Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 528




Chương 528: Nhớ lại rồi

Tranh thủ lúc Nam Cung Thiên Ân không có nhà, Chu Chu lén chạy vào phòng Phác Luyển Dao.

Nhìn dáng vẻ hớt hạ hớt hải của cô ta, Phác Luyến Dao hỏi: “Cô sao thế? Có chuyện gì à?”.

“Luyến Dao, tôi không muốn ở lại đây nữa, tôi muốn ly hôn với Nam Cung Thiên Ân, cô giúp tôi được không?”.

“Tại sao đang yên đang lành lại muốn ly hôn?”.

“Bà nội… muốn giết tôi, muốn moi tim tôi ra để cứu người khác, cái gì mà Tịnh phu nhân ấy. Luyến Dao, cô có biết cô ta là ai không?”.

“Cô nghe ai nói thế?”.

“Tối qua bà nội nói với Thiên Ân như vậy, tôi nghe thấy,

“Thế mà cô cũng tin. Tịnh phu nhân đã chết được hơn 100 năm rồi.

“Cái gì?”, Chu Chu kinh ngạc.

Phác Luyến Dao cười nói: “Nghe đồn kiếp trước anh họ mắc nợ một người phụ nữ, chính là Tịnh phu nhân đó, phải dùng kiếp này để trả nợ. Cho nên kiếp này phải tìm bằng được tình nhân định mệnh, thì mới sống được”.

“Vậy ý cô là, Tịnh phu nhân đó chính là người tình kiếp trước của Nam Cung Thiên Ân, cũng là tiền kiếp của Bạch Tinh Nhiên sao?”.

Phác Luyến Dao gật đầu: “Thi thể của Tịnh phu nhân đó đang được nhà Nam Cung lưu giữ trong một chiếc quan tài thủy tinh ở trong từ đường. Đây là bí mật, cô đừng nói linh tinh để người khác nghe thấy”.

Chu Chu thất kinh bạt vía, nổi giận nói: “Vậy sao hai năm trước cô không nói với tôi?”.

“Tôi tưởng cô biết”, Phác Luyến Dao thản nhiên nói.

“Sao tôi có thể biết được”.

Phác Luyến Dao thấy cô ta hoang mang thì vội vàng an ủi: “Người chết cả trăm năm rồi thì không thể cứu sống được, cô yên tâm, chắc Nam Cung Thiên Ân sẽ không để bà nội làm thế đâu”.

“Nam Cung Thiên Ân làm sao mà cản được bà ta chứ? Bà ta tin lời đồn như thế, cho dù là không cứu được thì bà ta cũng làm thật thôi”.

Phác Luyến Dao thở dài, gật đầu nói: “Cũng phải”. Im lặng một lúc, cô ta bỗng lên tiếng: “Có điều, cách thì không phải không có, chỉ là không biết cô có dám làm hay không thôi”.

“Cách gì?”.

Phác Luyến Dao ghé vào tại Chu Chu thì thầm, Chu Chu nghe xong trợn tròn hai mắt, chân tay run rẩy.

“Sao? Sợ à? Hay không nỡ?”, Phác Luyến Dao cười khẩy.

“Việc này..”, Chu Chu ấp ủng: “Tôi sẽ suy nghĩ.

Nói rồi, Chu Chu lập tức rời khỏi phòng Phác Luyến Dao.

Sau khi xác nhận tình hình Bạch Tinh Nhiên đã ổn định, Nam Cung Thiên Ân sợ cô nhìn thấy anh lại khóc, nên cũng không nán lại lâu trong bệnh viện, mà quay trở về công ty.

Vừa về đến công ty, anh liền gọi trợ lý Nhan vào hỏi: “Chuyện tôi bảo cô điều tra có kết quả chưa?”.

“Tôi đã đi điều tra rồi, xem trên kết quả kiểm tra của bệnh viện đều không có vấn đề gì bất thường cả”, ngập ngừng một lúc, trợ lý Nhan lại hỏi: “Thiên Ân thiếu gia, anh thực sự nghi ngờ Phác tiểu thư sao?”.

“Lần trước ẩu đả với anh em nhà họ Kiều, họ đã nói sau lưng Chu Chu còn một người nữa, ngoài Phác Luyến Dao ra, tôi thực sự không thể nghĩ đến ai khác. Có điều, nếu thực sự là cô ta, thì mục đích của cô ta là gì chứ? Không lẽ chỉ vì gia sản nhà Nam Cung thôi sao?”.

“Việc này tôi sẽ giúp anh điều tra thêm. À phải rồi, Bạch tiểu thư sao rồi?”, trợ lý Nhận quan tâm hỏi.

“Cô ấy tỉnh rồi, nhưng vẫn không muốn gặp tôi”, ánh mắt anh phảng phất nỗi buon.

Trợ lý Nhan an ủi: “Anh cứ cho cô ấy thời gian, rồi cô ấy sẽ nhớ lại thôi”.

“Tôi biết rồi”, Nam Cung Thiên Ân gật đầu, rồi lại rơi vào trầm tư.

Một tuần nằm viện tĩnh dưỡng, Bạch Tinh Nhiên cũng đã khỏe lên rất nhiều. Sau khi ra viện, để đảm bảo an toàn cho Tiểu Văn Nhiên, cô bảo Kiều Phong đưa cô bé ra nước ngoài, sắp xếp để cô bé sống bên đó một thời gian, còn bản thân ở lại trong nước để xử lý một số việc.

Về phía Chu Chu, từ lúc biết được ba tháng sau có thể sẽ phải chết, cô ta lúc nào cũng trong tình trạng lo lắng. Cô ta muốn trốn ra nước ngoài, nhưng lại phát hiện hộ chiếu của mình đã bị ai đó xé nát. Chẳng nhẽ cô ta thực sự không còn đường lui nữa sao?

Nhớ lại ngày hôm đó Phác Luyến Dao ghé vào tai cô ta nói rằng cách duy nhất bây giờ là phải giết Nam Cung Thiên Ân, cô ta thực sự không làm được. Mặc dù cô ta gả vào nhà Nam Cung là vì ham vinh hoa, nhưng cô ta cũng có tình cảm với Nam Cung Thiên Ân thật, làm sao có thể xuống tay với anh được chứ?

Về vấn đề này, cô ta cũng cảm thấy có phân kỳ lạ, Chu Chu cơ bản cũng không tin Phác Luyển Dạo làm vậy hoàn toàn chỉ vì muốn chiếm đoạt tài sản của nhà Nam Cung.

Tối hôm sau Phác Luyến Dao phải làm ca tối nên về muộn, lúc đang chuẩn bị đi về, phát hiện ra trước mặt xuất hiện một bóng người, cô ta ngẩng đầu lên, thì thấy một gương mặt không mấy thân quen.

“Luyển Dao, hóa ra là em thật!” Bạch

Tinh Nhiên nói vẻ mừng rỡ. “Chị là?”, Phác Luyến Dao cũng cổ ra

vẻ thắc mắc hỏi Bạch Tinh Nhiên.

Bạch Tinh Nhiên bước lại gần cô ta cười: “Chị là Tinh Nhiên đây, chắc em biết chuyện chị trở về rồi đúng không?”.

“Chị là Tinh Nhiên thật sao?”.

“Không thật không tính tiền”.

“Em chỉ nghe Chu Chu nói chị trở về rồi, mất trí nhớ còn phẫu thuật chỉnh hình nữa, hóa ra giờ trông chị như vậy à?”, Phác Luyến Dao cũng cười theo, rồi quan sát cô hỏi: “Chẳng phải chị bị mất trí nhớ sao? Sao còn nhận ra em?”.

“Chị nhớ lại được rồi. Hôm nay tới kiểm tra sức khỏe, không ngờ lại gặp được em. Giờ em có tiện không, chúng ta ra ngoài nói chuyện một lúc.”

“Được a, vậy để em gọi điện nói Thẩm

khác không cần đến đón nữa”.

Phác Luyến Dao không biết rốt cuộc Bạch Tinh Nhiên thật sự tình cờ gặp hay là giả vờ, cũng không biết cô đang nghĩ gì. Nhưng trong ấn tượng của cô ta, cô là một người vô cùng lương thiện, đơn thuần đến mức ngu ngốc, một người như vậy, có muốn giở trò cũng không qua mặt được cô ta, thể là yên tâm đi theo cô.

Bạch Tinh Nhiên cử thế đẩy xe lăn của Phác Luyến Dao đến bên bờ sông hồng gió, do đã muộn, nên người qua lại cũng ít. Bạch Tinh Nhiên đẩy chiếc xe đi từ từ dọc bờ sông, Phác Luyến Dao chủ động hỏi thăm: “Phải rồi, Tinh Nhiên, hai năm qua chị sống có tốt không? Em nghe nói chị giờ đã gả cho Kiều nhị thiếu gia rồi à?”.

Bạch Tinh Nhiên lắc đầu: “Không, xảy ra tai nạn lớn như thế, sao có thể sống tốt được. Hai năm qua hết phẫu thuật chỉnh hình lại phục hồi chức năng, chị xém chút đã suy sụp, may mà có Kiều nhị thiếu gia và Văn Nhiên ở bên cạnh động viên, nếu không chắc chị không trụ nổi”.

“Vẫn Nhiên?”, Phác Luyển Dạo nghi hoặc hỏi.

“Đúng rồi, con gái chỉ”, Bạch Tinh Nhiên đẩy cô ta lại gần một ghế đá, sau đó đưa tay ra: “Nào, để chị đỡ em qua bên đây ngồi”.

Phác Luyến Dao để mặc cho cô nhấc sang ghế đá ngồi, tiếp tục hỏi: “Chị có con gái rồi à?”.

“Ừ”, Bạch Tinh Nhiên đẩy xe lăn sang một bên: “Nhắc đến đứa con gái này, mệnh còn khổ hơn chị nữa. Lúc mới có thì suýt mất trong tai nạn trên xe em, sau đó đi kiểm tra thì bị làm giả kết quả khiến bị ép phải phá bỏ. Khó khăn lắm mới chống trọi được đến lúc ra đời, thì lại bị người ta đánh tráo, vậy mới sống được đến ba tuổi. Thế mà hết bị người ta đẩy xuống thang máy rồi lại bị bắt cóc, năm lần bảy lượt suýt mất mạng”.

Sắc mặt Phác Luyển Dạo cuối cùng cũng thay đổi, kinh ngạc nhìn cô.

Bạch Tinh Nhiên cũng nhìn lại cô ta nói: “Phác tiểu thư, cô năm lần bảy lượt muốn lấy mạng con gái tôi, rốt cuộc là vì lý do gì? Muốn nhà Nam Cung tuyệt hậu sao? Muốn chiếm đoạt tài sản nhà Nam Cung à? Dã tâm của cô cũng lớn quá nhỉ?”,

Phác Luyến Dao sững sờ: “Tinh Nhiên, chị nói gì vậy em không hiểu? Người muốn hãm hại mẹ con chị là Chu Chu mà, đâu phải em

“Đến giờ này mà cô vẫn còn giả với Người có khả năng làm giả kết quả khám thai ngoài Nam Cung Thiên Ân ra thì chỉ có cô thôi”.

Phác Luyến Dao lắc đầu: “Nếu chị quả quyết như vậy, thì em không còn gì để nói”. Nói rồi, Phác Luyến Dao với tay định kéo xe lăn lại, nhưng chiếc xe lại bị Bạch Tinh Nhiên đẩy thẳng xuống sông.

“Tinh Nhiên, chị làm cái gì vậy?”, Phác Luyến Dao tức giận nói.

“Tôi chẳng muốn làm gì cả. Tôi chỉ muốn cảnh cáo cô, đừng hòng động vào một sợi tóc của con gái tôi, tôi không tin đến giờ này mà Nam Cung Thiên Ân vẫn không nhìn ra bộ mặt giả tạo của cô.

Bạch Tinh Nhiên đứng dậy khỏi ghế đá, dứng dựng nói: “Phải rồi, lúc tôi mang thai Vấn Nhiên có một kỷ niệm vô cùng đáng sợ, đó là suýt bị một tên ăn mày cưỡng hiếp bên bờ sông, may mà Nam Cung Thiên Ân kịp thời đến cứu. Nghe nói đoạn đường này buổi tối cũng hay có ăn mày làm, cô mau gọi cho Thẩm khác đến đón di”.

Vừa nói, Bạch Tinh Nhiên vừa chỉ tay về phía một tên ăn mày đang đi tới.

Bạch Tinh Nhiên vừa cất bước rời đi, thì tên ăn mày đó đã chạy tới, vừa ôm vừa hôn tới tấp vào người Phác Luyến Dao.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.