Người Vợ Thứ Bảy Của Tổng Tài Ác Ma

Chương 434




Chương 434: Đi nhờ xe

Sau khi ăn bánh kem cùng với lũ trẻ, Bạch Tinh Nhiên bèn tạm biệt mọi người rời khỏi trại trẻ mồ côi.

Lúc ra cửa, Chu Chu mím cười hỏi cô có muốn cùng ăn trưa không.

Bạch Tinh Nhiên đương nhiên là từ chối.

Chu Chu cũng không nói nhiều, lúc đi đến cạnh xe mới hỏi: “Tinh Nhiên, cô lái xe đến à? Tiện thế cho tôi đi nhờ một đoạn được không?”.

Bạch Tinh Nhiên nhìn cô ta, hỏi một cách mía mai: “Xe cô chẳng phải cao cấp hơn tôi mấy chục lần sao? Sao không lái đến đây?”.

Chu Chu hơi ngại mỉm cười: “Tôi đến làm từ thiện, lái xe tốt thế dễ khiến người ta hiếu nhầm”.

“Nói cũng đúng”, Bạch Tinh Nhiên gật đầu, sau đó nói: “Nhưng ngại ghê, tôi về nhà tổ nên không cùng đường với CÔ .

“Không, tôi không về biệt thự nhỏ, đến siêu thị Bách Huệ phía trước xuống là được rồi”, Chu Chu nhìn chằm chằm cô, vẻ mặt đau lòng:

“Tinh Nhiên, hình như cô vẫn cứ có ác cảm sâu sắc với tôi, nhưng tôi thực lòng muốn kết bạn với cô mà”.

“Được rồi, đừng có vờ vịt nữa, mau lên xe đi”, Bạch Tinh Nhiên vòng qua phía ghế lái, mở cửa xe ngồi vào.

Chu Chu cũng mở cửa còn lại, mặt mày đầy cảm kích nói: “Cảm ơn nhé, có thể tiết kiệm được mấy chục tệ tiền xe”.

Bạch Tinh Nhiên bĩu môi khinh thường, nghĩ bụng người phụ nữ này giả vờ giỏi thật, Nam Cung Thiên Ân có thế tặng cho cô ta xe tốt, nhà xịn, chắc thẻ vàng cũng tùy tiện quẹt, thế mà còn ở đây kêu nghèo?

Nhưng cô không nói gì hết, khởi động xe ra khỏi cổng trại trẻ mồ côi.

Xe lái vào dòng xe đông đúc, Chu Chu nghiêng người nhìn Bạch Tinh Nhiên nói: “Đúng rồi, Tinh Nhiên, Thiên Ân thiếu gia có phải đã kế với cô chuyện lúc nhỏ tôi từng cứu anh ấy không?”.

Bạch Tinh Nhiên nghiêng đầu nhìn cô ta một cái, gật đầu: “Từng kế”.

“Vậy anh ấy nói sao? Có nói với cô tôi cứu anh ấy ở đâu không?”.

Bạch Tinh Nhiên dừng xe ở ven đường, nhìn chằm chằm cô ta: “Chu tiểu thư, cô cảm thấy vấn đề này phù hợp đế mang ra chia sẻ với tôi sao? Cô cảm thấy tôi sẽ có hứng thú biết à? Chẳng phải cô nói đã hoàn toàn bỏ cuộc với Thiên Ân thiếu gia sao? Vậy sao còn nhắc lại việc này? Cô muốn khiến tôi bực mình đấy à?”.

“Không, Tinh Nhiên cô hiểu nhầm rồi, thực ra tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi”, Chu Chu bối rối lắc dầu: “Tôi đã hơi không nhớ rõ những việc đó rồi, nhưng lại không tiện đi hỏi Thiên Ân thiếu gia, cho nên…”.

“Cho nên muốn biết từ miệng tôi”

“Đúng thế…”.

“Nếu cô hết hi vọng với Thiên Ân thiếu gia rồi, thì sao còn phải tìm kiếm kí ức của quá khứ?”.

“Tôi…”, sắc mặt Chu Chu xám xịt, bất lực thở dài nói: “Thực ra tôi làm vậy cũng là có thế kết thúc quá khứ một cách dứt điếm hơn, Tinh Nhiên, cô có thế nói cho tôi biết không?”.

“Rất xin lỗi, tôi không rõ, vì lúc Thiên Ân thiếu gia nói với tôi tôi chẳng có tâm trạng nghe”, sau khi Bạch Tinh Nhiên quẳng cho cô ta câu này thì lại khởi động xe.

Chu Chu thấy cô không chịu nói chỉ đành khẽ “ỡm” một tiếng: “Vậy được, tôi biết rồi”.

Xem ra mình vẫn nóng ruột quá rồi, hỏi sớm quá, Chu Chu bất lực nghĩ trong lòng.

Phía trước chính là siêu thị Bách Huệ, Bạch Tinh Nhiên đỗ xe ven đường nghiêng đầu nhìn cô ta nói: “Đến siêu thị rồi”.

Chu Chu xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, trên mặt lại ánh lên nụ cười: “Cảm ơn nhé, hôm nào tôi sẽ mời cô ăn cơm cảm ơn”.

“Tiền một bữa cơm có thế gọi được mười mấy cuốc xe”, Bạch Tinh Nhiên cười chế nhạo.

Chu Chu ngại ngùng vò đầu:

“Thực ra tôi chỉ muốn mời cô ăn bữa cơm thôi, nhưng xem ra cô không nể mặt lắm, vậy thì thôi”.

Nói xong cô ta đấy mở cửa xe, sau khi lại nói tiếng cảm ơn thì mới đóng cửa xe đi về phía siêu thị.

Nhìn bóng lưng đi xa dần của cô ta, sự khó hiếu trong lòng Bạch Tinh Nhiên lại bùng lên, người phụ nữ này nhất quyết muốn lên xe cô, sau khi lên ngoài hỏi cô mấy câu vớ vấn thì hình như chẳng làm việc xấu gì cả, cứ thế xuống xe à?

Chắc không đơn giản chỉ là tiết kiệm mấy chục tệ tiền xe đâu nhỉ?

Thực sự khó hiếu!

Bạch Tinh Nhiên đỗ xe trong gara nhà tổ, điện thoại bỗng có âm báo tin nhắn, cô tiện tay cầm điện thoại đặt bên cạnh lên mở hộp tin nhắn, chỉ có hai chữ ngắn ngủi: Đã nhận.

Tin nhắn khó hiếu, Bạch Tinh Nhiên vốn không định đế ý. Nhưng sau khi cô nhìn thấy sô’thì lại buộc phải đặt ngón tay về lại màn hình. Cô nhìn một lúc, tin nhắn chỉ có một tin như vậy, chỉ có hai chữ.

Cô không biết hai chữ này Lâm An Nam rốt cuộc gửi nhầm hay thế nào, nhưng đế tránh rắc rối, cô vẫn không đế ý anh ta, còn tiện tay xóa tin nhắn.

Nam Cung Thiên Ân ra ngoài rồi, buổi chiều Bạch Tinh Nhiên một mình ở nhà ngủ nghỉ, đọc sách.

Đến tận tối Nam Cung Thiên Ân mới về, nhân lúc đợi Nam Cung Thiên Ân tắm rửa, Bạch Tinh Nhiên buồn chán dùng hòm thư trên điện thoại, trong mấy email công việc có một email riêng cực kì bắt mắt, người gửi không ngờ lại là Lâm An Nam.

Hòm thư là một đường link và một câu nói: Đây là công ty mới của anh.

Công ty mới của Lâm An Nam? Anh ta đăng ký công ty mới lúc nào? Cô ngờ vực mở đường link ra, cửa sổ ngay lập tức xuất hiện giao diện trang web của một công ty.

Công ty nội thất Thụy An? Bạch Tinh Nhiên kinh ngạc nhìn logo bên trên, là người làm cùng ngành, cô đương nhiên biết công ty mới nổi này, chỉ có điều không ngờ ông chủ đứng sau công ty này lại là Lâm An Nam!

Mặc dù công ty này mới nổi, nhưng vừa nhìn đã biết nguồn vốn công ty dồi dào, là một công ty có ô dù mạnh. Các đòng nghiệp còn thường nhắc đến công ty này, nói nó là phái thực lực nổi lên mới nhất.

Lâm An Nam đăng ký công ty mới rồi, hơn nữa còn đăng ký ở Châu Thành, vậy có phải anh ta sắp về không?

Mặc dù cảm thấy anh ta bị đuổi ra nước ngoài hơi tội nghiệp, nhưng vừa nghĩ đến việc anh ta về Châu Thành thì sẽ lại lằng nhằng với mình là cô lại cảm thấy bất an.

Lâm An Nam dạo này tìm cô thường xuyên như vậy, là vì anh ta sắp về ư?

Bạch Tinh Nhiên càng nghĩ càng bất an, dần dần thẫn thờ như mất hồn.

Đến tận khi Nam Cung Thiên Ân ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy cô cầm điện thoại thẫn thờ ngồi trên giường, cố ý đi chậm về phía cô, lao lên người cô nói:

“Em đang xem cái gì mà mê mấn thế?”.

Bạch Tinh Nhiên bị anh làm cho hết hồn, điện thoại trong tay rơi xuống chăn.

Nam Cung Thiên Ân nhìn một cái là thấy logo công ty trên màn hình, anh cầm điện thoại lên dùng ngón cái kéo mấy cái hỏi: “Sao? Có hứng thú với công ty này?”.

Bạch Tinh Nhiên nhìn anh cầm ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy cô cầm điện thoại thẫn thờ ngồi trên giường, cố ý đi chậm về phía cô, lao lên người cô nói: “Em đang xem cái gì mà mê mấn thế?”.

Bạch Tinh Nhiên bị anh làm cho hết hồn, điện thoại trong tay rơi xuống chăn.

Nam Cung Thiên Ân nhìn một cái là thấy logo công ty trên màn hình, anh cầm điện thoại lên dùng ngón cái kéo mấy cái hỏi: “Sao? Có hứng thú với công ty này?”.

Bạch Tinh Nhiên nhìn anh cầm điện thoại của mình, trong lòng bắt đầu hơi bất an, cô vội lắc đầu: “Không phải, chỉ là một công ty mới, nghe các đồng nghiệp thảo luận thì hình như không tệ”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.