Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 445




Chương 445: Tịnh phu nhân (1)

Cô biết mỗi lần Nam Cung Thiên Ân nhập viện đều là ở Bệnh viện Hồng Ân, cho nên cô không cần hỏi mà lái xe đến thẳng Bệnh viện Hồng Ân luôn. Khi cô đến bệnh viện, từ xa đã thấy lão phu nhân và anh em Thẩm khác đang ngồi ở hành lang phòng cấp cứu.

Lão phu nhân đã lo lắng đến phát khóc, Thẩm Khác đang ngồi bên cạnh an ủi bà ta.

Bạch Tinh Nhiên đi chậm lại, nhìn cánh cửa phòng cấp cứu, lại nhìn mấy người ở đó, cô gần như kìm nén hơi thở rồi hỏi một câu: “Đại thiếu gia sao vậy?”.

Nghe thấy giọng cô, lão phu nhân từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt bị thương đang dần trở nên phẫn nộ, sau đó hét vào mặt cô: “Cô còn có mặt mũi đến đây nữa à? Cô cút đi cho tôi!”.

Bạch Tinh Nhiên bị bà ta quát như vậy liền run rẩy, vội vàng nói: “Bà nội, giờ cháu chỉ muốn biết đại thiếu gia bị làm sao thôi, xin bà đừng đối xử với cháu như vậy được không?”.

“Nếu không phải vì cô cứ dây dưa với An Nam khiến Thiên Ân đau lòng, thì nó có chạy đi uống rượu không? Có uống đến mức phát bệnh không?”, lão phu nhân đứng phắt dậy khỏi ghế, giơ tay lên tất cho cô một cái trời giáng: “Tôi cảnh cáo cô, nếu Thiên Ân có mệnh hệ gì, tôi sẽ khiến cô chết chung với nó!”

Bạch Tinh Nhiên bị tát một cái, nhưng cô không hề lùi bước rời khỏi, mà vừa khóc vừa nói: “Bà nội, nếu Thiên Ân có mệnh hệ gì, cháu sẽ chết chung với anh ấy, vì cháu là vợ anh ấy. Cũng chính vì cháu là vợ anh ấy, nên chẳng phải cháu mới cần ở lại đây nhất sao?”.

Cô đưa tay lên ôm lấy bên má vừa bị lão phu nhân tát, cô nói tiếp: “Cháu và Lâm An Nam không có quan hệ gì hết, là đại thiếu gia hiểu nhầm cháu, bà không thể hiểu nhầm cháu như anh ấy được.

“Hiểu nhầm? An Nam đã thừa nhận cô và nó luôn có quan hệ với nhau rồi”.

“Lâm An Nam anh ta nói dối!”, Bạch Tinh Nhiên càng cuống cuồng hơn, cô không ngờ Lâm An Nam lại nói những lời giả dối này cho lão phu nhân, lão phu nhân sẽ tưởng thật đấy!

“Bà nội, bà đừng tức giận nữa”, Thẩm Tâm ôm lão phu nhân an ủi: “Anh họ An Nam luôn ở nước ngoài, anh ấy và dâu

“Đúng thế bà nội à, cháu đưa bà về nhé”, Thẩm Khác tới cánh tay lại của lão nhân nói: “Anh họ chắc chắn sẽ không

Lão phu nhân vẫn tối trừng mắt Tinh Nhiên, Bạch Nhiên lại cúi đầu, không kích ta nào nữa.

Lúc này cửa phòng cấp cứu ra, một đảm y tá đẩy Nam Cung Thiên Ân còn đang hôn ra khỏi phòng cứu, Bạch Tinh Nhiên sững vội vàng chạy lên đón.

Khi cô nhìn thấy sắc tái nhợt, đôi môi thậm khuôn mặt bị thương của Nam Cung Thiên lòng cô lập tức đau như dao cứa. Lão phu nhân nhìn thấy Nam Cung Thiên trên giường bệnh liên khóc thành tiếng, tay bác hỏi: “Mặt bị sao vậy? cuộc sao?”

Bác Trương luôn theo bệnh tình của Nam Cung Thiên liên vỏ vào tay lão phu nhân an ủi: “Lão phu nhân bà yên tâm, Thiên Ân thiếu gia chỉ bị thương ngoài da, chắc sẽ tỉnh nhanh thôi”.

“Có thật không?”, lão phu nhân hỏi thêm một câu.

Bác sĩ gật đầu, nhìn mọi người một cái rồi đẩy Nam Cung Thiên Ân vào phòng chăm sóc tích cực.

Khi thấy bác sĩ đưa Nam Cung Thiên Ân vào phòng chăm sóc tích cực, tim Bạch Tinh Nhiên thắt lại, vội đuổi theo tóm lấy vạt áo bác sĩ hỏi: “Bác sĩ, chẳng phải anh nói Thiên Ân thiếu gia sắp tỉnh lại sao? Vì sao còn đưa anh ấy vào phòng chăm sóc tích cực? Lẽ nào…

Bác sĩ Trương đưa mắt nhìn lão phu nhân một cái, rồi nói nhỏ với cô: “Thiếu phu giấu gì cô, thiếu gia lúc nào tỉnh lại thì tôi không biết, vừa nãy tôi nói

Trái tim vốn đã lạnh lẽo của cô giờ lại lạnh thêm, cô nín thở hỏi: “Thiên Ân thiếu gia cuộc là sao vậy? phải do rượu ảnh hưởng đến dạ dày không?”.

“Dạ dày không có vấn đề gì, nhưng lần phát bệnh này nghiêm trọng hơn bất kỳ lân nào trước đây, cho nên, bác sĩ Trương lắc đầu: “Tôi cũng không biết bao giờ cậu ấy mới tỉnh nữa”.

Câu nói của bác sĩ Trương khiến Bạch Tinh Nhiên hít ngược một hơi, rồi đứng như trời trồng ở đó.

Một lúc sau, cô mới lặng lẽ đi đến trước mặt lão phu nhân, lão phu nhân nhìn chăm chằm vào cô lạnh lùng hỏi: “Bác sĩ nói gì với cô thế?”.

Bạch Tinh Nhiên hít nhẹ một hơi, cổ gắng giữ giọng nói được bình tĩnh: “Cháu vừa hỏi bác sĩ có phải đại thiếu gia bị rượu làm ảnh hưởng đến dạ dày không, bác sĩ Trương nói không phải, đại thiếu gia chắc sắp tỉnh lại rồi, bà nội yên tâm đi ạ”.

Để an ủi lão phu nhân, cô cũng đành nói dối theo bác sĩ Trương.

Lão phu nhân cũng không biết có tin hay không, nhưng cuối cùng vẫn để Thẩm Khác đưa ra khỏi bệnh viện,

Lão phu nhân vừa đi, Bạch Tinh Nhiên vội vàng quay sang hỏi Thẩm Tâm: Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Đại thiếu gia sao lại uống rượu cùng Lâm An Nam thế?”.

Thẩm Tâm nhìn cô, trong giọng nói không giấu vẻ quở trách: “Em nghe anh họ An Nam nói là anh họ cả tìm anh ấy uống rượu, cụ thể như thế nào em cũng không biết, nhưng mà chị dâu cả này.…”, Thẩm Tâm ngập ngừng một lúc, lại nói: “Chị đừng trách em nhiều lời, anh họ cả tuy tính tình không tốt lắm, nhưng rất chung tình trong chuyện tình cảm, lúc trước anh ấy bị Chu tiểu thư làm cho quá đau lòng. Khó khăn lắm mới thoát ra khỏi ám ảnh của Chu tiểu thư, hi vọng chị đừng để anh ấy lại dẫm vào vết xe đổ năm xưa, đừng để anh ấy chịu tổn thương vì tình yêu nữa”.

Bạch Tinh Nhiên nhìn Thẩm Tâm, nói với vẻ bất lực: “Thẩm Tâm, đến em cũng không tin chị sao? Chị và Lâm An Nam thật sự không có gì hết”.

“Chuyện này………, Thẩm Tâm cười một cách lãnh đạm: “Em có tin chị hay không cũng không quan trọng, chủ yếu là anh họ cả phải tin chị cơ”.

Bạch Tinh Nhiên không nói gì nữa, Nam Cung Thiên Ân không tin cô, trước giờ vẫn không tin côi

Trong thời gian ở bệnh viện chở Nam Cung Thiên An tỉnh lại, Bạch Tinh Nhiên càng nghĩ càng thấy bất an, càng nghĩ càng tức giận, cô cuối cùng chủ động cầm điện thoại lên gọi vào số của Lâm An Nam.

Phía đầu dây bên kia nhanh chóng vọng lên giọng của Lâm An Nam, chưa đợi anh ta lên tiếng, Bạch Tinh Nhiên lập tức hỏi: “Anh đang ở đâu?”.

“Anh đang ở bệnh viện, em quay về phía sau nhìn xem, Lâm An Nam từ từ nói.

Bạch Tinh Nhiên quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Lâm An Nam đang cầm điện thoại đi về phía cô.

Sau khi cô cúp máy, lập tức lao đến tất cho anh ta một cái rồi tức giận nói: “Lâm An Nam, anh có biết là Thiên Ân thiếu gia không được uống rượu không? Vì sao anh còn để anh ấy uống nhiều như vậy?”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.