Ngút Trời

Quyển 1 - Chương 47: Một điều kiện




Edit: Rosemarymn

Tay trái biến chưởng thành đao, linh lực ẩn chứa bên trong thật mạnh mẽ, ngay tức khác cắt về phía mặt. Chỉ một tiếng động, có chất lỏng màu xanh nhạt từ dưới đất nhanh chóng bắn ra.

Ngay lúc hắc y nam tử ra tay, Hà Hy Nguyên cũng cùng lúc động, một đạo ánh sáng chợt lóe trong tay, khoảnh khắc đánh xuống mặt đất, chất lỏng màu xanh phun ra, ở bên trong sương mù tỏa ra mùi máu tanh nồng đậm.

Âm Dương xà cũng không nhàn rỗi, thân thể lắc lư, hai mắt đột nhiên tuôn ra hai đạo hào quang, một đen, một trắng, bắn nhanh xuống đất, một phía nhanh chóng đóng băng, một phía hóa thành đất đai khô cằn.

Tiểu hồ ly đề phòng đứng dựa vào Hạ Hinh Viêm, không có hành động gì.

Đại linh sư vẫn đang bị thương nặng cũng vội vàng khởi động lại linh lực lưu lại vốn không nhiều lắm để phản kích.

“Hinh Viêm, đừng lo lắng, không có việc gì.” Hà Hy Nguyên một bên đơn độc chặn lại công kích từ vật thể không rõ ở dưới đất, một bên cao giọng an ủi Hạ Hinh Viêm.

Hắc y nam tử đứng cách bọn họ không xa khóe môi đột nhiên tươi cười, nếu là trước kia, hắn tuyệt đối tin tưởng những linh thú hình người khác sẽ không bị mấy thứ này làm khó khăn, nhưng đêm nay thì…

Hắc y nam tử ngẩng đầu, sương mù dày đặc, nhìn không thấy vầng trăng cô độc giữa bầu trời đêm, càng nhìn không thấy dưới ánh trăng trong trẻo lạnh lùng đó, trên mặt đất ẩm ướt, lạnh lẽo, một đường màu đỏ giăng khắp những nơi bị sương mù bao phủ.

Màu đỏ từ nhạt chuyển sang đậm, đến khi thành màu đỏ tươi như máu, toàn bộ tuôn ra.

“Oành” mấy tiếng liên tục vang lên.

Bùn đất tung bay, sương trắng giày đặc bị khuấy đảo, khắp nơi chuyển động.

Hà Hy Nguyên tăng thêm lực lượng trong tay, hào quang như vẽ, giống như đao sắc nhanh chóng bay ra ngoài, ở trong sương mù dựng thẳng một thân cây to lớn với những sợi dây màu đỏ tươi, giương nanh múa vuốt giống như những sợi tua bạch tuộc.

Không hề tránh né, trực tiếp đối mặt với công kích của Hà Hy Nguyên.

Hào quang hiện lên, cắt đứt hơn mười sáu sợi dây xong thì lực lượng cũng đã không còn.

Hà Hy Nguyên thật không thể tin được nhìn chằm chằm những sợi dây này, hắn dùng toàn lực đánh ra làm sao có thể bị ngăn trở một cách nhẹ nhàng như vậy.

Không đợi hắn kịp phục hồi, sợi dây vừa rồi bị đánh hỏng lại nhảy lên, chỉ trong chốc lát, màu đỏ máu tươi chợt lóe, lại hóa thành một cây to mạnh mẽ dựng thẳng.

“Đây là thứ quỷ quái gì vậy?” Hồng Y hoảng sợ hét chói tai, sắc mặt trắng bệch không còn nửa điểm hồng nhuận.

Tiếng hét chói tai của nàng không ai để ý tới, cũng không có sức để ý tới.

Tiểu hồ ly đứng bên người Hạ Hinh Viêm, đôi mắt hẹp dài chậm rãi híp lại, bốn chân nhỏ bám vào mặt đất, chỉ chốc lát, một đạo ánh sáng màu đỏ bao vây lấy Hạ Hinh Viêm.

“Hằng?” Hà Hy Nguyên lo lắng nhẹ gọi một tiếng, Đoạn Hằng Nghê vừa sống lại không thích hợp sử dụng toàn bộ lực lượng.

“Đừng phân thần.” Tiểu hồ ly nhe răng, hàm hồ gầm nhẹ.

Hắc y nam tử đứng cách đó không xa lạnh lùng cười, tùy tay chặt đứt mấy sợi dây, tay to chụp lấy sợi dây phía trước, lấy một bình ngọc ra, tiến đến chỗ vỡ ra trên mặt của dây leo, dùng sức bóp mạnh, có vài giọt chất lỏng rơi vào trong bình.

Có được thứ mình cần, hắc y nam tử rất nhanh nhẹ buông tay, một đạo linh lực đánh ra ngăn trở dây leo đang đến gần.

Hắn thừa sức đối phó mấy thứ này, rảnh rỗi quay đầu nhìn thoáng qua phương hướng Hạ Hinh Viêm, những người này chỉ sợ đêm nay sẽ trở thành vật tế thôi.

Người không nên có lòng tham, bao nhiêu người biết nơi này có Cửu Luyện Hồng Anh, lại không ai dám đến lấy.

Cũng chỉ có những linh sư dưới cấp hai mươi lăm này mới có thể liều lĩnh đi tìm chết như thế.

Đoán thời gian, hắc y nam tử nhanh chóng thối lui, chỉ chốc lát nữa nếu hắn không đi chỉ sợ cũng không ra được.

Hắn mới vừa đi được hai bước, khí thế bên người đột nhiên biến đổi, nhanh chóng tăng lên hơn ba lần.

“Làm sao có thể…” Hắc y nam tử kinh ngạc, kêu ra tiếng, canh giờ còn chưa tới, bảo hộ của Cửu Luyện Hồng Anh làm sao có thể bùng nổ toàn diện rồi?

Những dây leo chung quanh đột nhiên trở nên rậm rạp, giống như bị cái gì bám vào nhanh chóng vọt lại gần, Hà Hy Nguyên ngăn trở phần lớn công kích, giật mình kêu to: “Hằng, bảo vệ tốt Hinh Viêm!”

Vừa nói xong, một dây leo quấn chặt chân hắn, dùng sức cuốn mạnh, một vết máu lập tức xuất hiện.

Hà Hy Nguyên tuôn ra lực lượng trực tiếp chặt đứt dây leo kia, không kịp bận tâm vết thương của mình, những dây leo khác đã nhanh chóng tấn công tới.

Bùm bùm, vô số dây leo đánh vào lớp bảo vệ màu đỏ, phát ra tiếng vang liên tục.

Tiểu hồ ly cố sức chống đỡ, công kích như thế làm cho hắn có điểm ăn chống đỡ không kịp.

Bốn chân bé nhỏ hơi run lên, răng nanh càng dùng sức cắn chặt.

“A!” Hồng Y không cẩn thận một cái, bị dây leo cuốn ngang thân.

Âm Dương xà rất nhanh đi qua, nhanh chóng phát ra hào quang màu đen, đánh mạnh lên dây leo, nhưng lực lượng của nó không thể tạo ra uy hiếp đối với những dây leo bảo hộ đã rơi vào trạng thái cao nhất.

Âm Dương xà càng cố sức, trực tiếp nhảy lên dùng chính thân thể mình quấn lấy dây leo.

Hồng Y rớt xuống đất, ngã trên mặt đất phát ra một trận kêu rên: “Ngu xuẩn, người định làm ta ngã chết?”

Âm Dương xà cùng dây leo quấn quanh, vảy trên người từng mảnh bị đánh rơi, từng vệt máu chảy ra, rất nhanh liền nhiễm đỏ thân thể đang cố sức cuộn chặt kia.

Nghe được tiếng mắng của Hồng Y, Âm Dương xà quay đầu nhìn sâu vào nàng một cái, sau đó chuyển hướng nhìn vào Hạ Hinh Viêm đang đứng trong quầng sáng màu đỏ, nhìn đến lo lắng của nàng đối với Hà Hy Nguyên đang ra sức chiến đấu và tiểu hồ ly đang cố gắng chống đỡ màng bảo vệ.

Trong lòng tâm đột nhiên vỡ tan, nó vì sao còn muốn tiếp tục sống.

Giống như cảm thấy được điều gì, luôn luôn ở trong sự lo lắng, Hạ Hinh Viêm lại đột nhiên ngẩng đầu, nhìn vào mắt của nó.

Bên trong đôi mắt trắng đen rõ ràng kia là kinh ngạc, rung động, cùng với nồng đậm đau lòng.

Ầm ầm, trong tim không tiếng động nổ mạnh, một cái liếc mắt kia với hắn mà nói cũng đã đủ rồi.

“Hinh Viêm!” Có vài dây leo đánh về phía Hà Hy Nguyên, hắn không kịp chống đỡ bị ném về phía sau, điều hắn nghĩ đến lúc này cũng không phải công kích tự bảo vệ mình mà là cảnh báo cho Hạ Hinh Viêm.

Tiểu hồ ly chau mày, gắt gao nhìn vào những dây leo đang công kích tơi, muốn liều mạng sống chết.

Ngay cả Âm Dương xà cũng không cố trói buộc dây leo kia nữa, quay đầu khẩn trương nhìn qua.

Dây leo rậm rạp nhanh như chớp đánh về phía Hạ Hinh Viêm, giữa một đường sống chết, một âm thanh lạnh như băng đột nhiên vang lên, giống như thanh âm từ chin tầng địa ngục: “Tìm chết!”

Hai chữ vô cùng đơn giản lại như sét đánh giữa trời quang, oành một tiếng, tất cả dây leo rậm rạp đều bị nổ tung, bay ngược ra ngoài.

“Đây là…” Hắc y nam tử ở cách đó không xa kinh ngạc xoay người, chỉ nhìn đến những sợi dây leo vốn che kín bầu trời phút chốc hóa thành tro bụi, giống như một bông tuyết nhỏ rơi vào giữa lửa lớn hừng hực, nhanh chóng biến mất không lưu lại dù một điểm dấu vết.

Trong sương mù nồng đậm tất cả đều bị lực lượng cuồng bạo cuốn đi, tình huống xung quanh hiện ra thật rõ ràng.

Cái gì dây leo, cái gì bảo vệ Thiên Địa dị bảo, tất cả đều biến mất không thấy, chỉ thấy ở trung tâm lực lượng cuồng bạo bóng dáng cao lớn của một nam tử quần áo màu đỏ (Hồng y nam tử) đang thẳng lưng mà đứng.

Tóc đen tung bay tựa như Cửu Thiên Thần Tử (Cửu thiên bao gồm tám phương và trung tâm, cửu thiên thần tử có thể hiểu là vị thần duy nhất ở trong trời đất), thần thánh không thể xâm phạm.

“Chỉ là huyết đằng cấp thấp cũng dám làm càn.” (huyết đằng: dây leo máu) Một giọng trầm thấp, lạnh lùng vang lên giống như băng nhọn lướt qua da thịt mọi người, lạnh tận xương tủy.

“Không có việc gì chứ?” Ánh mắt lạnh lùng của Dập Hoàng khi chuyển đến trên người Hạ Hinh Viêm, tựa như bông tuyết dưới ánh mặt trời, nhanh chóng tan biến.

“Không có việc gì.” Hạ Hinh Viêm gật đầu, cho Dập Hoàng một nụ cười trấn an.

“Đi thôi.” Dập Hoàng quan sát xung quanh, nơi này là một vùng hoang vu rộng lớn, nhìn không thấy đường, cái này cũng là một loại bảo hộ Thiên Địa dị bảo - ảo cảnh.

“Thật là một linh thú hình người lợi hại.” Hắc y nam tử chậm rãi đi tới, nhìn Dập Hoàng từ trên xuống dưới, hắn thật chưa gặp qua linh thú hình người lợi hại như thế.

Một chiêu có thể đem vòng bảo hộ cao nhất của Thiên Địa dị bảo hủy diệt toàn bộ, hắn là linh thú cấp mấy?

Ầm ầm….

Một trận tiếng vang dội lại, mặt đất rung động mãnh liệt.

“Cửu Luyện Hồng Anh yêu hóa?” Hắc y nam tử sắc mặt xanh mét, không thể tin khẽ thốt lên.

Xa xa oành một tiếng, tựa hồ như có cái gì nổ tung, tia sáng màu đỏ tỏa ra bốn phía giống như một đóa yêu hoa ở dưới bóng tối nở rộ. Uy áp mạnh mẽ như cơn sóng động trời vỗ tới, đánh trúng làm cho mọi người lảo đảo lui về phía sau.

Ngay cả hắc y nam tử đều bị đẩy về phía sau năm bước, đại linh sư thì bị đánh ngất xỉu, nếu không có Âm Dương xà liều mình bảo hộ chỉ sợ Hồng Y có thể xuống luôn Địa phủ đưa tin.

Dập Hoàng che ở trước người Hạ Hinh Viêm, một tay hóa giải cỗ uy áp cường hãn kia, trong lòng tính toán: “Đi!”

Xoay người, tay trái vẽ vào không trung một phù chú phiền phức.

Hắc y nam tử tò mò nhìn động tác của Dập Hoàng, dần theo phù chú của Dập Hoàng hình thành, nghi hoặc trong mắt dần bị khiếp sợ thay thế, nghẹn họng nhìn trân trối nói nhỏ: “ Đây là…”

Không đợi hắn nói xong, nét vẽ cuối cùng của Dập Hoàng đã hạ xuống, tay tùy tiện xe rách không gian, cầm lấy tay Hạ Hinh Viêm: “Đi.”

Xé rách không gian!

Hắc y nam tử hoàn toàn hóa đá, hắn thật sự không thể tưởng tượng được một linh thú hình người làm cách nào có thể làm được như thế.

Tiểu hồ ly nhanh chóng nhảy ra ngoài, Hạ Hinh Viêm thuận tay lôi đuôi của Âm Dương xà, đưa hắn đi ra ngoài.

“Chờ một chút, mang ta rời đi.” Hắc y nam tử hiện tại bất chấp thân phận của mình, vội vàng kêu lên, phía sau lưng hắn uy áp càng ngày càng cường hãn, hiện tại không rời đi chỉ sợ hắn cũng sẽ trở thành thức ăn của Cửu Luyện Hồng Anh.

“Có thể.” Hạ Hinh Viêm không hề nghĩ ngợi đáp ứng.

Ngay khi hắc y nam tử thở dài nhẹ nhõm một hơi, đã thấy Hạ Hinh Viêm chậm rãi nở nụ cười, môi đỏ mọng khẽ mở: “Người phải đồng ý với ta một điều kiện.”

Ý cười lạnh nhạt làm cho hắc y nam tử không hiểu thấy băng giá trái tim, nàng muốn làm gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.