó vọt qua vòng vây, phá tan bóng bay. Tiêu Đằng lùi sau hai bước, vừa lùi đến bước thứ ba, cảm giác như cả người bị ném văng ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.