Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 517




Chương 517: Cưỡng hôn

Bạch Tinh Nhiên sững sờ, cúi đầu nhìn cánh tay đang vòng ngang eo mình, ngẩng dầu ngạc nhìn nhìn anh: “Nam Cung Thiên Ân, anh đang làm gì thế…”

Cô còn đang nói dở, Nam Cung Thiên Ân đã xoay người đấy cô lên cửa xe, đôi môi đỏ thắm hôn lên môi cô, mang theo hương rượu thoang thoảng và sự quyến luyến sâu đậm…Bạch Tinh Nhiên giật mình, đờ đẫn nhìn chằm chằm gương mặt đẹp trai phóng to, đây là lần thứ hai, anh cưỡng hôn cô.

Cô biết anh uống say rồi, cô biết anh chắc chắn lại coi cô là vợ cũ của anh, nhưng điều này không có nghĩ anh có thể hết lần này đến lần khác xâm phạm cô.

Sau khi Nam Cung Thiên Ân hôn cô một lúc thì buông cô ra, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên mặt cô, trong miệng khẽ khàng nhả ra một câu: “Đến cả hơi thở của cô cũng giống cô ấy , Y tiếu thư, cô có thế giải thích cho tôi thế là sao không?”

Cuối cùng Bạch Tinh Nhiên cũng định thần lại, giơ tay lên cho anh một cái tát: “Nam Cung Thiên Ân! Tôi cảnh cáo anh đây là lần cuối cùng!”.

“Nói xong, cô cố gắng đấy cơ thế anh ra, định đấy anh khỏi trước mặt mình.

Nhưng Nam Cung Thiên Ân lại chặn cô chắc hơn, một tay chống lên thân xe, một tay khẽ khàng sờ gương mặt bị cô đánh nhưng không đau, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cô: “Đời này tôi chưa từng nghĩ muốn đi giành phụ nữ với một người đàn ông khác, chỉ có lân này, nêu cô có thế liệt kê ra 10 lí do cô không phải Bạch Tinh Nhiên để xóa bỏ sự nghi ngờ của tôi, thì tôi sẽ thả cô ra.”

“Anh có ý gì?”, Bạch Tinh Nhiên bực bội đấy cánh tay anh: “Là anh vẫn luôn nói tôi giống vợ cũ của anh, phải là anh liệt kê ra 10 điều tại sao tôi giống chứ?.”

“Điếm nào của cô cũng giống cô ấy, đến cả hơi thở cũng giống”, lòng bàn tay chống trên xe của anh đổi thành dừng ở trên mặt cô, khẽ khàng vuốt ve má cô.

Bạch Tinh Nhiên bất lực nhắm mắt một lúc, rồi nhìn anh nói: “ Ân thiếu gia, rốt cuộc anh muốn thế nào? Dù tôi giống vợ cũ của anh thật, thì chẳng lẽ anh còn định lấy tôi về chắc?.”

“Tôi cũng không biết…” , con ngươi Nam Cung Thiên Ân trở nên buồn bã, lắc đầu cười gượng: “Cô nói xem tôi phải làm thế nào đây?”

Mượn men rượu, môi anh sượt qua má cô, lại lần nữa dừng trên môi cô.

Lần này Bạch Tinh Nhiên không cho anh đạt được mục đích nữa, nghiêng mặt đi, sau đó nhân lúc anh không chú ý đẩy người anh ra, bỏ chạy mà không ngoảnh đầu lại.

Nam Cung Thiên Ân không đuổi theo, mà nhìn hướng cô bỏ đi một lúc lâu, đến khi không còn nhìn thấy cô nữa mới từ từ nhắm mắt lại khẽ hít một hơi.

Trong chiếc xe ở bên kia đường, Chu Chu nhìn bóng dáng anh đứng một mình ven sông thật lâu, trong lòng ngập tủi thân và tức tối khó nói thành lời.

Cô ta nhìn hướng Bạch Tinh Nhiên bỏ đi, nếu là trước đây có lẽ cô ta sẽ trực tiếp lái xe lao đến, đâm bay Bạch Tinh Nhiên, nhưng hôm nay cô ta không thể làm vậy, vì đã có lời cảnh cáo của Nam Cung Thiên Ân.

Nam Cung Thiên Ân ngang ngược vô lý vậy đó, rõ ràng đã ngoại tình nhưng còn có mặt mũi cảnh cáo cô ta không được làm hại người phụ nữ đó.

Chu Chu càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng khó chịu, hai tay siết chặt vô lăng, cuối cùng khởi động xe rời đi.

Bạch Tinh Nhiên về đến nhà, tắm xong thì bò lên giường đi ngủ.

Kiều Phong quan sát cô, mỉm cười hỏi:”Sao thế? Công việc không suôn sẻ à?”

Bạch Tinh Nhiên xoay mặt qua nhìn anh, nhưng lại không thể nói với anh chuyện tối nay, nếu để anh biết mình bị người đàn ông khác cưỡng hôn hai lần, thì chắc chắn anh sẽ rất buồn nhỉ? Cô lắc đầu, chỉ rúc vào lòng anh rồi ôm chặt lấy cơ thể anh.

Kiều Phong cũng không tiếp tục gặng hỏi cô, vỗ vai cô: “Vậy thì ngủ một giấc thật ngon đi dậy rồi thì tâm trạng sẽ tốt lên.”

“Ừm, cảm ơn chồng.” Bạch Tinh Nhiên gật đầu, trong lòng ngập tràn áy náy với anh.

Ngày hôm sau, chú Lưu lái xe đưa Tiểu Vãn Nhiên đi học xong thì lại về đưa Bạch Tinh Nhiên đến công ty. Xe dừng lại rồi, Bạch Tinh Nhiên nghiêng người hôn lên má Kiều Phong:”Tối gặp nhé.”

“Tối gặp, nhớ phải vui vẻ nhé.” Kiều Phong giơ tay lên xoa tóc cô.

Em sẽ vui vẻ”, Bạch Tinh Nhiên gật đầu xuống xe.

Cô vừa đến công ty thì đã đi tìm luôn tổng giám đốc Trương, yêu cầu ông ta đổi người phụ trách đơn hàng của Tập đoàn Nam Cung.

Tổng giám đốc Trương quan sát cô, suýt nữa thì hỏi có phải cô cãi nhau với Nam Cung Thiên Ân không, nhưng ông ta dừng lại rất đúng lúc, đổi thành giọng nói bất đắc dĩ: “Tiếu Y, có phải cô không biết cô là người Tập đoàn Nam Cung đích thân chọn đâu, tôi không quyết định được.”

“Vậy tôi từ chức, thế là được chứ gì?.”

“Đừng, đừng làm thế”, tổng giám đốc Trương hoảng hốt nói: “Cô cứ phụ trách đi đã, tôi kiếm cơ hội nói với trợ lý Nhan chút”.

“Nhưng mà…”, tổng giám đốc Trương tò mò hỏi: “Tôi có thế hỏi lí do gì khiến cô đột nhiên đưa ra quyết định này không?”

‘’Không có gì, chỉ không muốn phụ trách nữa thôi”, Bạch Tinh Nhiên nói: “Hi vọng tổng giám đốc Trương có thế nhanh chóng sắp xếp ổn thỏa, nếu không tôi sẽ từ chức thật đó”.

Cô nói xong thì xoay người ra khỏi văn phòng tổng giám đốc Trương.

Sau khi Bạch Tinh Nhiên xuống xe, chú Lưu vừa lái xe về hướng nhà hàng, vừa mỉm cười nói: “Tình cảm của nhị thiếu gia và nhị thiếu phu nhân tốt thật”.

“Kiều Phong cười mỉm, không nói gì-Chú Lưu không kiềm được lại nói: “Có thể thấy được nhị thiếu phu nhân thật lòng với cậu, phu nhân lo thừa thãi quá.”

“ừm, tự tôi cảm thể cảm nhận được”, Kiều Phong mím cười.

Xe dừng ở cửa nhà hàng, chú Lưu xuống xe trước rồi lấy xe lăn từ cốp xe ra, sau đó đỡ Kiều Phong ngồi vững trên xe lăn.

Hai người vừa đi vào nhà hàng thì bên cạnh đột nhiên có một người phụ nữ trẻ tuổi chặn trước mặt Kiều Phong, đôi tay đang định đấy xe lăn của Kiều Phong khựng lại, khó hiếu quan sát cô gái trông ăn mặc rất sang trọng, ngoại hình xinh xắn trước mặt.

Cô gái cũng quan sát anh ấy, trong mắt không chí có kinh ngạc mà còn có khinh thường.”

Chúng ta quen nhau sao?”, Kiều Phong nhếch mày với cô ta, cô gái này trông hơi quen quen, nhưng anh lại không nhớ ra đã gặp ở đâu.

Phụ nữ anh quen vốn không nhiều, quan hệ sâu càng ít, cho nên nếu mình quen thì anh phải nhớ mới đúng.”

Thảo nào vợ lại ra ngoài ăn vụng, thì ra là một kẻ tàn tật đến cả vợ mình cũng không làm thỏa mãn được”, Chu Chu khoanh tay trước ngực, trịch thượng nhìn anh bật cười thành tiếng.

Một câu nói của cô ta khiến Kiều Phong biến sắc, cũng khiến chú Lưu phía sau tức giận quát: “Cô này, xin cô ăn nói cấn trọng chút!.”

“Nhị thiếu gia, chúng ta đi”, chú Lưu đấy Kiều Phong vòng qua chu Chu đi vào bên trong nhà hàng.”

Khoan đã!”, chu chu bước lên, lại đứng trước mặt Kiều Phong.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.