Ngút Trời

Quyển 1 - Chương 28: Nguyên nhân tại sao




Edit: Rosemarymn

Ngay tại khoảnh khắc Dập Hoàng kinh ngạc, Hạ Hinh Viêm đã thành công đánh lén hai người, thủ pháp sạch sẽ lưu loát, một kích mất mạng.

Đương nhiên, vận tốt của nàng cũng chỉ đến thế, hai người liên tiếp ngã xuống đất, hành tung của Hạ Hinh Viêm lập tức bại lộ.

Những người vây quanh thanh niên, lập tức phân ra ba người đến đối phó Hạ Hinh Viêm.

Linh lực hoàn hảo, không cao hơn Hạ Hinh Viêm bao nhiêu, chính là hơn một cấp, mười một cấp linh sư.

Hạ Hinh Viêm ứng phó với những người này dư dả, đã sớm thành thói quen hướng chỗ khó khăn cao mà khiêu chiến, đối phó với một ít người so với nàng mạnh hơn, nàng tự nhiên không biết là cỡ nào khó chịu.

Chỉ duy nhất một điểm không tốt lắm chính là nàng không có thói quen vận dụng linh lực.

Luôn thi triển kỹ xảo ám sát khiếp trước, cũng không có cùng linh lực trong cơ thể chặt chẽ phối hợp lại, từng đó cũng đủ để nàng ăn một ít mệt, trên người không thể tránh khỏi nhiều hơn mấy vết thương.

Hạ Hinh Viêm giải quyết xong hai người, những người vây quanh thanh niên phát hiện không đúng, Hạ Hinh Viêm tựa hồ so với bọn hắn tưởng tượng muốn khó đối phó hơn nhiều lắm.

Lưu lại số ít người đối phó với người thanh niên, còn lại tất cả đều đánh qua Hạ Hinh Viêm.

Dập Hoàng từ một nơi bí mật gần đó hơi hơi nhíu mày, xem ra những người này không phải Hạ Hinh Viêm có thể ứng phó.

Lắc mình xuất hiện, căn bản là không đợi những kẻ vây quanh phản ứng lại, Dập Hoàng giống như một đường đốt lửa, ở xung quanh Hạ Hinh Viêm chạy một vòng, sau đó, âm thanh đánh nhau ồn ào náo động đều biến mất, giống như bị người cho một đao cắt đứt, đã không có một âm thanh nào.

Hạ Hinh Viêm trừng mắt nhìn, cảm nhận được hơi lạnh gió núi thổi qua, những người trước mắt giống như là cây cỏ đồng loạt ngã xuống.

“ Dưới tình huống không rõ ràng thực lực địch ta, không cho phép ra tay!” Dập Hoàng xoay người, trên cao nhìn xuống Hạ Hinh Viêm, giọng điệu kia, thần thái kia y hệt như một lão sư đối với một đệ tử không nghe lời, hết sức nghiêm khắc

Chính là, nghiêm khắc bên trong lại có điểm hỗn loạn còn cần phân tích thật sự mới có thể nhìn ra đến những thứ không hiểu kia.

Theo trong rung động hồi phục lại tinh thần, Hạ Hinh Viêm mỉm cười: “Tình huống đặc thù.”

Kỳ thật nàng vốn cũng không muốn ra tay, ai biết vừa rồi trong lòng rung động, bởi vì một hành động của người thanh niên kia, làm nàng tùy tiện ra tay.

“Ngươi… không có việc gì đi…” Hạ Hinh Viêm chần chờ nhìn chằm chằm Dập Hoàng hỏi.

“Ta có thể có chuyện gì?” Dập Hoàng khó hiểu hỏi lại.

Đối với Dập Hoàng hỏi lại, Hạ Hinh Viêm không nói gì, kỳ thật nàng cũng không biết nói cái gì.

Nàng đến bây giờ cũng không biết thực lực của Dập Hoàng như thế nào, cho dù là chính mắt thấy hắn nháy mắt giết hơn mười linh sư đã ngoài mười một cấp, nàng vẫn lo lắng.

Nàng cũng không thật hiểu được, loại này ẩn ẩn bất an là nguyên nhân gì.

“Người thế nào?” Hạ Hinh Viêm hướng thanh niên kia, hỏi, nhưng không có tới gần.

“Đa tạ cô nương.” Thanh niên áo xanh đỡ lấy đồng bạn của mình, ngực phập phồng kịch liệt, không biết có phải do thể lực cạn kiệt quá mức, thân thể bắt đầu lắc lư không đứng thẳng nổi.

Giúp đỡ bạn mình nằm trên đất cẩn thận, thanh niên áo xanh lúc này mới hết khí lực ngồi xuống bên cạnh.

Hạ Hinh Viêm nhìn người nằm trên mặt đất, máu che hết khuôn mặt hắn, căn bản là không thấy gì rõ ràng.

Chính là nhìn vào ngực không có chút phập phồng, người này đã chết.

“Hà Hy Nguyên ân cứu mạng của cô nương.” Thanh niên áo xanh Hà Hy Nguyên chắp tay làm lễ, nói lời cảm tạ bên trong ánh mắt đầy bi ai.

Hạ Hinh Viêm trong lòng đau xót, Hà Hy Nguyên làm cho nàng nhớ lại, nhìn đồng bạn ở bên người hắn: “Bằng hữu của ngươi…”

Hạ Hy Nguyên buông tay, hơi hơi rũ mắt: “Tại hạ nghỉ ngơi một chút, rồi tìm chỗ nào cẩn thận an táng.”

“Để ta giúp ngươi.” Hạ Hinh Viêm đứng dậy, hướng chỗ sâu trong rừng cây đi đến.

Dập Hoàng nhìn Hà Hy Nguyên liếc mắt một cái, đi theo qua: “Người tại sao lại ra tay cứu một người không rõ lai lịch?”

Chương 28.2 Nguyên nhân tại sao

Edit: Rosemarymn

Ở trong lòng cùng Hạ Hinh Viêm không tiếng động trao đổi, hắn không đồng ý với hành động của Hạ Hinh Viêm, chẳng lẽ không biết ở bên ngoài nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện sao?

Huống chi, Lâm sơn này nguy cơ tứ phía, lại phải cẩn thận hơn một chút.

Hạ Hinh Viêm tìm được một chỗ không sai, lấy ra chủy thủ chậm rãi đào trên mảnh đất cứng lạnh, thật lâu cũng không có trả lời Dập Hoàng.

“Về sau không được lỗ mãng như thế, chuyện lần này thì quên đi.” Dập Hoàng chau mày, cũng không biết vì sao, hiện tại nhìn đến Hạ Hinh Viêm dường như sự tình gì đều không có phát sinh, trong lòng hắn liền không thoải mái, không hiểu cảm thấy phiền chán.

Lần này là vài tên thực lực không mạnh, nếu gặp được thực lực thực sự mạnh, còn có thể ứng phó nhẹ nhàng như vậy sao?

“Dập Hoàng, người kia đã chết…” Hạ Hinh Viêm đột nhiên thốt ra một câu.

“Ta nhìn thấy.” Dập Hoàng khó hiểu nhìn Hạ Hinh Viêm, nàng làm gì lại lặp lại một chuyện ai cũng có thể nhìn đến?

“Vừa rồi có người muốn đả thương hắn bằng hữu, người kia đã muốn chết, hắn còn đem hắn hộ trong lòng, không để người khác thương tổn bằng hữu của hắn thi thể…” Hạ Hinh Viêm ngừng động tác trong tay, nhìn dưới mặt đất bùn đất bị nàng đào ra, nhẹ nhàng thở dài một tiếng.

Chính là vừa rồi cái hành động kia, Hà Hy Nguyên ở dưới sự vây công, căn bản là không có lực đánh lại, lại ở trước tiên đem bằng hữu bảo vệ ở phía sau người.

Ngay tại trong nháy mắt lúc ấy, nàng không có nửa điểm do dự liền xông ra ngoài.

“Ngươi…” Dập Hoàng nói một chữ ngươi sau, liền không biết nói thêm cái gì.

Hắn thật không thể tưởng tượng được ở trong thành Y Lạc, khắp nơi tính kế người khác nhưng sẽ vì một lý do như vậy xúc động lao ra.

“Thực xin lỗi.” Hạ Hinh Viêm thành khẩn xin lỗi lại làm cho Dập Hoàng không hiểu tại sao, cho nên trực tiếp liển truy hỏi một câu: “Vì sao?”

“Rõ ràng tình huống vừa rồi ta không khống chế được, là ta lỗ mãng.” Hạ Hinh Viêm ngẩng đầu nhìn hướng Dập Hoàng, “Ta không nghĩ đem nguy hiểm cho ngươi, ngày sau ta sẽ cẩn thận.”

Chính mình thật lỗ mãng, xem ra rời khỏi căn cứ lâu lắm, thế nên ngay cả cảnh giác cơ bản nhất đều phai nhạt.

Rõ ràng chính là quan tâm, thậm chí là cực kì quan tâm, nhưng nghe được lý do này của Hạ Hinh Viêm, Dập Hoàng cảm thấy toàn thân đều không thoải mái.

Nàng liền như thế xem nhẹ thực lực của hắn?

Dập Hoàng nhíu mày, muốn nói cái gì đó, đến bên miệng rồi lại nuốt xuống.

Nữ nhân không kiến thức này, hắn thật sự muốn nhìn thấy, ngày sau nàng biết thực lực của hắn không biết sẽ có biểu tình gì.

Nhất định sẽ buồn cười lắm!

“Dập Hoàng, người cười cái gì?” Hạ Hinh Viêm nghi hoặc hỏi làm cho Dập Hoàng sửng sốt, vội vàng thu hồi lại nụ cười vừa rồi không tự giác nổi lên, mặt không đỏ, khí không suyễn nói, “Ngươi nhìn lầm rồi.”

“Vậy a.” Hạ Hinh Viêm nhìn chằm chằm Dập Hoàng, vừa rồi nàng rõ ràng liền nhìn thấy Dập Hoàng nở nụ cười nhưng lại cười đến thực quỷ dị, nàng chẳng lẽ nhìn lầm?

Nghi hoặc cũng chỉ là chợt lóe trong lòng rồi thôi, đối với Dập Hoàng nàng vẫn yên tâm tuyệt đối, không nghĩ Dập Hoàng sẽ hại nàng

Đứng dậy, đưa tay phủi sạch bùn đất: “Ta đi kêu Hà Hy Nguyên, đưa bằng hữu của hắn an táng.”

Ở trong lòng nói xong, Hạ Hinh Viêm chạy đi tìm Hà Hy Nguyên.

Giúp đỡ Hà Hy Nguyên đem bằng hữu an táng, nhìn bộ dáng cố nén nước mắt của hắn, cảm xúc trong lòng của Hạ Hinh Viêm đã bình tĩnh trở lại, không rung động giống như vừa rồi nữa.

Hà Hy Nguyên bái tế bằng hữu xong, đi đến trước mặt Hạ Hinh Viêm thi lễ: “Đại ân của cô nương, tại hạ không biết lấy gì báo đáp.”

Hạ Hinh Viêm cười một tiếng, nói một câu mà hai người còn lại ai cũng đều không nghĩ tới: “Không cần ngươi lấy thân báo đáp.”

“A?” Hà Hy Nguyên hiển nhiên là một người thành thật, vừa nghe xong lời nói của Hạ Hinh Viêm, trên má hiện lên hai vạt mây đỏ, xấu hổ tay chân cũng không biết để đâu.

“Ngươi, một cô nương không có việc gì nói hươu nói vượn!” Dập Hoàng nhịn không được lạnh lùng lên tiếng.

Hai người phản ứng rước lấy Hạ Hinh Viêm nghịch ngợm thè lưỡi, cười hì hì.

Dập Hoàng thấy nàng như thế cũng không tốt nói thêm cái gì nữa, luôn cảm thấy từ khi Hạ Hinh Viêm rời đi Y Lạc thành cả người liền hoạt bát rất nhiều, như thay đổi thành một người khác

Chẳng lẽ đây mới chân chính là nàng?

Hà Hy Nguyên xấu hổ ho khan một tiếng, sắc mặt thật vất vả mới khôi phục lại bình thường, nhẹ nói: “Cô nương cũng biết những người đó vì sao đuổi giết tại hạ sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.