Nguy Tình Thử Ái

Chương 65: Khu vui chơi kinh hoàng




Đánh lại tài liệu không cần quá nhiều thời gian. Đường Ý gọi điện thoại cho Tiêu Đằng sau đó trực tiếp nhấn nút gửi tài liệu đến hộp thư của hắn.
Khi đối mặt với Phong Sính, sắc mặt của cô vẫn tỏ ra rất tự nhiên, Phong Sính dường như không hề phát hiện chuyện cô làm sau lưng anh.
Đường Ý cũng nghĩ thầm, Tiêu Đằng muốn tài liệu đó làm gì nhỉ? Hiện tại khu vui chơi Phong Thành đã hoàn thành, muốn gây chuyện gì đó là không thể . . .
Phong Sính tát nhẹ vào mặt cô, "Hoàn hồn!"
Cô kinh ngạc đẩy tay anh ra, "Làm gì vậy?"
"Phải hỏi em mới đúng, em đang nghĩ đến người đàn ông nào? Nghĩ đến mức mất hồn như thế?"
"Anh nói linh tinh."
"Cũng đúng" Phong Sính nắm chặt tay Đường Ý , "Có người đàn ông tốt như anh đang ở trước mặt em, em lại nghĩ đến người đàn ông khác, khẳng định mắt em bị mù."
"Lúc anh lái xe, không thể chuyên chú được chút sao?"
Phong Sính vui vẻ trưng mặt lại gần cô, "Hôn anh một cái ?"
Đường Ý thấy tình huống đó, ngang ngược quay ngoắt mặt ra phía cửa,
"Rốt cục anh muốn đưa tôi đi đâu?"
"Mua quần áo."
"Quần áo của tôi nhiều như vậy. Không cần đâu."
"Anh dẫn em đến cửa hàng này, anh tin em sẽ thích."
Phong Sính lái xe với tốc độ nhanh hơn, đi đến khu thương mại, anh xuống xe kéo tay cô đi vào trong. Cô động đậy tay muốn thoát ra, "Tôi tự đi."
Phong Sính thấy thế, duỗi thẳng tay kéo cô vào trong lòng.
Anh đưa mắt quan sát, thường ngày đều đặt những trang phục của một nhãn hiệu cố định. Phong Sính đưa Đường Ý đi đến tầng trệt, cách đó không xa là một cửa hàng trang phục nữ. Đường Ý ngắm nhìn lễ phục trang nhã được mặc trên người ma-nơ-canh, cũng không thiếu những bộ lễ phục phá cách, đầy tính xu hướng. Phong Sính kéo tay cô đi vào.
"Phong thiếu."
"Phong thiếu!" Các nhân viên phục vụ đồng thanh lên tiếng chào hỏi
"Thiết kế mới được đưa đến hôm nay đâu?"
"Mời ngài đi theo tôi." Nhân viên phục vụ đến trước một giá hàng đơn độc, trên đó treo một bộ lễ phục màu hồng nhạt , "Nhưng mà, chỉ còn màu này."
"Anh thích màu trắng mịn, trắng mịn." Phong Sính cười đẩy Đường Ý đi về phía trước , "Ngày cắt băng khánh thành đó, em sẽ mặc bộ này."
"Tôi thích màu đen." Đường Ý đột nhiên thốt lên.
"Em muốn làm phù thủy sao?" Phong Sính cầm lễ phục, đẩy vào ngực cô.
"Thay đi."
Cửa hàng đồ cao cấp nên thái độ phục vụ của nhân viên cực kỳ tốt. Nhân viên phục vụ đem Đường Ý đến phòng thử quần áo đơn độc , kích cỡ vừa vặn. Sau khi Đường Ý đi ra khỏi phòng thay đồ, lại nghe thấy nhân viên phục vụ đang nói chuyện với Phong Sính.
"Phong thiếu, Dư tiểu thư vừa rồi tới, cầm đi hai bộ lễ phục."
"Ừ." Thái độ của anh ôn hòa
"Cô ấy trả bằng thẻ của ngài."
Đường Ý nghe thấy vậy, bước nhanh hơn. Nhân viên phục vụ vừa thấy, sắc mặt biến đổi, vội xoay người trốn đi. Phong Sính bước lên trước, Đường Ý mặc một bộ lễ phục ngắn, làn váy vừa vặn chùng đến đầu gối, thiết kế viền lá sen cùng phối hợp làm tôn đôi chân thon, ưu mỹ vô cùng.
"Không tệ, mặc lên người quả thật rất hiệu quả."
Phong Sính đẩy Đường Ý đứng trước gương, xoay người cô, "Thế nào?"
Đường Ý chú ý đến vẻ thấp thỏm của nhân viên phục vụ vừa rồi, cô ngừng lại , "Tôi không muốn mua."
"Không dễ nhìn sao?" Phong Sính ấn vai cô, nhìn trái lại nhìn phải, "Không hài lòng chỗ nào?"
"Phong Sính, anh nói, nói xem tôi mặc lễ phục này ra ngoài có đụng hàng với người ta không đi?"
Nhân viên phục vụ đứng cạnh che miệng nói, "Vị tiểu thư này, ngài yên tâm, tuyệt đối sẽ không có chuyện này xảy ra."
"Ai có thể bảo đảm chứ? Vừa rồi không phải nói có người tay cầm cả hai bộ như này sao?"
Phong Sính cười nhẹ, "Đây là thiết kế có hạn, theo số đo của em mà thiết kế."
Nhân viên nói nhảm lúc trước cũng đứng ra dàn xếp, "Tôi khẳng định là mình lúc nãy nhìn nhầm, Dư tiểu thư kia là chuyện tám trăm năm trước rồi ."
Đường Ý vuốt cổ áo, "Ô, còn có người có thể sống đến tám trăm tuổi à."
Phong Sính nhìn cả người cô một vòng, "Phải lấy cái này, đi thay đi."
"Cho dù phải mua thì cũng phải là tiền tôi tự làm ra, tự tôi trả."
"Em có bao nhiêu tiền?" Phong Sính không hề khách khí vạch trần cô.
"Anh quan tâm vậy sao."
Đường Ý đi vào phòng thay đồ, lật mác áo xem, cô nghĩ chắc mắt mình có vấn đề rồi, đếm mấy lần mới xác nhận, đúng là sắp bảy con số.
Thay xong quần áo, cô đem lễ phục trả lại cho nhân viên. Phong Sính cười cười, "Quẹt thẻ hay trả tiền mặt?"
"Tôi không thích, không mua nữa."
Nói xong, đi thẳng về phía cửa ra vào. Phong Sính vội ôm cô chặn đường, "Được rồi, anh thấy được, người đàn bà của anh mua đồ mà phải tự trả tiền sao? Anh mua, coi như em thương xót anh mà mặc cho anh ngắm là được."
Phong Sính quẹt thẻ, xách túi đi ra ngoài.
Bước ra ngoài, anh ôm cô đến trước mặt, tươi cười, " Em muốn nói vừa rồi em ghen, anh chắc chắn không tin."
"Lúc đầu tôi không ghen, chỉ là muốn để cho anh chút thể diện." Đường Ý đẩy tay anh, chạy nhanh về phía trước.
Phong Sính giật mình kinh ngạc, sau đó cũng nhanh chân đuổi theo.
Anh không khỏi sung sướng phát điên. Mấy ngày nay vất vả như thế, cũng chỉ vì hành động trẻ con này của cô mà vui sướng.
Ngày cắt băng khánh thành được ấn định, đó là ngày Chủ nhật, cũng đã đăng quảng cáo, vì là ngày khánh thành nên không thu vé vào cửa, mọi hoạt động đều được miễn phí.
Khi xe chở Phong Sính và Đường Ý đi đến cửa khu vui chơi, bên ngoài người đã vây chật như nêm cối, người nhiều không đếm xuể, không ít đứa bé được bố kiệu trên vai, tài xế lái xe đến hướng một cánh cổng khác, rất nhanh, theo lối đi riêng tiến vào bên trong.
Những bánh xe thật lớn giữa không trung, tổng chiều dài ước chừng gần 1.000 mét, tạo thành một đường tàu lượn trên mặt hồ nhân tạo, một nửa khác thông qua các hang động, mang lại một cảm giác mạnh, rất kích thích.
Chỗ này, chỉ sợ là mua vé vào rồi chơi cả ngày cũng không đi hết được. Lúc này cũng chưa đến giờ cắt băng, bên trong cũng chỉ có nhân viên.
Phong Sính kéo tay Đường Ý đi về phía trước, " Đợi đó, công việc kết thúc, anh sẽ đưa em đi dạo."
"Khu công viên nước này, tôi nghĩ phù hợp với người lớn hơn."
"Đây chỉ là nửa khu thôi, ngồi lên xe lửa, đi về phía nam là khu vui chơi dành cho trẻ em."
Đường Ý vui vẻ, khuôn mặt như có hàng ngàn hạt nắng nhảy múa. Trong khu vui chơi Phong thành thoải mái vô cùng, có núi, có nước, còn có những bãi cát nhân tạo, cô không kiềm chế mà bước tiếp.
Lúc này, phía sau có người đi về phía họ.
"Phong thiếu, thời gian đã đến."
"Chuyện tôi phân phó làm đến đâu rồi?"
"Người đã thay đổi hoàn toàn, những người trong danh sách lần trước, không hề được dùng lại."
"Các phần cứng cũng đảm bảo rồi chứ?"
Người kia gật đầu, "Phong thiếu, xin ngài yên tâm. Đã kiểm tra, chắc chắn không có sai sót gì."
Phong Sính phất tay.
Đường Ý đi từ phía kia lại, đôi giày cao gót kiến đi lại rất bất tiện. Cô nghe phía xa có tiếng người ồn ào, theo đó là tiếng chuông đổ vang, đã đến giờ cắt băng khánh thành.
Phong Sính dắt tay Đường Ý, "Đi cắt băng nào."
Trên đài cao lớn như vậy, các hoạt động kèm theo cắt băng cũng bắt đầu, còn có không ít những đồ chơi thú vị được tặng miễn phí.
Phong Sính chỉ lộ mặt một lúc, sau đó cùng Đường Ý rời đi nơi khác.
Cô cũng muốn đi chơi, cô đi vào phòng thay đồ thay đổi bộ quần áo khác. Bên trong vườn khắp nơi đều chật kín người, muốn ngồi xe xuyên qua núi phải xếp hàng thành đội.
Đường Ý đi đến khu nam, khu này đều là những hạng mục được thiết kế dành cho trẻ nhỏ chơi, không quá kích thích.
Đường Ý ngồi vào vòng đu quay ngựa gỗ, Phong Sính đứng ngoài nhìn cô vui đùa, để anh cùng ngồi vào đây là một chuyện tuyệt đối không thể nào. Bóng hình cô hòa lẫn hình ảnh của những đứa nhỏ, cô thấy Phong Sính mỉm cười đứng cách đó không xa, một tiểu cô nương đáng yêu bên cạnh chỉ chỉ cô
"Dì à, thật xấu hổ, thật xấu hổ, lớn thế này rồi mà vẫn chơi đu quay."
Đường Ý mỉm cười, khi lướt qua trước mặt Phong Sính, cô đưa tay vẫy vẫy. Kỳ thực, tuy lớn như này nhưng Đường Ý chưa lần nào ngồi đu quay.
Hồi bé, là chưa từng thấy, sau khi lớn lên, lại thấy vòng đu quay ngựa gỗ đã cách mình xa lắm rồi.
Theo âm nhạc, sau khi đu quay dừng hẳn, Đường Ý còn có một chút chưa thỏa mãn. Cô đi đến bên cạnh Phong Sính, anh vươn tay lau mồ hôi trên trán cho cô,
"Nhìn em kìa, chơi trò của trẻ con còn có thể đổ mồ hôi."
Đường Ý lui về sau, động tác thân mật như hôn môi bọn họ cũng đã từng làm, nhưng giờ phút này, không hiểu sao cô lại cảm thấy lúng túng.
Phong Sính rút tay về, "Còn muốn chơi gì nữa không?"
"Dù sao cũng không mất tiền, chơi thêm mấy lần nữa mới được."
Cô vừa bước đi, eo đã bị anh ôm, đôi môi mỏng của anh dán sát bên tai cô,
"Sau này chỉ cần em muốn đến, không ai dám thu một đồng của em. Nếu em thật sự thích nơi này, tôi tặng hết cho em cũng không thành vấn đề."
Đường Ý sờ đôi tai đang nóng bừng, cô cố giãy khỏi ngực anh. Phía trước có một mảng đất trống lớn, có thể tự nướng thịt, có thể ngửi thấy mùi thịt nướng từ xa xa.
Đường Ý ngước mắt nhìn khinh khí cầu đang lơ lửng trên không trung, không ít người đang đứng xếp hàng. Sắc mặt Phong Sính thoải mái, cánh tay tự nhiên đặt trên vai cô, "Muốn chơi sao?"
"Không dám."
"Em có can đảm này, anh đi cùng em."
Đường Ý đúng là muốn lên đó chơi, cho nên Phong Sính động viên như vậy, cô cũng ngoan ngoãn để anh kéo đi.
Ở trước mặt bọn họ, khinh khí cầu chậm rãi bay lên, thấy nó đã bay lên giữa không trung, cô đưa tay che trán. Cô đã nơm nớp lo lắng nửa ngày nay, chuyện Tiêu Đằng muốn làm, không hề tiết lộ cho cô chút nào, nhưng lúc này thấy cảnh yên bình như trong thế giới cổ tích này, cô thực lòng hi vọng không xảy ra chuyện gì, một chuyện nhỏ xen giữa cô cũng không muốn.
Đường Ý choàng áo khoác qua vai, tóc buộc đuôi ngựa, , đuôi ngựa buộc ở sau ót, thần thái thanh thản.
Phong Sính nheo mắt nhìn lên cao.
Trong đám người, bỗng nhiên có người hét lên, "Trời ạ, chuyện gì xảy ra!"
Đường Ý bỗng nhiên hoảng hốt, theo hướng mọi người chỉ, cô nhìn thấy có người đang bò ra khỏi khinh khí cầu, nhân viên phía día kinh hãi hét lên, "Đừng như vậy, ngồi lại đi!"
Bên trong, có người muốn lôi hắn lại nhưng hắn vẫn cương quyết tung mình khỏi khinh khí cầu.
"A!" Đường Ý cũng thét lên, Phong Sính nhanh tay che mắt cô. Trong đám người như có bom gài, mọi người hoảng sợ, hiện trường còn có khá nhiều trẻ con. Phụ huynh theo bản năng mà chạy băng băng thoát thân.
Đường Ý cảm thấy như thân thể mình bị va chạm cực mạnh. Sau đó, Phong Sính dùng sức ôm vào lòng.
Miệng cô run run, sợ đến toàn thân run rẩy, "Sao, làm sao vậy? Có phải tai nạn chết người rồi không?"
Bóng đen trước mắt tan đi, Phong Sính cởi áo khoác trên người, trùm kín người cô, ngăn cản tầm mắt, không cho cô nhìn về phía trước. Anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn trên trán cô, bàn tay thuận thế đẩy cô ra, nói với nhân viên phía sau họ, "Mau đem cô ấy rời đi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.