Ngút Trời

Quyển 1 - Chương 9: Không đánh giá nhắc tới




Edit: Tinh Linh.

Dược tề sư là là nhân vật cỡ nào, nói vạn dặm gặp được một cũng không có gì quá đáng. Càng đừng nói có thể gặp được cao cấp Dược tề sư, tuyệt đối là chính là nhân vật chỉ cần ho khan một tiếng liền có thể khiến thiên hạ run rẩy lẩy bẩy.

Toàn bộ bên trong Y Lạc thành, cũng chỉ có một nhị phẩm Dược tề sư, thành chủ cho dù là thấy vị Dược tề sư này cũng phải một mực cung kính hành lễ. Địa vị của Dược tề sư như thế nào, căn bản không cần nhiều lời. Hạ Hinh Viêm khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, mệnh của nàng sẽ không tốt như vậy chứ? Tùy tiện nhặt một cái, liền nhặt được một con linh thú dĩ nhiên cũng là Dược tề sư.

Dập Hoàng nở nụ cười, dưới ánh mắt nóng bỏng tràn đầy mong đợi của Hạ Hinh Viêm, chậm rãi mở miệng nói ra năm chữ: "Đương nhiên là không phải."

Một tia sét sấm chớp rền vang thình lình đánh xuống, Hạ Hinh Viêm hoa hoa lệ lệ cháy khét, tuyệt đối là ngoài cháy trong mềm*.

* Ngoài cháy trong mềm (ngoại tiêu lý nộn - 外焦里嫩): nói thực là ta chẳng hiểu câu này có ý là gì cả, hay là đang so sánh Viêm tỷ giống khối thịt bên ngoài thì cháy còn thịt bên trong non mềm (_ _"), nàng nào giải thích hộ ta với.

"Không phải là ngươi thì nói mấy lời vô ích đó làm gì." Hạ Hinh Viêm không thể nhịn được nữa gầm lên, chấn động lỗ tai của Dập Hoàng khiến nó vang lên ong ong.

"Nữ hài tử không nên nóng nảy như thế." Dập Hoàng đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai của mình, vẫn còn có chút khó chịu.

Hạ Hinh Viêm giận dữ trừng mắt nhìn Dập Hoàng: "Ngươi không phải là Dược tề sư thì nói về Dược tề sư làm gì?"

"Đương nhiên là có chỗ hữu dụng." Dập Hoàng cười ha hả nhìn Hạ Hinh Viêm, có thể khiến cho nữ nhân này lộ ra bộ dạng tức giận thật đúng là không dễ dàng. Bất quá, dáng vẻ nàng tức giận rất đáng yêu. So với lúc nào cũng thờ ơ lãnh tĩnh (lạnh nhạt cùng yên lặng) thật khiến hắn thoải mái hơn. Ý niệm này chỉ chợt lóe lên, Dập Hoàng cũng không suy nghĩ kỹ càng lý do vì sao trong đó.

"Tất cả những nơi đông người đều có phòng đấu giá, ngươi có thể đi tìm xem, có loại dược tề nào thích hợp tăng lên tốc độ tu luyện." Dập Hoàng nói xong, hồi lâu không nghe được Hạ Hinh Viêm đáp lại, kỳ quái nghiêng đầu nhìn qua, liền thấy Hạ Hinh Viêm đang gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn, mí mắt cũng không chớp lấy một cái, không khỏi nghi hoặc hỏi: "Làm sao vậy?"

"Điều ngươi muốn nói với ta chính là cái này?" Thanh âm của Hạ Hinh Viêm cực kỳ bình tĩnh, không thể nghe ra nửa điểm tâm tình hiện tại.

"Đúng, ngươi không cảm thấy rằng nếu phối hợp với dược tề thì tốc độ tu luyện của ngươi chắc chắn sẽ được đề cao trên diện rộng sao?" Dập Hoàng nhíu nhíu mày, dùng loại ánh mắt khi thấy kẻ ngu ngốc nhìn chằm chằm Hạ Hinh Viêm, "Ngươi đừng nói với ta là ngay cả điều này ngươi cũng không biết."

Hạ Hinh Viêm nở nụ cười, cười đến dương quang sáng lạn (rực rỡ như ánh mặt trời), môi đỏ mọng khẽ mở: "Dập Hoàng."

Nhẹ nhàng kêu lên tên Dập Hoàng, thanh âm của Hạ Hinh Viêm chưa bao giờ ôn nhu như lúc này, so với gió xuân tháng ba kia còn ấm áp hơn, giống như là mùa xuân đang trở lại phủ kín khắp nơi trên mặt đất.

"Ân?" Không biết có phải là đã bị ảnh hưởng từ Hạ Hinh Viêm hay không, biểu tình của Dập Hoàng cũng trở nên nhu hòa, nhẹ giọng hỏi.

"Đầu óc ngươi bị nước vào* à? Người nào mà chẳng biết nếu ăn vào dược tề do Dược tề sư luyện chế thì tốc độ tu luyện có thể nhanh hơn, ngươi nghĩ rằng ta là ai hả? Muốn mua là có thể mua sao?" Gió nhẹ ngày xuân trong nháy mắt biến thành tiếng sấm động trời, dọa Dập Hoàng run run một cái.

* Bị nước vào: kiểu như đầu óc bị chập mạch, không được bình thường ý (giống như là đồ điện tử khi bị nước vào í

Ngay từ ban đầu hắn cũng không nói mình là Dược tề sư a.

"Cái này không gọi là tức giận, cái này gọi là phẫn nộ!" Hạ Hinh Viêm chìa ngón trỏ ra chọc chọc ngực của Dập Hoàng, "Ngươi có biết rằng thất vọng là một chuyện cực kỳ thống khổ?"

"Không biết." Dập Hoàng cực kì nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau đó rất trịnh trọng lắc đầu, "Bởi vì cho tới bây giờ ta chưa từng bao giờ hy vọng."

Khóe môi của Hạ Hinh Viêm cứng đờ, lời vốn định nói ra khỏi miệng liền ngừng lại, chần chờ vẻn vẹn hai giây, liền vỗ mạnh vào vai Dập Hoàng một cái: "Vậy còn lãng phí thời gian làm gì, đi đến phòng đấu giá nhìn thôi." Nói xong lập tức đi đến hướng vào trong thành, Dập Hoàng không có nửa điểm chần chờ, trực tiếp trở lại bên trong ngân trâm.

Trong ánh mắt của Hạ Hinh Viêm thoáng ảm đạm qua một chút đau lòng, liền lập tức biến mất. Nếu như nói chưa từng hy vọng, trong lòng nàng tự biết rõ là sợ rằng điều này chính mình cũng không hơn Dập Hoàng chút nào. Từ khi bắt đầu có ký ức đã liền ở bên trong căn cứ, tựa hồ thật sự chưa từng hy vọng a. Đáy lòng tự giễu cười một tiếng, nàng hình như luôn luôn biết cách tự đùa chính mình a. Mà điều này đối với Dập Hoàng cũng không tốt, phải giúp hắn từ từ sửa đổi. Đúng vậy, nhất định phải khiến hắn sửa đổi. Hạ Hinh Viêm thầm hạ quyết tâm.

Bên trong Thành chủ phủ Y Lạc thành, Nghiêm Cảnh Thủ đang nắm chặt trướng đơn (hóa đơn) tức giận đến sắc mặt trắng bệch, tay run rẩy giống như máu bất cứ lúc nào cũng có thể đông lại. Hình tượng phong độ nhẹ nhàng khiêm tốn lễ độ của một công tử tốt trong ngày thường bị hủy hầu như không còn, nếu để cho chúng nữ tử trong thành thấy, nhất định sẽ khiến lòng ái mộ của các nàng giảm bớt nhiều.

"Thiếu, thiếu gia."Quản gia ở một bên nhỏ giọng kêu.

"Chuyện gì?" Nghiêm Cảnh Thủ cắn răng gằn từng chữ nói ra, hai mắt đỏ ngầu kém một chút nữa phun ra lửa.

Quản gia nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của Nghiêm Cảnh Thủ lại càng hoảng sợ, không tự chủ co rúm lại, thận trọng đáp: "Người của cửa hàng vẫn còn ở bên ngoài, đang chờ, chờ..." Quản gia nói liên tục mãi cũng không nói xong hai từ "bên dưới", chẳng qua ánh mắt vẫn đang liếc nhìn trướng đơn suýt bị vò nát trong tay Nghiêm Cảnh Thủ.

Số tiền trên trướng đơn, đừng nói thiếu gia muốn phát hỏa, cho dù ai thấy cũng đều sẽ tức giận đến giậm chân. Hạ Hinh Viêm kia thật quá không biết điều, thế nhưng dám ở bên ngoài tiêu một khoản tiền lớn như vậy bắt thiếu gia phải trả. Nàng thực sự cho rằng trở thành tiểu thiếp của thiếu gia thì có thể muốn làm gì thì làm sao?

"Nói cho bọn họ biết, ai mua thứ gì thì đi tìm người đó mà đòi tiền!" Nghiêm Cảnh Thủ tức giận gầm lên, đưa tay lên đẩy ra một cánh cửa, nặng nề ném đi trướng đơn cầm trong tay ra ngoài.

"Dạ." Quản gia gật đầu lia lịa, chuẩn bị lui ra ngoài.

"Đem tiền đưa cho bọn họ." Thanh âm già dặn vang lên, mang theo sự uy nghiêm không thể nghi ngờ.

"Cha." Nghiêm Cảnh Thủ bất mãn nhìn Nghiêm Kiện Đông đang tiến vào cửa.

Nghiêm Kiện Đông giơ tay lên chặn lại, ngăn trở oán giận của Nghiêm Cảnh Thủ, ra hiệu cho quản gia đi ra ngoài trả tiền cho người của cửa hàng.

Khi trong phòng không còn người nào khác, Nghiêm Cảnh Thủ mới tiếp tục nói về chuyện mới vừa rồi: "Cha, Hạ Hinh Viêm thật là quá đáng, lấy danh nghĩa của chúng ta ra vẻ ta đây ở bên ngoài, loại nữ nhân này..."

"Loại nữ nhân như nàng thế này mới tốt." Nghiêm Kiện Đông hài lòng cười, "Loại người này không có đầu óc, chỉ biết ỷ thế hiếp người đùa giỡn uy phong kẻ khác mới dễ khống chế, khi đã cưới vào cửa, còn không phải mặc cho ngươi tùy ý xử lý nàng? Nhớ kỹ, ngươi muốn không phải là nàng, mà là đồ cưới của nàng."

"Cha dạy phải." Nghiêm Cảnh Thủ cười gật đầu, lửa giận tràn đầy thay thế bằng sự mừng rỡ. Có thể giúp hắn có cơ hội thăng cấp lên linh sư lớn hơn, về điểm này đương nhiên một chút tiền tài không thể so sánh. Nếu Hạ Hinh Viêm thích đùa giỡn uy phong vậy cứ việc đùa giỡn đi, sau này khi đã cưới nàng vào cửa, trực tiếp ném vào tiểu viện cũng được.

Nghĩ đến tương lai không lâu nữa, hắn có thể trở thành linh sư, vậy thì đại hội vào ba tháng sau, cuộc đời của hắn sẽ qua một trang mới. Tương lai của hắn vô cũng rộng mở, cần gì còn phải đi để ý một Hạ Hinh Viêm nho nhỏ. Nữ nhân kia, căn bản là bụi bặm dưới ánh mặt trời, gió thổi qua liền biến mất, không đáng giá nhắc tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.