Ngút Trời

Quyển 1 - Chương 30: Lựa chọn khó khăn




Edit: Rosemarymn

“Ngoan ngoãn giao ra đây.” Dập Hoàng duỗi tay ra, nói một cách thản nhiên.

Cười lạnh, cười một cách đầy khinh thường.

Hà Hy Nguyên trên mặt ý cười tràn đầy, trong tiếng cười mang theo sát khí ẩn nấp đến tận xương: “Tính kế thật sự tốt.”

Thế nhưng muốn đoạt vật trong tay hắn để lấy ra bảo vật ở đây. Tưởng muốn chiếm tiện nghi của hắn (Hà Hy Nguyên) cũng phải xem hắn (Dập Hoàng) có hay không bản sự tới lấy.

“Nữ nhân kia là chủ nhân của người đúng không, nếu là chủ nhân của người đã chết, không biết người sẽ ra làm sao?”

Hà Hy Nguyên cười, mặt lộ vẻ ngoan độc, tâm niệm vừa động, trong không khí lập tức truyền đến một trận dao động khác thường. Lần dao động này cũng chỉ có linh thú mới có thể cảm nhận được, Hà Hy Nguyên biết Dập Hoàng tuyệt đối cảm nhận được.

“Ngươi nghĩ rằng ta sẽ đơn phương độc mã một người tới nơi này sao?” Hà Hy Nguyên liên tục cười lạnh, trước khi đến nơi này hắn đã chuẩn bị tốt mọi thứ, tuyệt đối không thể làm mất bảo vật lần này.

Ở lối vào sơn động, vài đạo bóng đen quỷ mị tới gần Hạ Hinh Viêm, kỳ quái, luôn luôn rất tỉnh ngủ thế nhưng nàng lại không có cảm giác gì, vẫn đang ngủ say. Đừng nói tỉnh dậy, mà một chút cảnh giác ngày thường đều không có.

Một đạo bóng đen ra tay nhanh như điện, móng sắc bén nhọn nhanh chóng chụp vào cổ của Hạ Hinh Viêm đang bị bại lộ ra ngoài, một đạo gió sắc bén xẹt qua, tuy rằng không có tiếng xé gió vang lên, nhưng nham thạch ngay bên cạnh lại nhanh chóng xuất hiện một vết cắt sâu.

Mắt thấy sẽ nắm lấy cổ của Hạ Hinh Viêm, móng sắc nhọn bỗng nhiên giống như bị nóng lên, đột nhiên lùi về, đồng thời một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng ở trong sơn động, rõ ràng truyền vào trong tai Hà Hy Nguyên.

Âm thanh quen thuộc, làm cho thân thể của Hà Hy Nguyên run lên, không thể tin được nhìn chằm chằm Dập Hoàng: “Ngươi làm cái gì?” Người kia là thủ hạ của hắn, có khả năng như thế nào, hắn rất rõ ràng, cho tới bây giờ hắn còn chưa bao giờ nghe qua người kia kêu thảm thiết như thế.

Rốt cuộc là phải đau đớn như thế nào mà làm cho con người cứng rắn như thủ hạ của hắn phải kêu thảm thiết, luống cuống như thế? “Kết giới.” Dập Hoàng nhẹ nhàng phun ra hai chữ, bộ dáng nhẹ nhàng bâng quơ làm cho đồng tử Hà Hy Nguyên kịch liệt co lại.

Kết giới?

Hắn đã là linh thú hình người cấp hai mà còn chưa có thể thiết lập kết giới, người trước mắt hắn lại có thể sao?

Linh thú phân ra hình thú cùng hình người. Linh thú hình thú thường ấn theo thời gian tu luyện để xác định mạnh yếu. Nhưng dưới cơ duyên xảo hợp, linh thú hóa thành hình người thì so với linh thú hình thú mạnh hơn rất nhiều.

Linh thú hình người chia làm chín cấp, lấy thực lực cấp hai của hắn, tại vùng lân cận căn bản là không có địch thủ, không thể tưởng tượng được thế nhưng lúc này hắn tính sai.

“Xem ra là ta chọc tới người không nên dây vào.” Hà Hy Nguyên sau phút chốc ngắn ngủi khiếp sợ, đã rất nhanh khôi phục lại cảm xúc.

“Người muốn như thế nào?” Hà Hy Nguyên tự biết hắn không phải là đối thủ của Dập Hoàng, nên dứt khoát gọn gàng hỏi mục đích của Dập Hoàng.

“Vừa rồi ta đã nói qua.” Trong khi Dập Hoàng mặt không chút thay đổi nói chuyện, Hà Hy Nguyên bộ mặt trở nên vặn vẹo, trong đó trộn lẫn không biết bao nhiêu không cam lòng cùng phẫn nộ, bộ dáng tức giận tùy thời bùng nổ.

Hà Hy Nguyên tay chậm rãi nắm chặt, môi gắt gao cắn: "Không được."

Không hề có một chút dao động, Hà Hy Nguyên nhanh chóng cự tuyệt, ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn chăm chú vào Dập Hoàng: "Trừ bỏ điều kiện này, điều kiện nào cũng có thể. Thứ bên trong ta muốn rồi!"

"Ngươi xác định?" Dập Hoàng cao thấp đánh giá Hà Hy Nguyên, thực không thể tưởng tượng được mặc dù biết rõ thực lực không bằng hắn, Hà Hy Nguyên còn không chịu buông tay.

Ánh mắt Dập Hoàng thật bình tĩnh, nhưng, dù là trong ánh mắt bình tĩnh ấy, Hà Hy Nguyên vẫn cảm nhận được tử vong uy hiếp.

"Xác định." Hà Hy Nguyên không có một chút chần chờ, nói xong, lập tức cười khổ một tiếng, "Đương nhiên, người có thể lựa chọn giết ta."

Giết hắn, thứ bên trong, tự nhiên sẽ bị cướp đi. Rõ ràng chính mình nắm chắc thắng lợi, thế nhưng chỉ trong nháy mắt hoàn toàn bị đảo ngược, rốt cuộc thua.

Chính mình kiên trì nhiều năm như vậy, thật vất vả tìm được thứ mình cần, lại thất bại ở một giây cuối cùng.

Uể oải, phẫn hận giống như thủy triều vồ vập mà đến. Hà Hy Nguyên chậm rãi nhắm mắt lại, hết thảy đều đã thành sự đã định, hắn cũng không muốn giãy dụa vô ích.

Buông xuống hết thảy, ngược lại có một cảm giác thoải mái khi được giải thoát, từ lúc Dập Hoàng xuất hiện gây cho hắn sợ hãi, đến bây giờ Hà Hy Nguyên chưa từng có qua thoải mái, thản nhiên như vậy.

"Ngươi ký kết khế ước cùng nàng, vì nàng sử dụng. Thứ kia và mạng của ngươi, ta đều không lấy." Trầm mặc trong chốc lát, thanh âm đạm mạc của Dập Hoàng vang lên.

Mọi chuyện xảy ra làm Hà Hy Nguyên nhất thời không kịp phản ứng, chỉ trừng to mắt nhìn chằm chằm Dập Hoàng không thể tin được.

"Ngươi không đồng ý?" Thanh âm khó chịu của Dập Hoàng lập tức làm cho Hà Hy Nguyên từ trong khiếp sợ tỉnh lại, liên tục gật đầu, "Đồng ý, đồng ý."

Dập Hoàng ở trong lòng nhẹ nhàng gọi tên Hạ Hinh Viêm.

Đang ngủ say Hạ Hinh Viêm cũng mơ màng chuyển tỉnh, nhìn xung quanh tối như mực không nhìn rõ cái gì, chỉ có thể thuận theo bản năng đáp lại kêu gọi trong lòng: "Dập Hoàng?"

"Đến chỗ ta đi." Dập Hoàng nhẹ nhàng nói nhỏ.

"Được." Hạ Hinh Viêm nửa tỉnh nửa mê, hoàn toàn nghe theo lời Dập Hoàng mà làm.

Theo thanh âm chỉ dẫn của Dập Hoàng, Hạ Hinh Viêm đi vào sâu trong sơn động, ánh sáng màu bạc làm nàng tỉnh táo lại, kỳ quái nhìn Dập Hoàng cùng Hà Hy Nguyên: "Đây là…"

"Đến, đến bên này." Dập Hoàng tay nhanh chóng giữ chặt bàn tay mềm mại của Hạ Hinh Viêm, làm cho nàng đứng bên cạnh hắn.

Hạ Hinh Viêm không có một chút kháng cự, tay mềm mại mặc hắn nắm.

Dập Hoàng bước lui lại mấy bước, quay sang nói với Hà Hy Nguyên: "Bắt đầu đi."

Hai tay của Hà Hy Nguyên nhanh chóng kết thành một chưởng ấn kỳ quái, một đạo hào quang màu đỏ từ ngực hắn bay ra, nhập vào trán Hạ Hinh Viêm Hạ Hy Nguyên.

"Đây là…" Hạ Hinh Viêm vươn ngón trỏ xoa mi tâm đang có chút nóng lên của mình, nàng có thể cảm nhận được một sợi ràng buộc liên hệ giữa nàng và Hà Hy Nguyên, cảm giác thật kỳ diệu.

"Khế ước." Dập Hoàng không nhanh không chậm giải thích, đồng thời đem chuyện vừa xảy ra nói lại một cách đơn giản với Hạ Hinh Viêm. Hạ Hinh Viêm cũng không có tức giận Dập Hoàng giấu diếm, chính là nghe Dập Hoàng nói xong, nhìn về phía Hà Hy Nguyên: "Thứ bên trong rất quan trọng với người sao?"

"Đúng vậy." Hà Hy Nguyên vội vàng đáp lại thẳng thắn, rồi chợt nhớ đến thân phận hiện nay của mình, tâm không cam lòng không nguyện mới miễn cưỡng hô một tiếng, "Chủ nhân…"

Môi mấp máy, nói không rõ: "Thứ kia đối với con người mà nói đơn giản chỉ đề cao được một chút linh lực, trừ phi là được dược tề sư luyện chế, bằng không cũng không có công hiệu gì mạnh."

Hạ Hinh Viêm không nói gì, chính là chuyển ánh mắt nhìn vào ao: "Thứ ở nơi đó đối với linh thú mà nói có tác dụng khôi phục vết thương rất nặng."

Lại chuyển ánh mắt nhìn Hà Hy Nguyên: "Người có bằng hữu bị thương rất nặng sao?"

Hà Hy Nguyên không trả lời, gần như chỉ dùng răng nanh cắn chặt môi dưới, dung mạo thanh tú, vẻ mặt quật cường, làm cho hắn có một vẻ đẹp không nói nên lời.

"Chủ nhân, ta có thể không trả lời được không?" Thật lâu sau Hà Hy Nguyên mới thấp giọng khàn khàn dò hỏi.

Linh thú bị khế ước không thể đối với chủ nhân có dù chỉ một chút chống đối, nếu có sẽ bị trời đất trừng phạt.

"Có thể." Hạ Hinh Viêm cũng không gây khó xử Hà Hy Nguyên, tiêu sái đi thẳng đến bên ao nước.

"Hà Hy Nguyên, ngươi muốn tìm thứ đó chỉ có thể chữa khỏi người bị thương nặng, nếu là người giống vừa rồi ngươi biểu diễn, người kia đã chết, thì chỉ có bảo vật ở chỗ sâu hơn mới có tác dụng."

Hạ Hinh Viêm chậm rãi nói Hà Hy Nguyên nháy mắt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm phía sau lưng Hạ Hinh Viêm, vội vàng hỏi: "Ý chủ nhân là…"

"Ở dưới đáy ao có thứ còn tốt hơn." Hạ Hinh Viêm nhẹ giọng nói, trong giọng nói mang theo ý cười thản nhiên.

Dập Hoàng lập tức phát hiện có điều không đúng, quát to một tiếng: "Hạ Hinh Viêm!"

Dù thế, hắn vẫn chậm một bước, Hạ Hinh Viêm định làm gì sẽ để lại đường cho người khác ngăn cản sao? Phù một tiếng, lập tức bóng người bên cạnh ao đã nhảy vào trong ao, nháy mắt biến mất không thấy. "Chết tiệt!"

Dập Hoàng không chút nghĩ ngợi định nhảy xuống, nhưng không ngờ hắn vừa đến bên cạnh ao lập tức bị bắn ngược trở lại.

"Kết giới tự nhiên?" Dập Hoàng nghẹn họng nhìn trân trối vào xung quanh ao, loại địa phương này làm sao có thể xuất hiện thứ này? Xuất hiện thứ này, chẳng lẽ đại biểu bên trong rất nguy hiểm? Bên trong rất nguy hiểm, vậy Hạ Hinh Viêm có đi không có về sao?

"Đáng chết!" Dập Hoàng nhướng mày, lực lượng vẫn bị giấu ở chỗ sâu trong cơ thể đột nhiên bùng nổ, một cỗ lựa lượng cuồng bạo trong nháy mắt quét ra.

Ngay cả linh thú thực lực như Hà Hy Nguyên cũng không chịu nổi, trực tiếp bị thổi bay, đụng vào nham thạch trên vách đá. Rơi xuống thật mạnh, trong sự choáng đầu hoa mắt, Hà Hy Nguyên khiếp sợ nhìn chằm chằm nam tử cao ngạo, tóc đen tung bay, y phục đỏ phiêu diêu đứng bên cạnh ao, cỗ lực lượng này, đây là…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.