Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 491




Chương 491: Thiếu thu nhân đến (2)

Ngụy thật, lại bị đầu đầu đúng lúc này, thật là không nên chút nào!

“Y tiểu thư, cô sao thế?”, trợ lý Nhan đưa tay đỡ cánh tay còn lại của cô.

Bạch Tinh Nhiên đưa tay lên day đầu, lắc đầu ngại ngùng nói: “Không sao, chắc là do tối qua hơi thiếu ngủ”.

“Cô chắc không?”.

“Ừ, tôi chắc mà”, Bạch Tinh Nhiên gật đầu nói: “Cảm ơn trợ lý Nhan”.

“Vậy tôi đi làm việc đây”, trợ lý Nhan lùi về phía sau một bước, quay người đi ra khỏi văn phòng.

Sau khi trợ lý Nhan đi khỏi, Bạch Tinh Nhiên lại đưa mắt nhìn về phía người đàn ông trong phòng làm việc, sao lại là anh nhỉ? Cô cảm giác bản thân khó khăn làm mới thoát khỏi cơn đau đầu thì lại bắt đầu âm ỉ đau trở lại.

Cô hít sâu một hơi, đứng vững rồi bước vào trong, đứng trước anh nhìn anh hỏi: “Sao lại là anh vậy?”.

Cô nhìn xung quanh một lượt, anh đang ngồi ở vị trí tổng giám đốc, nhìn cũng không giống như trợ lý hay thư ký gì cả, lẽ nào anh chính là

“Anh là tổng giám đốc của Tập đoàn Nam Cung sao?”, cô ngạc nhiên hỏi, sao lại là anh chứ?

“Tổng giám đốc Trương của cô không nói với cô à?”, ánh mắt Nam Cung Thiên Ân nhìn chăm chăm vào cô: “Hay là tôi nên trách cô làm việc không nghiêm túc nhỉ? Cô đã tìm hiểu về Tập đoàn Nam Cung chưa mà dám nhận đơn hàng?”.

“Tôi..” Bạch Tinh Nhiên bị anh hỏi cho cứng họng, thực ra giám đốc Trương cũng không phải là chưa nói cho cô biết, cô chỉ là không biết Thiên Ân thiếu gia mà ông ta nói lại là tổng giám đốc của Tập đoàn Nam Cung.

Cô cúi đầu nhìn biển chức danh trên bản của anh, Nam Cung Thiên Ân, thì ra anh là Nam Cung Thiên Ân.

Nam Cung Thiên Ân… Nam Cung Thiên Ân… cô cứ thể đọc thầm cải tên này.

Cái tên này cũng như con người anh, ánh mắt của anh, luôn có thể xuyên thẳng vào trái tim cô, khiến cô cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ.

Vì thân phận của anh quá cao quý, gương mặt quả đẹp trai, hay là…

“Không phải là đến cả tên của tôi mà cô cũng không biết đấy chứ?” Nam Cung Thiên Ân bắt được ánh mắt đang nhìn lên biển chức danh của cô.

Bạch Tinh Nhiên vội định thần lại, vẻ mặt trở nên áy náy:“Tôi xin lỗi, tôi mới từ nước ngoài về được vài tháng, còn chưa kịp tìm hiểu thông tin về khách hàng”.

“Phải rồi, đây là bản thảo vừa rồi trợ lý Nhan chọn ra, Thiên Ân thiếu gia, mời anh xem qua…, để bản thân không bị thất thổ, cô vội vàng đưa hai tờ bản thảo trong tay ra.

Nam Cung Thiên Ân đưa mắt xuống nhìn bản thảo trên bàn, rồi lại ngước mặt lên nhìn cô, sắc mặt cô hơi tái, trên trán còn lấm tấm mồ hôi lạnh. Anh hơi nhếch miệng nói: “Không khỏe à?”.

“Không có Bạch Tinh Nhiên vội vàng lắc đầu.

“Vậy thì là vì… căng thẳng sao?”

Bạch Tinh Nhiên nghĩ một lúc, gượng cười nói: “Chắc vậy”.

Thừa nhận bản thân căng thẳng còn hơn thừa nhận say mê anh đến mức mất cân bằng!

“Không cần căng thẳng đầu, ngồi xuống đi”, Nam Cung Thiên Ân hất cắm chỉ sang chiếc ghế bên cạnh cô.

“Cảm ơn”, Bạch Tinh Nhiên kéo chiếc ghế ra ngồi xuống, bắt đầu chờ đợi sự đánh giá của anh.

Nam Cung Thiên Ân cuối cùng cũng cầm bản thảo của cô lên xem, sau đó ngẩng đầu nhìn cô hỏi: “Đây chính là kết quả nỗ lực một tuần của cô à?”.

“Đúng vậy” Bạch Tinh Nhiên nhận ra anh không hề hài lòng, vội vàng giải thích: “Nếu Thiên Ân thiếu gia cảm thấy không được, tôi sẽ về sửa tiếp, xin hãy cho tôi thêm một tuần nữa”.

Nam Cung Thiên Ân đặt bản thảo xuống, đứng dậy khỏi ghế; “Đúng là cần phải cải tiến hơn.

“Cảm ơn Thiên Ân thiếu gia chỉ bảo Bạch Tinh Nhiên nhìn anh đi ra bình lọc nước rót một cốc nước, rồi lại đi về phía cô

đưa cốc nước cho cô: “Nếu tôi đoán không nhầm, hai mẫu mà cô đang thiết kế là đồng phục cho công nhân xưởng sản xuất, công nhân sản xuất làm công việc tay chân, cho nên

“Không uống nước à?”.

“Cảm ơn Bạch Tinh Nhiên đón lấy cốc

nước anh đưa đến trước mặt cô. “Họ cần trang phục thoải mái và tiện làm việc, chứ không phải là như thế này… Nam Cung Thiên Ân đưa bản thảo đến

trước mặt cô: “Mẫu này phù hợp với nhân

viên công sở các cô hơn”.

Bạch Tinh Nhiên bị anh nói cho hơi ngại, vội đón lấy bản thảo: “Tôi biết rồi, tôi sẽ về sửa lại”.

“Tôi cho cô thời gian là một tuần nữa.

“Được, cảm ơn anh”, Bạch Tinh Nhiên đứng dậy khỏi ghế, cúi người trước mặt anh: “Vậy tôi xin phép về đây,

“Tạm biệt”.

Khi cô quay người định đi, đột nhiên quay lại nhìn anh nói: “Thiên Ân thiếu gia, tôi có thể đưa ra một yêu cầu không?”.

“Gì vậy?”.

“Tôi…”, cô cười gượng: “Nói thật thì, trước đây tôi chưa từng làm nghề này, khi ở nước ngoài có thiết kế vài bộ váy cưới cho phòng thiết kế của bạn bè, nên không hiểu nhiều về thiết kế trang phục lắm. Hay là tôi để trưởng phòng của chúng tôi phụ trách đơn này của anh, năng lực của cô ấy giỏi hơn tôi gấp mười lần, tác phẩm thiết kể ra chắc chắn sẽ khiến Thiên Ân thiếu gia hài lòng”.

Nam Cung Thiên Ân nhìn cô, lại trả lời không đúng trọng tâm: “Cô từng thiết kế váy cưới sao?”.

“Thiết kế cho bạn bè thôi, thiết kế chơi ấy mà”.

“Có nhiều người thích không?”.

“A… cô ấy có công ty tổ chức sự kiện, nên dùng để cho thuê, tôi cũng không biết có ai thích không

Nam Cung Thiên Ân gật đầu, không nói gì nữa.

Trong lòng Bạch Tình Nhiên có hơi can lời, sao người ở đây đều như vậy, khi trả lời câu hỏi toàn trả lời không đúng trọng tâm.

“Thiên Ân thiếu gia, còn chuyện đối

người…

“Không cần thiết”, Nam Cung Thiên Ân đi vòng qua bàn về chỗ ngồi của mình.

“Sao vậy?”, cô không hiểu.

“Tôi cần trang phục làm việc cho công nhân, chứ không phải thời trang trình diễn, yêu cầu không cao như vậy”, biểu cảm của Nam Cung Thiên Ân trở nên bình thản.

Nhìn vẻ nghiêm túc trên mặt anh, Bạch Tinh Nhiên cũng không dám nói gì nữa, tuy cô rất muốn tránh xa anh một chút, đỡ bị vợ anh hiểu nhầm, nhưng người ta lại không muốn đổi người, cô cũng đành chấp nhận làm tiếp.

Cô cúi đầu: “Nếu Thiên Ân thiếu gia đã nói thế, vậy thì tôi xin phép về đây”.

Thấy Nam Cung Thiên Ân gật đầu, cô mới quay người đi ra phía cửa.

Buổi tối, sau khi Nam Cung Thiên Ân ở trong phòng làm việc xử lý công việc xong liền về phòng ngủ, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, anh hướng về phía cửa nói: “Vào đi”.

Chu Chu đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một hộp điểm tâm.

Cô đặt điểm tâm trên bàn, vừa lấy điểm tâm ra vừa nói: “Em thấy tối nay anh ăn hơi ít, nên đã đi mua chút điểm tâm về cho anh, anh ăn chút đi rồi ngủ”.

Cô ngẩng đầu lên, quan tâm anh nói: “Nếu không tối sẽ đói đấy”.

Nam Cung Thiên Ân nhìn chỗ điểm tâm trên bàn, hỏi một câu: “Em tự đi ra ngoài

mua về à?”.

“Vâng, chẳng phải anh thích vị trà xanh của cửa hàng đó sao”, Chu Chu dịu dàng mỉm cười.

Nam Cung Thiên Ân hít nhẹ một hơi, nhìn chăm chăm cô nói: “Sau này không phải vất vả vậy đâu, buổi tối cũng không an toàn, nếu anh đói anh sẽ bảo chị Hà nấu đồ ăn đêm”.

“Nhưng anh đầu có ăn đồ ăn đêm mà chị Hà nấu đầu”, Chu Chu kéo anh đi đến sofa ngôi xuống, khoác cánh tay anh nói: “Thiên Ân, anh từng nói anh sẽ không yêu em, nhưng anh chưa từng nói em không được quan tâm anh mà, đừng nói là mua điểm tâm cho anh, kể cả anh bảo em lên núi đạo xuống biển lửa em cũng sẵn sàng”.

Nghe câu nói của cô ta, Nam Cung Thiên Ân tuy có hơi động lòng, nhưng vẫn chưa đến mức bị sự dịu dàng của cô ta chinh phục, anh cầm điểm tâm lên căn một miếng coi như tượng trưng.

“Ngon không?”, Chu Chu tươi cười hỏi.

“Ngon”, Nam Cung Thiên Ân gật đầu, nhìn cô ta nói: “Cảm ơn em”.

“Vợ chồng với nhau anh cảm ơn gì chứ?”.

“Ừ, muộn rồi, em ngủ sớm đi

Em ngủ sớm đi

Một lệnh đuổi khách thẳng thừng làm sao, trong lòng Chu Chu như bị dao cửa, nhìn anh nói: “Thiên Ân, anh vừa về là ở trong phòng làm việc, mãi mới xử lý xong công việc mà anh không thể nói chuyện với em được vài câu sao?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.